Mở đầu.
Câu chuyện không biết nên bắt đầu từ đâu, Đại Việt năm 1451.
Một ngày hè gió mát thổi về, người dân vẫn miệt mài làm việc đồng án. Gió thanh thổi nhẹ mang nhiều hương vị quen thuộc, nhân dân thích thú, miệt mài làm nốt, tâm tư họ tựa như mây trắng.
Hà một cô gái trẻ sống ở đây, người dân chỉ biết cô là người mới đến làng cách đâu không lâu. Vài người làm xong đồng án họ trở về, không quên thúc giục cô gái:
"Về thôi cháu, trời sắp muộn rồi."
"Vâng, các cô các bác cứ về trước đi ạ, cháu còn ở lại bắt ốc rồi về." Cô gái hồn nhiên đáp lại, tay cô cầm cái giỏ để chuẩn bị công đoạn này.
Có vài người ra cạnh bờ sông rửa tay chân, dựa lưng vào gốc cây gạo gần đó một lát rồi mới thu dọn trở về. Vài người ngồi cạnh nhau rót chén nước mát, họ nhìn cử chỉ của cô gái dưới đồng bèn cất lời:
"Con bé làm việc giỏi nhỉ, mới tí tuổi đó mà biết làm bao việc. Nhìn lại con mình thì....Haz...chán chả muốn nói."
"Chắc là ai có phúc lắm mới lấy con bé đó làm vợ."
Ba người làm việc đồng án dần giải tán về nhà. Mặt trời xuống núi vài cánh chim bay trên cao gọi nhau bay về. Hà nhìn giỏ ốc của mình, cô cảm thấy đủ theo ý nguyện của mình, nên cô bèn lên bờ ruộng ra ngay cạnh bờ sông.
Hà ngồi xuống cạnh sông, cô đưa chân vào dòng nước mát lạnh, cô tung bàn chân như một đứa trẻ con, đối với cô việc này thật thích thú biết bao. Thị Hà mỉm cười khoái chí khi tối nay cô lại có món ốc.
"Ốc này nên kho tiêu, hay hấp xả nhỉ."
Bất ngờ thay, cô lại lẩm nhẩm trong miệng vài lời khiến cô nhớ lại:
"Món ốc..."
Món ốc gợi lại cho cô về người mẹ của mình, bà mất cách đây không lâu, cô sống một mình đơn độc trong ngôi nhà và mảnh ruộng cô phải cố gắng rất nhiều mới có được. Mẹ cô thích nhất món ốc, nhưng sau khi bà mất, cứ mỗi lần nhìn thấy ốc lại gợi cho cô nỗi buồn khi mình giờ đây phải sống đơn độc.
"Có nước không cho tôi xin một ngụm, tôi khát quá."
"Ai đó...." Hà quay mặt về phía sau, cô thu chân vội nên vài giọt nước trên sông văn lên dính vào quần cô. Cô chăm chú nhìn rồi lấy cây cuốc để tự vệ nhỡ gặp kẻ xấu lại khổ.
"Làm ơn, cho tôi nước...." Hà ngước nhìn lên, cô thấy đó là một cậu thanh niên lớn hơn mình vài tuổi, tay chống gậy, trên gậy là bọc đồ gọn nhẹ của anh ta.
"Đứng yên, kẻ gian phải không? Có tin là bà đây kêu lên không?"
Giọng cậu thanh niên mệt mỏi, cổ họng sắp khô, chàng ta rì rì nói nhỏ dần:
"Kẻ xấu gì chứ, làm ơn cho tui xin chút nước uống." Chàng trai lảo đảo sắp ngã.
Thị Hà thấy xót, lần này cô đánh đổi mong đó không phải là kẻ gian. Cô bèn đỡ anh ta rồi bắt đắt dĩ phải dẫn người này về nhà.
Về đến nhà cô, một ngôi nhà chỉ đơn sơ có vài thứ hiện ra trước mắt. Một khu đất nhỏ trồng cải mới ra vài chồi cây. Một lát sau, Mặt trời dần nhường chỗ, Thị Hà cất giọng nói:
"Nè, anh uống đi, rồi nghỉ chân ở đây, tôi ra lại chỗ cũ lấy lại vài đồ."
"Ừ, cô cứ đi đi, cảm ơn cô trước nhé." Nguyễn Chương nở nụ cười hiền từ rồi đáp lại.
"Nè, tôi cũng có sự tự trọng của mình, không phá gì nhà cô đâu mà cô cứ như tôi như vậy." Hà ra trước cửa nhà, cô không quên quay mặt lại nhìn người bên trong với ánh mắt cảnh cáo.
"Tôi không phá gì đâu, tôi hứa đấy."
"Anh mà phá gì là liệu hồn tui nghe chưa."
"Rồi rồi cô đi đi."
Hà ra ngoài sông nhặt lại giỏ ốc cùng vài đồ làm đồng trở về, vừa về tới trước ngỏ. Trời tối dần, vài cánh hoa râm bụt trước nhà vẫn đỏ như ban ngày, chỉ có điều phải tinh mắt mới thấy rõ. Trong nhà cô đã được thắp nến ư....không phải đó là ánh sáng đèn đầu.
"Cái tên này, đã bảo không phá phách gì mà...thế mà...."
Vừa vô tới cửa nhà, cô hơi to tiếng quát:
"Nè sao anh lại tùy tiện như thế."
Người bên trong chẳng đáp hay ngước nhìn lên nhìn cô, tay lật sang trang mới nhẹ nhàng. Cô nhìn bên cạnh là cây đèn dầu vừa mới thắp, trên bà thờ mẹ cô đã được thắp hương.
"Xin lỗi anh, tôi nhầm, hóa ra đây là cây đèn dầu của anh."
Người thanh niên gấp gọn cuốn sách, cậu mỉm cười nhẹ trên môi rồi nói:
"Cũng không có gì đâu, cô đừng bận tâm. Tại tôi là khách đến đây nên phải thắp nhang cho bác nhà mới phải phép."
"Cảm ơn anh." Hà nhẹ nhàng gật đầu rồi đáp lại lời anh chàng vừa nói.
"Thôi anh ngồi đây đi, cũng tối rồi, nay có duyên tôi mời anh bữa cơm."
"Vâng, vậy thì tôi cảm ơn cô. Cô có cần tôi giúp gì không?"
"Không cần đâu, tôi tự làm được mà."
Cô gái vào bếp nấu cơm, cậu thanh niên lẻo đẻo theo sau, từ bao giờ cô gái trẻ chẳng rõ. Chỉ biết khi cô định lặt rau thì người khách đã ngồi đó thay cô làm việc này.
"Sao anh lại ở đây...."
"Tôi nghĩ mình là khách cũng nên giúp chủ vài điều cho phải."
Cơm tối hôm ấy dọn ra, chỉ gồm một nồi cơm nhỏ, nước luộc rau chẳng có gì, dĩa ốc kho cùng một bát rau luộc.
"Mời anh....tôi chỉ có bao nhiêu đây thôi, mong anh không chê." Cô vừa nói, tay gãi đầu vài cái ngại ngùng cất lời.
"Không sao cả, tôi mời cô nhé."
"Vâng, anh cứ ăn đi, ăn tự nhiên như khi ở nhà."
"Ở nhà" khiến Chương rung động, chàng ta bèn đặt bát đũa xuống rồi trầm ngâm. Hà thấy vậy bèn hoảng hốt:
"Xin lỗi, tôi đã chạm vào tim anh thứ gì ư."
"Không, đã lâu rồi tôi mới nghe lại từ ở nhà, nên tôi...."
"Có chuyện gì thế, nếu được anh kể cho tôi nghe đi." Hà bèn quay sang hỏi Nguyễn Chương.
"Tôi sinh ra không có cha mẹ sống bên cạnh, tôi đơn độc sống trong ngôi làng nhỏ ở Hải Dương. Người dân chẳng biết cha mẹ tôi là ai, chỉ biết lúc tôi bị bỏ rơi thì họ bắt gặp tờ giấy ghi tên mình. Tôi sống ở đó đến năm mười lăm tuổi rồi sau đó rời đi khỏi làng, đến nhiều nơi để học hỏi."
"Phải rồi từ chiều tới giờ tôi chưa nói tên tuổi của mình, tôi họ Nguyễn tên Chương, năm nay mười bảy tuổi. Nguyễn Chương tôi rất hân hạnh được làm quen với cô."
Nghe cậu chàng đối diện nói vậy, cô đỡ phần lo lắng cho anh hơn. Ban nãy cô nhỡ bản thân mình đã chạm vào nỗi đau của anh chăng....Hóa ra...lâu rồi anh ta mới nghe lại hai tiếng ở nhà.
Nguyễn Chương bèn mỉm cười, cầm bát cơm lên, cậu gắp món ốc vào bác cô. Chàng ta mỉm cười rồi nói:
"Thế còn cô, cô tên gì."
"Tôi họ Phạm tên Hà, đầy đủ là Phạm Thị Hà. Năm nay tôi mười lăm tuổi."
Nguyễn Chương mỉm cười rồi bảo:
"Hà một cái tên thật đẹp, giống với cô vậy."
"Anh quá khen rồi, tôi...."
"Cô đỏ mặt ư...."
"Không có." Cô gái đỏ mặt ngại ngùng đáp lại.
"Để cho công bằng cô kể thêm về mình đi."
Thị Hà mỉm cười gật đầu, cô nhìn lên bàn thờ của mẹ mình rồi hít thở đều rồi mới bắt đầu kể:
"Thật khó tin, khi mẹ con tôi từng sống trong lầu xanh. Vì bà có tôi nên phải sống ở nơi biệt lập vì không có giá trị. Thuở nhỏ lên năm tôi phải làm việc phụ giúp hoa khôi tửu lầu để trả nợ. May sao, tôi đã kiếm đủ tiền chuộc mẹ, bản thân tôi thì tú bà cho phép rời đi không cần trả đồng nào. Sau đấy tôi và mẹ về lại đây sinh sống, được một năm thì bà mất."
Chương bèn cất lời an ủi:
"Tôi hiểu rồi, thế bao năm nay cha cô có đếm tìm mẹ con cô không?"
Giọng Hà buồn rầu cất lời:
"Không, ông ta chưa bao giờ xuất hiện trước mẹ con tôi một lần nào nữa. Lúc nhỏ tôi nghe vài hoa khôi tụ tập lại nói chuyện. Người làm mẹ tôi mang thai, không dám đến đây nữa...nghe đâu ông ta bị vợ mình phát giác nên...."
"Mà thôi, có hay không thì cũng không quan trọng, dù sao tôi cũng sống tốt mà chẳng cần ông ta. Ông ta chẳng xứng đáng gì cả..."
Nguyễn Chương nghe xong câu chuyện, cậu bèn thứ thật:
"Xin lỗi, đã khiến cô phải nhớ lại chuyện không hay."
"Không sao cả, dù sao nó cũng là một phần trong cuộc sống của tôi mà." Cô gái múc bát canh luộc rau vào bát Nguyễn Chương.
Nguyễn Chương nhận lấy bát cơm, cậu bắt đầu chăm chú nhìn người đối diện. Cậu vừa húp canh, tim cứ đập mạnh, cậu thú nhận với lòng mình là đã thích cô gái này từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi hết bát cơm, cậu chưng chạc nói nhỏ:
"Thế anh ở đây sống cùng em nhé."
"...." Nỗi cô đơn của Hà đã có người thấu hiểu, cô không mở lời chỉ ngại ngùng gật đầu mỉm cười hạnh phúc.
_____________________
Tối khuya....Vầng trăng lên cao, dịu nhẹ như màu trăng, bên cửa sổ vài con ve bay loạn choạn do bị lạc.
"Anh nghỉ đi, mai tôi còn dẫn anh làm việc. Mai anh muốn kiếm củi hay bắt cá."
"Được rồi tùy em...." Chương chăm chú đọc sách rồi đáp lại người vừa nói.
"Anh là người giỏi chữ nghĩa nhỉ, nếu đươc mong anh dạy em đọc và viết." Hà nhồi xuống bên cạnh Nguyễn Chương, nhìn theo con chữ trên sách, cô thích thú vô cùng.
"Được rồi, anh sẽ dạy cho em...."
"Nếu được, đến hết cuộc đời này anh sẽ dạy em viết chữ...."
Hà cảm thấy đỏ mặt, ngại ngùng. Nguyễn Chương chạm nhẹ vào mái tóc của cô rồi nhẹ lòng bảo:
"Sau này đỗ đạt anh sẽ về đây cưới em, cho em một cuộc sống mơ ước."
"Vâng...em...em..tin ở anh...anh Chương."
Sắp đi ngủ, trời mát bao quanh, vài lá bay xung quanh, màn đêm vắng lặng tiếng gió. Nguyễn Chương chủ động ra ngoài gốc cây xoài trước nhà. Chàng leo lên rồi ra hiệu mình vẫn ổn ở trên đây cho người ở dưới đất. Cô gái cầm dèn dầu hô lên trên giọng nhỏ nhẹ:
"Anh ngủ ngon nhé....Nhớ đừng có vào nhà trong lúc nữa đêm dở trò...."
"Này...câu đó...anh phải nói em mới đúng."
"Hứ...anh mà làm gì là biết tay em."
"Thôi em vào trong ngủ đây."
Nguyễn Chương nhìn người dưới đất vào trong, cậu giơ tay vẫy chào lại:
"Em ngủ ngon nhé, hẹn gặp em vào ngày mai."
Phạm Thị Hà quay lại, cô giơ tay bèn bất ngờ tạo thành cú đấm cảnh cáo. Nhưng rất nhanh cô tự nhiên trở lại rồi gật đầu nở nụ cười bước vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro