Vị vua cô đơn
Hoàng cung mấy hôm nay bát nháo, các thái giám và cung nữ ra vào bàn tán, thì thầm to nhỏ về chuyện đó. Một phi nữ từng là quý phi sẽ bị hành hình vào ngày cuối tháng. Đó không ai khác là Nghê Quý Phi, tên gọi Hạ Nghiên, án tử với tội danh dâm loạn với hạ dân. Không như những phi tử khác, nếu không vừa mắt hoặc phạm đại tội thì sẽ bị đày vào lãnh cung, đây là phi tử mà hoàng thượng yêu thương rất nhiều, đến mức tử hình chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Bây giờ còn cách giờ tử hình là 3 canh 2 khắc, nàng đang bị treo trên giàn hoả thiêu, nàng sẽ bị thiêu sống, đó là hình thức mà hoàng thượng ban ra. Vị dâm phi bị treo trên Pháp trường vẫn ung dung, không oán, không giận, mà thản nhiên đến lạ. Nàng ngước nhìn bầu trời, nhìn thật lâu, cảm giác sẽ không bao giờ thấy lại được một lần nữa. Trên người nàng đẫm những dấu vết bạo hành, nhưng gương mặt vẫn ánh lên thần sắc thoải mái. Hoàng thượng trực tiếp giám trảm, nhìn thấy thái độ và khuôn mặt nàng ấy bây giờ, người chỉ ước cô ta có thể tan biến khỏi cõi đời này, khỏi tâm trí người ngay bây giờ. Hoàng thượng yêu nàng từ khi còn là một chàng hoàng tử và nàng còn là một Hạ Nghiên sắc nước hương trời. Đó là khoảng đời đẹp nhất nhưng khiến mỗi lần nghĩ đến là mỗi lần đau lòng của người.
(Năm Đại đế thứ 13)
-Hoàng tử hôm nay người săn được rất nhiều thú rừng, chắc chắc hoàng thượng sẽ rất hài lòng. - Vị quan đi cùng cất lời khen ngợi vị hoàng tử trẻ vừa hạ đầu một con lợn rừng.
-Hừ, đừng nịnh nọt, mấy con vật nhỏ này làm sao khiến phụ vương ta vui lòng. Ta cần tìm một con vật thật đẹp để phụ hoàng thấy thoả lòng. - Vị hoàng tử cũng là hoàng thượng bây giờ, tứ hoàng tử Lý Tự.
-Các hoàng tử khác đều tranh săn hổ, báo, sư tử, ... Người muốn săn con vật nào để thần chuẩn bị bẫy phù hợp- một vụ quan khác ra vẻ lấy lòng chàng.
-Hừ, không cần các người nhúng tay vào, đừng có mà đi theo ta nữa- Chàng tỏ ra vẻ bực mình với các vị quan.
Một mình chàng phi ngựa vào chốn rừng sâu, cảnh vật trong rừng có chút âm u rợn người nhưng mỗi bước chân ngựa phi qua liền xoá tan sự u mờ đó. Chợt hoàng tử thấy một con vật rất đẹp chạy qua rất nhanh.
-À há, một con hồ ly, tuyệt, phụ hoàng ta sẽ thích nó- nghĩ vậy chàng thúc ngựa đuổi theo con hồ ly. Và nhanh chóng bắn được một mũi tên vào chân nó. Tuy nhiên con hồ ly vẫn chạy thêm một quãng rất xa. Chàng đuổi theo đến cùng và cuối cùng đuổi đến một nơi đẹp như tiên cảnh.
Đó là một ngôi nhà tranh nằm giữa một bên là rừng hoa trái, một bên là nông trang xanh bát ngát. Trước mặt là một hồ sen thơm ngát còn có một mái đình để thưởng trà ngoạn cảnh. Chàng ngẩn ngơ ra nhìn, nhìn thấy một tiên nữ xinh đẹp tuyệt thế, ngỡ như bước ra từ tranh vẽ, nàng giúp con hồ ly bị thương do chàng bắn. Nhưng hoàng tử đã ngây người ra và không biết phải làm gì. Người con gái đến bây giờ mới để ý có người đang nhìn mình liền giật mình hốt hoảng.
-ngươi... Ngươi là ai... Đến đây làm gì... Nàng e sợ vừa lùi lại vừa đưa ánh mắt dò xét hỏi.
-ta... Ta.. Ta... - hoàng tử không nói được lời nào.
-ngươi làm sao hả, ta hỏi tại sao ngươi đến đây, ngươi... Ngươi muốn làm gì hả?.- nàng dạn hơn một tí cũng lớn giọng hơn
-nàng đừng sợ, ta... Ta họ Lý tên Nguyên ta chỉ tình cờ đi ngang đây thôi, ta không hại cô. - hoàng tử cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh
-thật không, bé hồ ly này bị thương là do ngươi khi nãy đã bắn nó phải không- nàng đưa mắt, ánh mắt sắc bén cắt cả tâm can chàng
-ta... Ta không cố ý, thú thật thì ta chỉ muốn mang nó về làm quà cho cha ta- chàng cố giải thích
-ngươi thật nhẫn tâm. Bé ấy có tội gì đâu cơ chứ, ta không thích ngươi rồi, ngươi nhanh đi đi, không ta lại thấy chướng mắt. - nàng tỏ vẻ chua ngoa rồi xoay mặt đi ra hiệu không đón tiếp.
-ta... Ta xin lỗi. Nàng có thể nào cho ta một... Cơ hội không- hoàng tử vẫn đứng đó tỏ vẻ ăn năn nhưng chẳng ai nghe.
Sau đó thì chàng phải thúc ngựa trở về vì trời đã sắp tối.
Và suốt chuyến đi săn, ngày nào chàng cũng tìm đến nơi mà giai nhân ở, bày tỏ tấm lòng với người con gái đầu tiên làm chàng rung động. Tuy nhiên nàng mảy may không thèm để ý.
Khi sắp về lại kinh thành, chàng đã ngỏ ý mời nàng đi cùng, một chút khởi sắc cho câu chuyện của họ, nàng đã đồng ý theo chàng tham quan thế giới bên ngoài. Và từ đấy nàng đã bước vào một vòng xoáy không lối thoát tên gọi tình yêu.
Nàng đồng ý theo chàng trai xa lạ rời khỏi chốn thân quen , nhưng lại không nghe theo bất kỳ sự kiểm soát nào của chàng. Nàng cũng không phát hiện thân phận hoàng tử của chàng dù xung quanh chàng là những hầu cận cung nữ đầy huầy chờ cung phụng chàng. Nàng ngang nhiên lớn tiếng khi có điều không vừa ý với chàng làm mọi người đều xanh mặt. Ai cũng biết tứ hoàng tử là một người có cái tôi lớn đến mức nào. Vậy mà trước giai nhân lại vô cùng hoà nhã và chịu đựng nhẫn nại. Đến kinh thành, nàng đã từ chối cùng chàng vào một nơi vô cùng nguy nga tráng lệ, đó là hoàng cung, và nàng đã không vào. Đến lúc này thì nàng đã biết thân phận của chàng, khoảng cách giữa họ phúc chốc xa lại càng xa. Thế nhưng chàng không hề ép uổng nàng, tôn trọng ý muốn, tìm cho nàng một nơi ở tốt trong thành, có người hầu hạ, chỉ cần nàng thấy vui là chàng cũng vui.
Hạ Nghiên rất thích thú với cảnh vật trong kinh thành, Lý Tự luôn đích thân xuất cung để đi cùng nàng. Với nàng mọi thứ nơi đây đều rất lạ lẫm. Vẻ mặt thích thú của nàng làm chàng si mê không diễn tả được. Điều đó càng làm chàng phát điên với những tên đàn ông dám lại gần nàng. Chẳng hạn như một tên tiểu nhị chỉ lỡ khen nàng xinh đẹp đã bị đánh cho tơi tả.
Thời gian dài đi chung với nhau, nàng cũng xem như là thân thiết với chàng hơn, tuy nhiên một chút tình cảm đáp lại cũng không có. Hoàng tử vẫn rất kiên nhẫn, vẫn ôm ấp hy vọng một ngày được nàng tự nguyện dâng hiến trái tim.
* Hạ Nghiên truyện
Sinh ra ở Băng Tâm Sơn, vùng đất lạnh giá quanh năm bao bọc bởi băng tuyết. Hạ Nghiên là một hoả hồ được ban sinh mệnh bởi dòng dung nham sâu trong lòng núi băng. Vốn là giống loài xinh đẹp nhất "cửu vĩ hoả hồ", khi thoát xác thành người lại càng đẹp mê mẩn. Nguyên hình của nó là một yêu tinh với hình dạng nữ nhân tóc trắng, mắt xanh, và tai nhọn. Không chỉ xinh đẹp, mà nó còn sở hữu sức mạnh và tốc độ vô hạn, gần như bất diệt nếu như nó không rơi vào ái tình và tự nguyện rời bỏ vị trí độc tôn ở Băng Tâm Sơn, để sống một cuộc sống bình thường như một con người. Nó đã động tâm với một phàm nhân, đó là người nó yêu nhất, người khiến nó đánh đổi việc thành tiên để có thể bên người đó.
Một giấc mơ tựa tiên mộng đến với nó vào một ngày rất nhiều tuyết, chàng trai đó, dáng vẻ thư sinh, người mãnh nhưng nhìn rất tuấn tú. Chàng đã ngồi giữa chốn tuyết băng giá lạnh gãy lên một khúc nhạc tuyệt vời sâu đọng muôn loài bằng chiếc đàn hình một loài chim lạ. Tiếng nhạc vang âm khắp chốn, vang đến nơi mà "cửu vĩ hoả hồ" là nó đang yên giấc. Bị đánh thức bởi một thứ âm thanh lạ khiến nó không cảm thấy vui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro