Chap 4
"118, 119, 120, 121..."
Ngày ngày tháng tháng dài đằng đẵng cứ như vậy mà tôi đã ở trong cung được hơn một tháng rồi. Lấy thân phận hầu nữ từ nhà chị ruột của Thái Hậu tới làm cung nữ duy nhất theo hầu bên cạnh Thái tử. Nói trắng ra thì ở đây tôi chính là một tên lừa đảo, nếu hôm ấy trốn trong tủ áo không lén nghe được cuộc nói chuyện của Thái Hậu và Thái Tử thì có khi giờ này tôi chôn thây ở nơi này rồi cũng nên. Chỉ trách con người tôi đầu óc thỉnh thoảng có quên trước quên sau nhưng được cái lanh lợi, nhanh chóng nắm bắt tình hình.
Mà ở đây bọn họ lại quá dễ dàng tin lời người khác, tôi chẳng khác nào đang biên kịch cho bộ phim mà mình đóng vai nữ chính cả. Tôi nói Đông chính là Đông, nói Tây thì không thể nào là Nam được.
Công việc của tôi ở đây an nhàn lắm, không phải suốt ngày ôm một chồng giáo trình leo mấy tầng cầu thang, cũng không phải chen chúc lên mấy chuyến xe buýt chật ních người nữa. Công việc của tôi chính là chờ đợi a. Mỗi ngày Thái Tử học tiếng Pháp, học nghi lễ, chơi thể thao, câu cá ở hồ sen, đọc kinh cầu nguyện,...Tôi phải đứng một góc chờ đợi, đợi hắn học xong hoặc chơi xong thì lẽo đẽo theo sau lưng hắn quay về cung. Cũng không phải chờ đợi lâu đâu, vì Thái tử kia có vẻ không được hòa đồng cho lắm, không thích nói chuyện với bạn học, chỉ lầm lũi một mình.
Hôm nay trời trong veo, chuồn chuồn bay lởn vởn khắp hoa viên, Thái Tử lại đi câu cá rồi. Tôi ở bên cạnh như thường lệ đếm hoa.
"121, 122, 123, 124,..." Hôm nay lại nở thêm mười đóa sen rồi. Tôi thầm nghĩ trong bụng, thật muốn nói cho hai kẻ bên cạnh nghe, nhưng đáng tiếc, bọn họ chính là hai khúc gỗ biết cử động. Mỗi ngày bọn họ nói với tôi chưa quá ba câu. Mà ba trong số đó là "im lặng".
Hoa sen hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hoa sen thật tuyệt, vừa có thể ngắm, vừa có thể ăn, còn có thể ướp trà. Ở đây cũng chỉ có nó là tốt với tôi nhất.
Tôi nhẹ nhàng đi đến sau lưng tên Phát Tâm, khẽ nói vào tai hắn:"Hình như trời sắp mưa rồi."
Hắn giật mình quay lại nhìn tôi, nheo mày lại.
"Ngươi đừng suốt ngày nói nhảm, trời đang trong xanh lý nào lại mưa. Có phải ngươi lại lười biếng muốn trốn đi hái mận?"
Tôi bực dọc đi sang một góc, chả bao giờ bọn họ chịu tin lời tôi. Nhìn xem nhìn xem:" Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm."
Nhìn lũ chuồn chuồn mà xem, chúng sắp va đầu vào đất mất rồi.
Tôi hái một lá sen to ngồi dưới gốc cây liễu, nhìn Thái tử mặc bộ áo dài gấm màu tím ung dung tự tại ngồi ngắm mặt nước phẳng lặng mà chán chường, hắn lại không bắt được con cá nào rồi, đúng là cố chấp mà, khúc gỗ mục làm sao mọc ra na được.
"Ầm ầm."
"Ào ào."
Quả nhiên mẹo dân gian không bao giờ sai được, tôi cười đắt ý chạy lại bên cạnh Thái tử, dùng lá sen che mưa cho hắn. Hắn chả thèm nhìn tôi lấy một cái đã quay gót về lại cung. Tên Phát Tâm trông mặt có vẻ hốt hoảng, chắc hắn đang nghĩ trông tôi ngốc thế mà còn biết dự báo thời tiết a.
Tôi đi chầm chậm phía sau Thái Tử, quái lạ, sao hắn lại không về cung mà đi theo hướng khác. Tôi nhìn sang Phát Tâm với ánh mắt khó hiểu, hắn hất cằm ý bảo tôi đi tiếp, tôi cũng đành lẽo đẽo theo sau.
Bọn tôi đi mất mười mấy phút mới đến nơi, chân tôi sắp gãy ra mất. Mưa cũng đã tạnh dần, chỉ còn lại vài giọt rơi lả tả trên phiến lá cọ. Chỗ này là một vườn cây rộng lớn, có nhiều dây leo mọc um tùm. Trông có phần hơi đáng sợ, tôi rùng mình nhìn theo hướng Thái tử, hắn ta quỳ xuống, vẹt đám dây leo sang một bên, bên trong lộ ra một bia mộ bằng đá, tà áo tím của hắn bay bay trong gió. Khoảnh khắc, tôi thấy hai vai hắn run run.
Trên bia đề bốn chữ Nguyễn Hữu Thị Huệ. Người này rốt cuộc là ai, tôi im lặng đứng một góc không dám thở mạnh, không biết là người nào đã làm cho cành cây lê đột nhiên mọc ra một quả na. Hắn khóc một hồi thì cũng quay gót trở về, tôi mang cái bụng nặng như đống sắt theo hắn về cung.
Về đến cung, sau khi đưa Thái Tử vào trong, tôi quay ra níu lấy Phát Tâm.
"Ta..."
"Ngươi không được hỏi, ta cũng không được phép trả lời, tốt nhất là im lặng làm tốt công việc của mình đi."
"Ta chỉ muốn hỏi, đêm nay ta hơi mệt, ngươi đi hầu Thái tử đọc kinh giúp ta được không?."
"Không được."
Đúng là không có tình người mà, tên đáng ghét.
Bà dì lại đến thăm rồi, bụng tôi đau chết đi được, đầu cũng đau như búa bổ, lại còn phải nghe Thái Tử đọc kinh, chắc tôi ngất ra mất. Đến trước cửa điện Kiến Trung, sự im lặng đáng ngạc nhiên làm tôi hoảng hồn, chả nhẽ mình đi trễ giờ, Thái tử đọc kinh xong rồi sao.
Tôi mở cửa nhẹ nhàng bước vào, nhìn thấy Thái tử mặc giao lĩnh đen đang ngồi trên bàn, tay bưng chai rượu Tây nốc ừng ực. Thoáng chốc hoảng hốt làm tôi tí nữa là ngã nhào, tôi tự biết bổn phận nên khóa chặt cửa vào. Nhẹ nhàng đến đứng bên cạnh Phát Tâm, không biết tên Thái tử kia gặp phải chuyện không vui gì mà đến nỗi phải uống rượu như nước lã thế kia.Trông chẳng giống bộ dạng nghiêm trang thường ngày của hắn tí nào.
Mặt hắn xem chừng đã đỏ au, có lẽ là say lắm rồi, hắn gục đầu lên bàn trà, thở nhè nhẹ.
Đúng lúc quan trọng thì tên Phát Tâm có người nhà đến tìm, hắn quay vào dặn tôi ở lại trông chừng Thái tử, tuyệt đối không được mở cửa cho Thái Tử ra ngoài, rồi đi mất.
Tôi trong dạ không vui ngồi bệt xuống ghế bành, xoa xoa bụng. Bây giờ Thái Tử có vẻ như ngủ say như chết rồi, tôi có nói gì chắc hắn cũng không nghe.
"Thái Tử ơi Thái Tử, ngài có biết cảm giác đau như chết đi sống lại như thế nào không?Ngài làm sao biết được cảm giác bà dì ghé thăm là thế nào.Vậy mà tôi còn phải hầu ngài uống rượu.Thật là mất hết nhân tính mà."
"Ngươi bị thương ở đâu?"
Giật cả mình, thì ra hắn còn nói chuyện được, mà kệ, có lẽ sáng mai hắn cũng nhanh chóng quên đi thôi.Hắn dùng đôi mắt đỏ au nhìn tôi.
"Thôi bỏ đi, ngài cũng không hiểu được.Tốt nhất ngài lên giường nghỉ đi để tôi có thể sớm quay về nghỉ ngơi."
Tôi đến bên giường nhẹ nhàng vén rèm, mở chăn ra ý bảo hắn lên giường đi ngủ, hắn nghiêng nghiêng ngã ngã đi đến, ngã nhào vào vai tôi.
Ối đau chết tôi rồi, tên này nặng như quả núi thế kia, không chừng gãy vai tôi mất.Tôi bực dọc mắng hắn.
"Có chuyện gì mà lại phải uống đến mức say như thế này không biết.Làm người khác phải lo lắng."
"Hôm nay là giỗ đầu của mẹ ta."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro