Chap 2
Chẳng lẽ tôi chết rồi sao, không được, tôi còn chưa lấy chồng, chả nhẽ lại chết uất ức như vậy sao, bình thường tôi toàn làm việc thiện, mỗi tháng còn ăn chay hai ngày, lí nào lại như vậy. Cố hết sức mở mắt ra nhưng hoàn toàn vô vọng, chắc tôi chết thật rồi, hóa ra con người khi chết đi chính là như vậy, sao hồn chẳng lìa khỏi xác nhỉ.
Đang mãi suy nghĩ miên man thì có thứ gì đấy đập mạnh vào trán làm tôi giật mình la oai oái " Ôi đau chết tôi rồi."
Tôi bật dậy lấy tay xoa xoa trán, trước mắt tôi là một đứa bé trai tầm 2-3 tuổi trên tay cầm một khối hộp bằng đá màu xanh lục bảo, nhưng mà vấn đề cần chú ý hơn là đứa bé này ở đâu ra.
"Nè nhóc, sao lại dám đánh chị hả?".
Đứa bé có vẻ sợ hãi bước mấy bước lùi lại. Giờ tôi mới để ý đứa trẻ này ăn mặc rất kì lạ, người mặc một bộ áo dài gấm màu xanh thêu hoa văn, cổ đeo kiềng vàng.
"Thái tử, thái tử. Không được vô lễ với ma sơ."
Một người phụ nữ mặc áo viên lĩnh màu xanh mạ bước tới, hai tay đỡ lấy đứa trẻ. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Xung quanh là một căn phòng rất to, toàn là cột gỗ sơn màu đỏ, có đặt một chiếc giường ngủ trải lụa vàng, rèm che được vén lên gọn gàng. Mái nhà toàn là ngói, sao cảnh này quen thế nhỉ, sao lại giống trong mấy phim bộ mình hay xem. Chẳng lẽ là mơ sao, mà giấc mơ này cũng quá là chân thực rồi, ở chỗ bị đứa trẻ đập vào vẫn còn đau ê ẩm. Đột nhiên một tia sáng xẹt qua trí óc tôi, XUYÊN KHÔNG, lẽ nào tôi đã xuyên không rồi sao?Lật đật đứng dậy tôi liền nhìn thấy một chiếc gương, nhìn vào gương tôi suýt nữa thì ngất ra đất, may mà còn bám được vào cạnh bàn, thứ mà tôi đang mặc trên người sao giống như của Valak thế này. Ôi mẹ ôi số tôi cũng phải là khổ quá rồi, người ta xuyên không thành tiểu thư đài cát, tôi đây lại xuyên không thành ma sơ.
Tôi níu chặt cánh tay của người phụ nữ kia: "Cho tôi hỏi bây giờ là năm mấy vậy?"
Người phụ nữ nhíu mày nhìn tôi một cách kì quặc: "Sơ đang nói gì vậy con nghe không hiểu."
"À tôi vừa mới bị đập vào đầu nên đột nhiên quên mất, bây giờ là năm bao nhiêu vậy?"
"Năm 1939 thưa sơ."
"1939 1939 1939" Mấy con số này cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Cách năm mà tôi sống 80 năm.Cũng gần quá rồi, không đáng sợ.
"Thái tử mau vào thay y phục sắp đến giờ làm lễ rồi."
"Làm lễ, làm lễ gì vậy?Tôi phải làm gì đây?"
"Chắc sơ bị thương nặng nên quên mất, hôm nay là lễ sắc phong Hoàng Thái tử cho Thái tử Kim Long đây, người được truyền đến để dẫn thái tử ra khỏi cung theo đạo."
Nói xong người phụ nữ kia dẫn đứa trẻ vào trong, thêm mấy người khác được gọi vào để che rèm cho bà ta thay y phục cho đứa trẻ, kì lạ là mấy người này đều nhắm chặt hai mắt lại. Một cơn gió thổi qua tấm rèm che, thấp thoáng tôi nhìn xuyên qua thì giật mình kinh hãi, đứa trẻ kia là nữ. Tại sao hoàng tử lại là nữ??Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thoáng chốc đã thay đồ xong, đứa bé được khoác một bộ cái gì đấy bào, đầu đội mũ, chân đi hài.
Chỉ trách tôi lúc trước không chịu học Sử cho tốt, rốt cuộc bây giờ là triều đại nào tôi cũng không rõ, hoàng tử Kim Long là con của ai tôi cũng không nhớ, đúng là vô dụng mà.
Bên ngoài truyền tới âm thanh xôn xao, ồn ào.
"Thượng Thư bộ lễ đến rồi, Sơ mau dắt Thái tử ra ngoài đón người."
"Ơ bà không ra theo tôi hay sao?"
"Phụ nữ không được can dự vào chính sự, con chỉ được phép thay đồ cho Thái tử thôi, việc còn lại có người khác lo ạ."
Tôi như bị thôi miên, cứ như vậy nghe theo lời người phụ nữ kia, tay dắt đứa trẻ chập chững bước ra bên ngoài. Ngoài cửa là một người đàn ông tầm 40-50 tuổi mặc quan phục nghiêm trang đứng đợi. Ngoài sân kẻ cầm lộng, người khiêng kiệu, ước chừng cũng phải hơn trăm người, khung cảnh cũng thật là náo nhiệt a, tuy nhiên mọi người lại im phăng phắc, chẳng ai nói một câu nào. Người đàn ông kia lên tiếng:"Mời thái tử lên kiệu."Khác với dáng vẻ nghịch ngợm ban nãy, đứa trẻ kia trông rất vâng lời khi ra ngoài, tôi cùng người đàn ông kia dắt tay đứa trẻ, à không thái tử bước chầm chậm xuống bậc thang. Đưa thái tử kia lên kiệu, tôi định quay vào thì đột nhiên thấy tên quan Thượng Thư bộ lễ kia nhìn tôi chằm chằm, rốt cuộc tôi còn phải làm gì nữa đây. Trong phút chốc hốt hoảng tôi đột nhiên nghĩ ra, tôi dùng động tác của người theo đạo sau đó nói : "Amen" Quả nhiên phát huy tác dụng, tên quan kia gật gù có vẻ hài lòng rồi lớn tiếng:" Khởi hành."
Thở phào nhẹ nhõm tôi nhìn đoàn người đi khuất rồi mới bước từng bậc thang quay trở vào, phải tìm cách quay lại mới được, làm sao bây giờ. Mới nghĩ đến đấy thôi thì từ đâu có một tên chạy luống cuống đâm sầm vào tôi, tôi trượt chân ngã xuống cầu thang lăn mấy vòng, đầu đập vào một con hổ bằng đá, chỉ kịp đưa tay ra chỉ vào tên đó: "Ngươi ngươi."Rồi ngất lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro