Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Điện Kiến Trung

Tôi ngậm miếng cháo trắng vào miệng mà cổ họng đắng ngắt, tự dưng thấy có chút chua xót trong lồng ngực. Tôi từ tám mươi năm sau đến, không người thân, lại gặp đại nạn, cuối cùng lại được hai kẻ đáng ghét kia cứu sống, quả thật mà nói nói không hề cảm kích là nói dối, nói có một chút cảm kích cũng là nói dối nốt, quả nhiên là vô cùng vô cùng cảm kích. Nghĩ đến đoạn nước mắt tự dưng lả tả rơi, Thái tử đang ngồi uống trà cũng hốt hoảng khựng lại.

Hắn ra vẻ an ủi tôi:

"Tỉnh lại thì tốt rồi, sau này tốt nhất là ở yên trong điện, đừng chạy lung tung một mình là được."

Nói xong hắn mở cánh cửa gỗ nhẹ nhàng đi ra.

"Thái tử nói lần này ngươi là do rảnh rỗi quá mới sinh ra nông nổi làm xằng làm bậy, từ nay về sau mỗi ngày bắt ngươi đến Tàng thư lâu dọn dẹp, khi nào sạch sẽ mới được quay về. Cố gắng an dưỡng cho tốt, đừng để Thái tử vì ngươi mà phiền lòng thêm nữa."

Tôi còn bận khóc thút thít nên chả quan tâm lời hắn nói nữa, dọn thì dọn. Hắn cứu tôi một mạng tôi đương nhiên cũng phải biết báo ân chứ, giống như Bạch Phượng Cửu trong Tam Sinh Tam Thế vậy. Cho dù bây giờ hắn bắt tôi làm Thái tử phi tôi cũng cam lòng, nghĩ đoạn tự dưng thấy buồn cười không chịu được, tôi một mặt nước mắt nước mũi tèm lem, một mặt cười khúc khích, Phát Tâm tay cầm tô cháo nhìn tôi lắc đầu ngán ngẩm, hắn vứt cho tôi một chiếc khăn rồi rời khỏi phòng, tôi thoáng thấy trên miệng hắn còn nở một đóa hoa a, lẽ nào hắn biết được tôi đang nghĩ gì hay sao.

Tàng Thư Lâu

Vốn dĩ là một đứa đam mê đọc sách nên tôi có từng nghe qua Tàng thư lâu. Đến tận nơi rồi mới thấy, chỗ này rộng lớn đến nhường nào, phải to gấp hai lần điện Kiến Trung, nói dọn hết chỗ này trong vòng một ngày cũng là quá coi trọng tôi rồi. Cũng may thời này đã dùng chữ quốc ngữ rồi, nếu mà toàn chữ Nôm thì tôi biến thành kẻ mù chữ mất, trong cái rủi cũng có cái may. Dọn qua dọn lại, tôi vẫn là chú ý đến quyển "Đại Việt Sử Ký toàn thư" nhất, nó dày cộp, có bìa màu đỏ chói. Tôi lén nhìn xung quanh rồi mở ra xem. Thật nhiều tài liệu, nhân vật, sự kiện lịch sử gói gọn trong này, giá mà mang được về thời hiện đại, có khi lại giàu to.

Nghĩ đoạn tôi tò mò lật qua lật lại, vẫn còn nhiều trang để trống phía sau, tôi chú ý đến một trang sau:

" Giờ Hợi mồng 4 tháng 1 năm Bảo Đại thứ mười một, hoàng tử Kim Long trưởng tử của vua Bảo Đại và Hoàng Hậu Nam Phương ra đời tại điện Kiến Trung. Hoàng tử da dẻ hồng hào, mắt sáng như sao.Ngoài điện, súng thần công đặt trên Kì đài nổ bảy tiếng báo hiệu tin vui cho trăm họ. Tất cả trẻ con trong nước có cùng ngày sinh với hoàng tử đều được tặng áo quần và sữa."

Hóa ra đức Vua rất coi trọng đứa con này, nhưng lý nào người lại không biết con của người thật ra là một công chúa, chuyện này quả thật ngoài sức tưởng tượng đối với tôi, trời xuôi đất khiến thế nào mà tôi lại là người biết được bí mật động trời ấy, xong suốt ngày phải suy nghĩ linh tinh. Chỉ sợ nếu để Thái tử biết được chuyện này, hắn liền mang tôi ra chu di cửu tộc...

Ngoài cửa truyền đến tiếng động nhẹ, tôi vội vội vàng vàng nhón chân đặt quyển sách quay lại chỗ cũ, đột nhiên nghe thấy tiếng "bục bục", tiếp theo là cảm giác man mát. Tôi cắn chặt môi bực dọc, mặc áo dài thật mệt mỏi, tôi nhớ mấy cái áo pull với mấy bộ pijama quá đi thôi. Nép vào góc khuất phía sau kệ sách để cài lại cúc áo, tôi lén nghe ngóng tình hình bên ngoài. Thì ra là hai cung nữ, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện.

"Cô nghe tin gì chưa? Sắp đến sinh thần của Thái tử rồi, mấy ngày tiếp theo chắc chắn bận đến nổi không thể nào ngủ được, cô tốt nhất tranh thủ chợp mắt một tí đi, ta canh chừng cho."

Sinh thần của Thái tử? Uổng công cho tôi là cung nữ kề cận duy nhất bên cạnh Thái tử, uổng công cho hắn bao nuôi tôi mỗi ngày ba bữa, uổng công cho hắn một lần từng cứu tôi từ âm ti trở về, vậy mà đến ngày sinh của hắn tôi cũng không biết.Quả nhiên là cảm thấy có chút có lỗi, tôi nhất định phải tặng cho hắn một món quà xứng đáng mới được.

"Thị Sen!!"

"A.Tôi ở đây, có chuyện gì?"

"Mau mang túi gấm này đến chỗ cung Diên Thọ."

Tôi đỡ lấy túi gấm mơ mơ hồ hồ bước đi. Nghe nói chỗ đấy là nơi ở của Đức Từ Cung , chính là Hoàng Thái Hậu lúc bấy giờ, là mẹ ruột của Đức Vua, cũng là bà nội của Thái tử. Từ lúc vào cung chưa từng được diện kiến qua, không biết người này có đáng sợ như mấy Hoàng Thái Hậu trong phim không nữa. Tôi từng được phao tin rằng Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu không được hòa thuận cho lắm, kẻ thù của người tốt lý nào lại là người tốt ư?Càng nghĩ càng thấy đáng sợ, tốt nhất là ngậm chặt miệng lại giao xong đồ rồi quay về ăn cơm, hôm trước chỉ là một công chúa, Thái tử còn ứng phó được, nếu lần này lại chọc giận Hoàng Thái Hậu, chỉ sợ không còn đường quay về.

***

Cung Diên Thọ

Đứng trước cung Diên Thọ, chỗ này đặt biệt nhất có lẽ là phần mái được lợp bằng ngói lưu ly rất nổi bật, tất cả điện đều được xây bằng gạch và gỗ sơn đen. Tôi ngập ngừng không biết có nên bước vào hay không, nhìn thấy một tên lính gác đi ngang, tôi vội chạy lại hỏi hắn:

"Xin hỏi..."

"Có chuyện gì?"

"Tôi từ điện Kiến Trung đến, có chút đồ cần giao."

Hắn nhìn tôi một lượt, lại nhìn túi gấm mà tôi đang mang theo.

"Được, ta dắt ngươi vào trong."

"Không cần, không cần.Tôi chỉ giao đồ rồi về ngay, không có chuyện gì hệ trọng cần vào bên trong cả."

"Nếu không thể vào thì tốt nhất ngươi quay về đi. Qui tắc trong cung ta không thể làm trái được. Nếu ngươi giao cho ta, nhỡ như có gì sai sót, cái mạng này e là giữ không nổi."

Tôi với hắn nói qua nói lại một hồi cuối cùng vẫn là tôi thua, tôi run rẫy theo hắn vào bên trong. Vừa bước vào đến cửa đã nghe mùi nhang thơm tỏa ra nồng nặc, có vẻ vị này rất thích thờ Phật. Không nằm ngoài dự kiến, tôi nhìn thấy Đức Từ Cung mặc bộ áo dài gấm màu xanh biển, tay cầm chuỗi hạt, mắt lim dim...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro