Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Tôi ngày ngày đều mượn cớ lẻn đến phường thêu để học may gối lụa, có ngày giả vờ đau bụng, có lúc lại bảo đau đầu, Phát Tâm hình như nhìn ra chút gì đó không ổn, thỉnh thoảng còn lắc đầu ngán ngẩm. Mỗi lần từ phường thêu trở về hai tay toàn là vết kim đâm, có lần đang rót trà cho Thái Tử còn làm rơi cả ấm trà, may là không bị hắn phát hiện, chỉ bị Phát Tâm mắng cho một trận mà thôi, tôi nghe cũng quen tai rồi, chẳng khác gì tiếng chim, tiếng nước.

Cuối cùng sinh thần của Thái Tử cũng đã đến, cả cung nhộn nhịp hơn cả ba mươi Tết, người ra kẻ vào vô cùng tấp nập. Thái Tử mặc một bộ áo dài gấm màu kem được may từ lụa tơ tằm vô cùng hoa mỹ, hắn ngồi ở bàn trà trầm ngâm, trông sắc mặt có vẻ không được vui cho lắm, rõ ràng là sinh thần của hắn mà mặt hắn lại vô cùng ủ dột, tôi nhìn mãi cũng nhìn không ra hắn là không vừa mắt chỗ nào. Tôi đến bên cạnh Phát Tâm, cắn môi hỏi hắn.

"Ngươi nói xem có phải hôm nay ta mặc bộ y phục này có chút kì lạ hay không?"

Hắn nhìn tôi một lượt rồi trả lời nhẹ như không:

"Không hề, vẫn giống như thường ngày."

"Vậy ngươi nói xem có phải hôm nay nhà bếp nấu ăn có chút nhạt hay không?"

Hắn nhìn tôi:

"Rất ngon, rất vừa miệng."

Tôi lại hỏi hắn:

"Vậy ngươi nói xem tại sao Thái Tử lại rầu rĩ như thế?"

Hắn nhìn tôi chằm chằm, mắt chớp chớp hai cái.

"Ngươi học được chiêu nhìn sắc mặt người khác từ bao giờ thế?"

"Chính là từ lúc hầu hạ Thái Tử."

"Xem ra cũng có chút tiến bộ, lát nữa phải di chuyển nhiều nên Thái Tử không vui, ngươi đừng ăn nói lung tung chọc giận Thái Tử."

Chính là chuyện di chuyển nhiều làm Thái Tử không vui mà ngay cả tôi cũng cảm thấy uất ức, vốn dĩ từng nghe qua Đức Từ Cung và Thái Hậu không cùng chính kiến rất nhiều thứ, cũng không nghĩ ra có một ngày sinh thần của Thái Tử chánh cung, Thái Tử lại phải di chuyển đến từng cung một để làm lễ sinh thần. Một bên là đạo Phật, một bên là đạo Tin Lành, tôi nghe nói mà uể oải cả tay chân, huống hồ chi là Thái Tử.

Tôi theo Thái Tử đến cung Diên Thọ trước, ở đó bày ra một bàn hơn trăm món ăn cao lương mỹ vị, phía trước có một thầy cúng đang cúi đầu làm lễ, Thái Tử quỳ xuống trước bát hương nghi ngút, mặc cho thầy cúng kia nói trời nói biển, nhảy qua nhảy lại.

Đức Từ Cung mặc bộ áo dài đính chỉ khổng tước may từ xấp vải mà hôm trước chính tay tôi mang đến, đeo một chuỗi hạt màu xanh ngọc bích, trang nghiêm chăm chú nhìn Thái Tử, vẻ mặt xem chừng rất hài lòng.

Sau khi thắp xong 7749 nén hương, cuối cùng Phát Tâm đến bên đỡ Thái Tử ngồi dậy, mặt hắn lạnh như băng, xem chừng mỏi chân lắm rồi, Đức Từ Cung tiến đến, tay cầm chén chè trôi nước béo ngậy đặt lên tay Thái Tử, từ xa tôi thấy hắn ta sắc mặt trong phút chốc ngay lập tức thay đổi, còn nở một nụ cười. Hắn đưa tay cho một viên trôi nước vào miệng, cúi đầu kính cẩn chào Đức Từ Cung rồi từ từ tiến lại phía tôi, kết quả đặt chén trôi nước đang ăn dở vào tay tôi, tôi há hốc mồm đỡ lấy rồi nhìn hắn.

"Ăn giúp ta."

Đây chính là nhiệm vụ cao cả mà cung nữ duy nhất hầu hạ bên cạnh Thái Tử được phép làm đây mà, hắn nghĩ tôi là gì đây?Là một cái thùng rác di động chắc?Mà trôi nước trong cung quả thật cũng không tệ, tôi nhận lương của hắn, xem như cũng làm chút việc cho hắn vậy. Tôi ở một góc giúp hắn nuốt hết thức ăn thừa rồi cùng hắn lên xe đến cung Trường Sanh.

Từ cung Diên Thọ đến cung Trường Sanh chính là cảm giác xuyên không một lần nữa, cung Trường Sanh trang trí vô cùng hiện đại, nếu không phải ở đây quá lâu rồi tôi còn nghĩ rằng mình đang đi du lịch ở Pháp, Thái Hậu đã ở trước cửa đợi Thái Tử đến, tình mẫu tử quả nhiên vô cùng đằm thắm, tôi nhìn không được vì sợ lại nhớ đến mẹ tôi mất nên quyết định không vào bên trong, để hắn cùng Phát Tâm vào trong cung cùng Thái Hậu đón sinh thần, vẻ mặt hắn không được vui cho lắm, có lẽ do không có ai ăn thức ăn thừa hộ hắn, mặc kệ, tôi một mình ở bên ngoài đi dạo thì hơn.

Hóa ra buổi tối ở cung Trường Sanh còn có đom đóm, tôi từng nghe bảo đom đóm chính là do vong hồn người chết biến thành, có chút sợ hãi, đột nhiên muốn quay lại nhưng lại không tìm được lối ra, kết quả vừa lo vừa sợ loanh quanh, lẩn quẩn mãi không ngừng. Đột nhiên tôi bị một bàn tay lạnh giật mạnh về phía sau, tôi hốt hoảng hét lên một tiếng, lần này thì tiêu rồi, thật sự gặp ma rồi, làm sao đây. Kết quả tôi mở mắt ra đã thấy nằm trong lòng kẻ khác, tôi ngước mắt lên nhìn hắn vô cùng oan ức, dưới ánh trăng, đôi mắt sâu hun hút tựa như đáy hồ Tịnh Tâm và khóe môi cong cong kia làm tôi choáng ngợp.

"Tại sao lại đến đây?"

Tôi lắp ba lắp bắp trả lời hắn:

"Đi dạo...bị lạc đường."

"Phía trước rất nguy hiểm, ta dẫn cô quay về."

Tôi chỉ ừ nhẹ một tiếng, chỉ nghe được tiếng gió thổi hiu hiu, hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn, kết quả lại thấy có chút gì đó không đúng thì phải. Cuối cùng, vẫn là hắn mở miệng trước.

"Ở chân..."

"Chân sao?"

Tôi nhìn xuống chân hắn.

"Ở chân có chút tê."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro