Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Sáng sớm tinh mơ đã bị gọi dậy mang đồ đến cung Trường Sanh làm tôi vô cùng ủ dột, nghe nói hôm nay có hoàng thân của Thái Hậu từ ngoài cung vào thăm hỏi, Thái Tử sai tôi mang ít quà tặng đến cho hắn vì hắn bận không thể đến được.

Mặt Trời còn chưa lên cao, tôi lờ mờ vừa đi vừa ngáp hai cái liền đâm trúng người khác, theo phản xạ hốt hoảng cúi đầu.

- Thị Sen!

Giọng nói này nghe có vẻ quen tai, tôi ngẩng mặt lên bắt gặp đôi mắt sâu hun hút với sóng mũi cao ngút ngàn kia, liền vui cười hớn hở.

- Alli! Sao ngài lại ở đây.

- Ta cùng cha ta đến yết kiến Thái Hậu, trong lúc họ đang bàn chuyện, ta liền ra ngoài đi dạo một lát, không ngờ lại gặp được cô.

Lần này tôi có thể nhìn thấy rõ dung mạo của Alli hơn rồi, hắn có làn da trắng như sữa, khi ánh nắng chiếu vào, mấy tế bào trên da của hắn như đang lấp la lấp lánh. Bộ quân phục trên người hắn làm tôi cảm thấy có chút không quen, mấy cái cầu vai kia đẹp thì có đẹp thật nhưng trông hơi rườm rà một tí.

Không hiểu sao chỉ mới gặp nhau đúng hai lần mà tôi lại cảm giác như chúng tôi quen biết nhau rất lâu rồi vậy, nói chuyện cũng là thoải mái hơn so với Thái Tử đến bảy phần.
- Lần trước chưa kịp cảm ơn ngài vì đã giúp tôi, thật may hôm nay lại gặp nhau ở đây.

Alli nhìn món đồ được che bằng vải lụa màu đỏ trên tay tôi có vẻ tò mò.

- Thái Tử bảo tôi mang mấy thứ này đến cung Trường Sanh.
- Nhìn gân tay cô hiện lên hết rồi kìa chắc là nặng lắm, tôi cầm giúp cho.
- Không được, không được. Mấy chuyện này tôi làm quen rồi, cung nữ mà cũng đâu phải tiểu thư đài cát gì. Huống hồ, ngài dẫu sao cũng là hoàng thân quốc thích, làm như vậy xét về cung quy lại có phần không đúng.

Tôi nói xong mà còn thấy khâm phục bản thân mình, bình thường toàn nghe người khác giảng giải về cung quy hôm nay lại được dịp lên mặt với người khác, có ba phần cao hứng.

Không nói không rằng hắn mang cả mâm vật phẩm ôm trọn trước ngực, đôi tay nhất thời nhẹ tênh làm tôi thích chết đi được, gặp được người tốt đúng là giống như đang buồn ngủ mà gặp chiếu manh đó nha.

Tôi vui vẻ đi bên cạnh Alli, còn cao hứng hát vài câu, hắn chỉ thỉnh thoảng nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười. Tôi bất ngờ đi trước hắn một đoạn rồi xoay mặt lại, nhìn hắn vừa bưng mấy món quà vừa tròn xoe mắt nhìn tôi giống như một chú thỏ con tôi lại có ý muốn trêu hắn một chút.

- Tôi đố ngài, ngài nghĩ xem thế giới này rốt cuộc là hình vuông hay hình tròn.

Nói xong tôi mỉm cười đắt ý. Hắn chớp mắt hai cái liền hiểu ra câu hỏi, tiến đến bên cạnh tôi dùng cằm cốc vào đầu tôi nhẹ một cái, yết hầu như đỉnh núi Phan-Xi-Păng của hắn chạm nhẹ vào trán tôi.

- Là hình cầu.

Tôi hoảng hồn vừa vì hành động kia vừa vì câu trả lời của hắn, ba hồn bảy vía chạy đi đâu mất, miệng không tự chủ được hỏi hắn.

- Ngài vừa làm gì vậy?

- Cả hai tay đều không rảnh nên phải dùng đến cằm.

Nói rồi hắn lại xem như không có chuyện gì xảy ra, thoải mái đi tiếp.

Tôi cuối cùng cũng hoàn hồn, rồi ba chân bốn cẳng chạy theo hắn.

- Làm sao ngài biết được?

- Đọc sách.

Giờ tôi mới nhớ ra đây là thời đại nào, còn tự cho mình là thông minh hóa ra chỉ là một cô ngốc. Chắc bây giờ trong lòng hắn đang nghĩ tôi là một cung nữ ít học không biết gì đây mà. Tức chết mất thôi, tôi tự cốc vào đầu mình một cái.

Chẳng được bao lâu cuối cùng cũng sắp đến cung Trường Sanh rồi, tôi nhanh nhảu chuyển gói quà từ tay Alli về tay mình, đi lùi ra sau lưng hắn hai bước, cúi đầu ra hiệu cho hắn đi tiếp, hắn có vẻ không được vui cho lắm khi tôi đi sau lưng, nhưng cũng không mở miệng trách móc nửa lời, ngoan ngoãn nghe theo tôi.
***
Cung Trường Sanh

Tôi ở trước cung Trường Sanh hai chân quỳ đến sắp gãy rồi vẫn chưa gặp được Thái Hậu, Alli ngồi trên bục mà cứ nhìn tôi chau mày lại, mắt hướng về phía phòng của Thái Hậu cao quý.

Cuối cùng Thái Hậu cũng chịu ra ngoài, người sai một cung nữ nhận lấy mấy món đồ trong tay tôi rồi lên tiếng.

- Nhắn với Thái Tử cố gắng giữ gìn sức khỏe, ta rất lo lắng.

Người vừa nói xong thì có cung nữ từ bên ngoài truyền vào.

- Thưa Thái Hậu, đồ ăn đã được chuẩn bị xong.

- Được rồi, mang vào.

Khoảng mười cung nữ hai tay bưng mấy đĩa thức ăn thơm nức mũi từ từ tiến vào.
Cá, hình như có món cá, không ổn rồi, tôi từ nhỏ vốn dĩ không ăn được cá, vừa nhìn thấy liền muốn nôn.
Quả nhiên một con cá to như cái quạt đang được mang vào, tôi không kiềm chế được nhích sang một bên nôn khan một tiếng, cố gắng không làm cho Thái Hậu chú ý. Alli cả người gần như sắp nhấc khỏi ghế đến nơi. Cung nữ che mặt bằng dải lụa màu xanh bên cạnh Thái Hậu phất tay ra lệnh.

- Chuyển đồ xong rồi, ngươi quay về điện Kiến Trung đi.

Tôi mừng như bắt được vàng, vội vàng chuẩn bị tư thế để ra về.

- Khoan đã.

Âm vực vừa trầm lắng vừa thanh tao phát ra từ phía Thái Hậu khiến cả cung như bất động lại.
Lại chuyện gì nữa đây thưa Thái Hậu, tôi sắp nhịn không được mà nôn ra đây rồi.

- Ngẩng mặt lên.

Tôi nhớ như in khoảnh khắc đó, khi tôi run run ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt phượng ấy, chính vào lúc bốn mắt chạm nhau, tôi nghe thấy tim mình nhói lên từng hồi một, tựa như có người dùng dao từ từ cắt đi từng lát thịt.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro