Chap 1
Tôi vốn nghĩ cuộc sống của mình thật sự mà nói là quá tầm thường so với những con người tầm thường khác. Cho đến một ngày tôi mới biết, hóa ra trước cơn bão bầu trời lúc nào cũng đẹp hơn những ngày thường, mà bầu trời của tôi xem ra còn có cả cầu vồng cơ.
Điện thoại reo liên tục làm tay chân tôi cuống hết lên, mấy người gấp cái gì chứ tôi còn gấp hơn đây này. Tối hôm qua chỉ ăn có 3 con cút quay thôi mà tôi muốn ngất trong nhà vệ sinh cả buổi sáng. Vốn dĩ sáng nay lớp có buổi tham quan bảo tàng lịch sử, quần áo cũng ủi xong hết rồi mà lại gặp mấy chuyện xui xẻo này, xem ra tối nay về phải bước qua chậu than xả xui mới được.
"Alo, Thy à nhanh chân lên, mọi người đến đầy đủ hết rồi, chỉ còn mình cậu thôi đấy. Rốt cuộc cậu làm cái quái gì ở nhà vậy."
"Được rồi, được rồi. Mọi người cho tôi 5 phút, tôi lập tức đến ngay đây."
Mười lăm phút sau:
Chân mới bước lên xe được hai bước đã cảm thấy lạnh cả sống lưng, hóa ra đang có hơn tám mươi cặp mắt nhìn chằm chằm về phía mình. Tôi xoa xoa hai tay hối lỗi với mọi người, tôi cũng đâu có muốn, do cút quay với coca đánh nhau một trận tơi bời thôi mà.
Chầm chậm bước vào chỗ ngồi của mình, thầy dạy môn kĩ năng mềm lớn tiếng nói:
"Các em ổn định chỗ ngồi, chúng ta xuất phát đến bảo tàng lịch sử. Trước khi vào bảo tàng thầy có một số điều muốn nhắc nhở các em. Thứ nhất chúng ta phải đi theo hàng để tránh lạc nhau, thứ hai không phát biểu lung tung trong lúc tham quan, thứ ba không được sờ vào hiện vật, tuyệt đối không được sờ vào hiện vật."
Đầu óc tôi ong ong lên, thầy nói thì cứ nói, tôi chả còn nghe được gì ngoài tiếng "ọt ọt" trong bụng của mình.
Bước xuống xe mà hai chân run lẩy bẩy, mong rằng thuốc sẽ mau phát huy tác dụng, chứ cứ đà này thì xấu hổ chết mất.
Bước vào cửa soát vé, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là những bộ long bào, phượng bào. Hầu hết chúng đều màu vàng, được thêu rồng, phượng rất đẹp mắt. Tiếp theo là những bức tượng Phật, những món vũ khí được cất kĩ trong lồng kính.
Không xong rồi, bụng tôi lại không xong rồi.
"Tiên ơi, cầm giúp tôi balo. Tôi phải đi vệ sinh cái."
Phi nhanh vào nhà vệ sinh, tôi như vừa mới trải qua giới hạn của việc sinh tử. Oái, mọi người đi đâu mất rồi. Tôi chân chạy chân nhảy đi tìm mọi người, đột nhiên giật mình dừng lại, tôi vừa đi ngang thứ gì ấy nhỉ. Là một bức tranh, người trong tranh này là nam, đầu vấn khăn, mặc một bộ giống như áo dài, có thêu hoa văn rất đẹp mắt. Tuy là ảnh trắng đen nhưng mà đôi mắt kia quả thật là quá sáng rồi, còn chiếc mũi kia nữa, cực phẩm thật sự là cực phẩm. "Ọt ọt" không phải chứ, vừa mới ra mà, bây giờ lại đau nữa rồi. Chân nọ đập vào chân kia tôi té nhào về phía trước, đầu đập cốp một phát rõ đau, phía trước tối sầm lại. Đến lúc nhận thức được tôi mới đưa tay sờ lên trán mình, ướt ướt, máu, ôi mẹ ơi đập thế nào mà chảy cả máu rồi, mà rốt cuộc là đập vào thứ quái gì đây. Tôi ngẩng mặt lên cố định vị lại đầu óc, bức tranh trước mặt hiện ra, trán của vị trong tranh nhỏ máu.
"Xin lỗi, xin lỗi. Thất lễ rồi, tôi lập tức lau lập tức lau cho Ngài ngay. "Tôi hấp tấp dùng khăn giấy lau đi vệt máu, thật may là không có ai nhìn thấy. Ôi đầu tôi, sao mọi thứ đều bay lên thế này. Ầm, tôi cảm nhận được mình ngã một cú rất mạnh, đau chết đi được. Sao không cử động được, rõ ràng vẫn còn ý thức nhưng tay chân không thể động...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro