Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Miyeon thích nhìn Minnie thơ thẩn, dạo này mới biết hoá ra người cùng tuổi cũng đáng yêu, cô không biết mình giống Minnie ở điểm quá cẩn trọng trong mối quan hệ này. Cô chưa kết bạn với ai thế này, cô cũng chưa có người nào đặc biệt như vậy trong cuộc đời.

Đôi lúc Miyeon nghĩ ngợi một chút về bản thân, chỉ đôi lúc thôi, cô vốn đã tự ngăn mình quá bi luỵ vào điều gì đó, hoặc quá hy vọng, chỉ cứ thế sống tốt, hết mình, cái gì cũng có thể xảy ra mà, nên mọi việc đến thế nào thì cô cũng sẵn sàng đón lấy. Nhưng thi thoảng, vẫn là thi thoảng thôi, cô biết ơn vì xung quanh cô luôn có những người tốt, luôn có những người kiên nhẫn với mình, biết ơn lắm, rồi lại tự chì chiết bản thân hay nghĩ đến việc nếu 1 ngày người ta đi khỏi thì cô thế nào, chắc chẳng hối tiếc, chẳng níu kéo gì. Đã từng trải qua kha khá sự chia ly, lần nào Miyeon cũng bình thản, không tính những người chỉ lướt qua cuộc đời thật nhanh thì có cả những mối quan hệ mà cô từng mang hy vọng "mình chỉ cần người này thôi" rời bỏ cô.

Có một người từng nói cô là kẻ lạnh lùng nhất, mẹ cô cũng từng hỏi "có cần làm vậy không con?", người ấy từng hỏi cô : "không đến mức ấy phải không?" Cô chưa từng trả lời hay có một sự giải thích nào, chỉ đơn giản là đá người ta ra khỏi cuộc đời một cách bất ngờ nhất, lạnh lùng nhất, và không bao giờ có một cơ hội thứ 2. Không biết cơ chế phòng vệ này có từ đâu, cô im lặng trước tội lỗi của người khác, tự mình liếm láp vết thương, tự mình an ủi và tha thứ với trái tim rất nhạy cảm, cùng lúc ấy tích tụ chúng lại, đến khi thấy đủ sẽ "chạy trốn", không một lời giải thích, cũng chẳng buồn đưa ra lý do gì, chỉ đơn giản biến mất.

Năm qua Miyeon đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm để mua lại quán cà phê này từ một phía chủ đầu tư khác. Bố mẹ cô thay vì lo lắng cho Miyeon về tiền bạc thì nhìn cô dửng dưng trước một mối quan hệ đổ vỡ lại suy nghĩ nhiều hơn. Mẹ cô đợt ấy đã chủ động đến nhà và sống với cô 1 tháng, bà rất lo lắng cho tâm trạng của con gái, nhưng chứng kiến con mình gần như không có gì khác thường nên đã về nhà sớm hơn dự tính tận 2 tháng, chẳng moi được thông tin gì. Vừa không yên tâm lại vừa quá yên tâm. Dù sao bà cũng chắc chắn Miyeon không ổn vì con gái bà bị mất ngủ thường xuyên hơn.

Miyeon nghĩ mình là kẻ lạnh lùng nhất cuộc đời này, nhưng cô vẫn khóc nhè trước 1 đoạn phim hay 1 đoạn cảm động trong sách nhé, còn chuyện của mình thì chưa từng. Kể cả những lần đi uống rượu, là lúc mệt mỏi nhất và thiếu tỉnh táo nhất cũng chỉ đến đoạn buồn thiu không nói gì rồi ngủ, ngủ thật nhanh. Tại sao nhỉ? Tại sao lại thế nhỉ. Cô từng dành cả đêm nghĩ đi nghĩ lại về những việc đã xảy ra, về những người đi qua cuộc đời cô, cảm thấy tất cả đều ở đấy, mọi câu chuyện, mọi việc, tại sao cô biến mất khỏi cuộc đời người ta nhưng lại không chịu bỏ đi mọi thứ trong đầu mình? Hẳn là mỗi người mỗi khác. Nhỉ?

"Tớ tha thứ cho cậu rồi"

"Thật ư? Vậy mai tớ chờ cậu nhé?"

"Thôi, tạm biệt"

"Cậu sao vậy? Cậu còn giận tớ à? Cậu tha thứ cho tớ rồi mà?"

"Đổi lại cậu buông tha tớ đi nhé."

"Cho Miyeon, không đến mức ấy phải không?

...

"Cho Miyeon, cậu thật quá đáng, không có ai yêu thương nổi cậu đâu, cậu cứ sống thế đi"

À, còn nói cả câu ấy nữa.

Miyeon đang lái xe, lại vừa hồi tưởng lại một số thứ, cũng vô tình không để ý Minnie nữa từ lâu, không biết cô bạn kia nhìn mình không chút lén lút từ nãy đến giờ. Đã về đến từ lúc nào, cô đỗ xe dưới hầm rồi cùng Minnie về nhà mình, cả hai chẳng nói gì với nhau cả.

...

Một lúc khá lâu, Minnie mới hỏi Miyeon thật nhỏ.

- Miyeon ơi, cậu đang nghĩ gì thế?

Ngồi ở sofa nhìn Minnie với đôi mắt xa xăm, cô đang nghĩ xem sẽ mất bao lâu để Minnie lại như những người khác, rời xa cô.

Thấy Miyeon lắc đầu không nói gì, Minnie nghĩ cô bạn ấy chắc đang thơ thẩn, có điều lần này Miyeon không lấy bừa một cái gì đấy để trả lời cô cho có như những lần trước.

Nhưng vẫn lo lắng.

Minnie bước vội từ căn bếp màu xanh lá lại chỗ sofa, ngồi sát bên Miyeon, cô định nấu mì cho cả hai, nhưng nãy đến giờ cô bạn kia cứ ừ hứ không nói gì cả, gương mặt hơi không vui.

- Cậu sao thế? Có ốm không?

- Không sao, tớ ổn.

Miyeon phì cười tức thì vì gương mặt lo lắng của Minnie đáng yêu quá đỗi, vừa kịp lúc rời ra khỏi những thứ tiêu cực cô dựng lên từ nãy đến giờ.

- Thế... cậu ôm tớ được không?

Miyeon ngại ngùng nhìn Minnie đang dang tay ra, vẫn đang cầm cọng giá đỗ nhặt dở, trước khi cô bạn kia nhìn thấy gương mặt đỏ dần lên thì cô đã nhào người về Minnie, một chiếc ôm vụng về, và nhanh chóng.

Theo đúng nghĩa nhào vào, Minnie do không có điểm tựa và Miyeon thì đang ngại nên cả hai đổ ụp xuống chiếc sofa. Minnie với hai tay còn đang dựng đứng lên, tự hỏi cái gì thế này, bất ngờ quá, nhận ra cả người Miyeon đang đè lên mình, cách 2 lớp áo nhưng vẫn cảm thấy da thịt ấm nóng, tóc Miyeon còn xoã tự do trên gương mặt của cô, mũi tự nhiên rất nhiều hương thơm . Miyeon cũng bất ngờ vì sự vụ này, cô cười khúc khích định nhổm dậy, xin lỗi Minnie. Thật ra có cô bạn mất trí chẳng kịp suy nghĩ gì khác ngoài thả hai cọng giá ra ôm khư khư lấy lưng Miyeon, thật chặt, nhưng cũng chỉ dám làm mọi thứ trong vài giây thôi. Tránh sự ngại ngùng, cô cũng cười rất to.

- Ôi cậu có sao không?

- Không sao, sofa nhà cậu êm lắm, oke, được rồi, tớ đã thấy là cậu ổn, không biết có ốm không nhưng hình như hơi nóng đấy nhé.

- Ồ thế hửm.

Cả hai cười cười rồi Minnie nhặt lại cọng giá đỗ, mất một lúc, nãy cô ném đi xa phết, quay lại hì hục với hai bát mì cùng trái tim đang loạn nhịp. Miyeon cũng chỉnh sửa lại vị trí sofa, bật tv lên cho có không khí.

Cũng chẳng hẹn mà gặp, cả hai cùng nhớ đến cái ôm ở ngôi nhà xanh lá.

Minnie có ngày nào mà không nhớ đến nó, cô từng tự hỏi là bao giờ mới được ôm kiểu thế? Không phải ôm rồi vỗ lưng nhau "cậu làm tốt lắm" đâu, ôm kiểu da thịt chạm nhau, tay vắt qua eo, nếu tay dài thật dài thì sẽ quấn vào Miyeon mấy vòng ấy, cô không thể kể ra được, vì tối hôm ấy bản thân quá độ ôm cô ấy rất không đàng hoàng, ôm trong bí mật. Bí mật nhỏ của riêng cô, ồi hưng phấn thật đấy, từ nay cô sẽ không phải khổ tâm chắp vá lại ký ức ngày hôm ấy nữa rồi, hôm nay nhé, Miyeon lao vào mình, cậu ấy đáng yêu chết đi được, xinh đẹp vãi chưởng, xong hai đứa cùng nhau ngã nhào ra, thật thì cũng ôm nhiều phết nhưng cô nào dám chạm vào eo Miyeon, ừm thì... Minnie cứ tự nhớ lại rồi cười híp cả mắt.

Miyeon chẳng biết mình đang xem cái gì, sự ngủ dậy mà cả người lọt thỏm trong lòng Minnie lại ùa về, trái tim nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu bình tĩnh lại, mặt cô vẫn nóng bừng lên từ nãy đến giờ. Xấu hổ quá, nhưng cũng buồn cười.

Cả hai ăn mì thật ngon lành rồi nằm lười biếng trên sofa, tối cùng nhau ra quán ngồi chơi một lúc rồi Miyeon lái xe đưa Minnie về.

Từ hôm ấy, mỗi lần Minnie hỏi cậu ổn không là Miyeon lại tự động ôm Minnie một cái thật chặt, thay cho "tớ ổn mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro