Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngày 11 tháng Giêng năm Đại Khánh thứ năm, 1318.

Khi những bông hoa mười giờ nở, đó cũng là lúc thiên mệnh bắt đầu.

Những vì sao đưa hương hoa mười vào phòng. Những cánh hoa thơm ngát mùi ánh trăng. Đừng quên tôi, người tôi yêu!

***
Tôi khẽ chớp chớp mắt, tối qua tôi đã trằn trọc cả đêm để suy nghĩ về một chuyện mà trước giờ tôi chưa từng trải qua một lần.

Hướng mắt về phía bầu trời cao kia, tôi khẽ thở dài, mí mắt tôi trĩu nặng, nước mắt muốn rơi nhưng cũng không thể.

"Tiểu thư, cô ăn chút cháo đi." Lam Phượng bưng một bát cháo trắng nóng hổi ra.

Tôi không buồn ăn, chỉ lặng thinh lắc đầu, Lam Phượng nhìn thấy tôi như vậy chắc cô ấy cũng đau lòng lắm.

Mẹ tôi, bà nằm ở đó mấy tháng nay rồi, bà bảo rằng không sao nhưng tôi biết, bà đang rất đau, đau cơ thể và lẫn tinh thần.

Cha tôi, trước khi đi ông đã căn dặn tôi rất nhiều thứ, nhưng đến giờ cũng đã tròn ba tháng, nhưng tôi vẫn không nghe được tin tức gì của ông cả.

"Mẹ."

Mẹ tôi đang đọc sách, bà chỉ có thể nằm đọc thôi, sách là do những nô tỳ trong nhà mang đến.

Tôi bước vào phòng bà với nét mặt u sầu, và bà đã nhận ra điều đó ngay.

"Đừng buồn, mẹ không sao thật mà."

Mỗi lần nghe mẹ nói như thế là trái tim tôi dường như bị bóp nghẽn, tôi đau đớn vì mình không thể khiến mẹ bớt đau, tôi chỉ sợ, chỉ sợ như thế...

"Sao dạo này... con cứ ở trong nhà, không ra ngoài chơi, chợ phiên ngày nào cũng đông đúc náo nhiệt."

Sau đó mẹ nở một nụ cười dịu dàng với tôi.

Nước mắt tôi muốn ứa ra, nhưng không thể ứa ra được, tôi cúi mặt, lặng thinh không trả lời.

"Thuốc của mẹ cũng sắp hết, con đi mua thuốc cho mẹ đi." Đây là cái cớ mà bà cố tình tìm để tôi chịu đi ra ngoài, không ù lì ở trong nhà hoài nữa.

Thế là tôi đi ra ngoài, tôi sẽ mua thuốc rồi về vì tôi chẳng còn chút tâm trạng đi dạo chợ phiên nữa đâu.

Tôi đến tiệm thuốc ở đầu xóm Lụa, ông chủ thấy tôi thì tươi cười.

"Tiểu thư, mẹ cô có khoẻ hơn chưa, thuốc của tiệm tôi có hiệu quả không."

Biểu cảm trên gương mặt tôi không hề thay đổi rồi gật đầu.

"Tiểu thư muốn mua gì?"

"Đây là toa thuốc..." Tôi chìa một tờ giấy viết bằng than mà thầy Bình cho hôm qua.

Ông chủ vui vẻ vào trong đem hai gói giấy ra dù cho tôi.

Tôi ôm hai gói thuốc đó trong người, rồi thẫn thờ dạo bước như vậy mãi. Chợt, trong lúc tôi còn đang mơn man ở đâu đó thì một con ngựa hung hăng chạy về phía tôi, trên yên có người ngồi, tôi không kịp tránh có lẽ do lúc đó quá hoảng loạn.

Tôi nhíu chặt mày của mình lại, chỉ chờ bị con ngựa đó đè bẹp. Tôi nhíu mày đã lâu nhưng chẳng cảm nhận được sự đau đớn nào cả, và khi mở mắt ra tôi hết sức ngạc nhiên.

Lúc tôi mở hai đôi mắt nhắm chặt của mình ra thì thấy mình đang xỏm ngồi ở dưới đất chợ, chắc là ai đó đã nhanh tay đẩy tôi ra khỏi đuờng chạy của con ngựa. Và giờ thì tôi bắt đầu để ý, tôi nhìn thấy một đôi chân có vẻ là của một người nam, anh ta mặc y phục màu đen, tôi nhíu mắt cho nắng bớt chói để ngước lên xem mặt thì anh ta bất thình lình dùng chiếc tay áo to của mình che mặt của chính anh ta lại. Tôi đang gấp chỉ vội đứng dậy gật đầu nói mấy lời cảm ơn rồi vội vàng chạy về nhà.

Tôi không ngờ rằng, hai gói thuốc vẫn nằm nguyên vẹn trong vòng tay tôi từ nãy đến giờ.

Tôi về tới nhà thì thấy Lam Phượng đang lau dọn phòng của tôi. Phòng của tôi không có gì đắt giá cả ngoài miếng ngọc bội cha tôi tặng tôi vào sinh nhật năm tôi 16 tuổi thôi, nhưng thật ra Lam Phượng cũng chẳng có cớ gì để lấy cắp miếng ngọc bội đó cả vì cô ấy còn có một miếng khác đắt giá hơn của tôi.

"A, tiểu thư về rồi, cô có đói không? Tôi mang thức ăn đến cho cô ăn."

Ba ngày qua tôi không ăn gì, nên bây giờ cảm thấy rất đói, cuối cùng tôi vẫn chẳng thể chiến thắng được bản thân mình. Tôi không soi gương nhưng cũng biết mặt mình đang nhợt nhạt, đôi môi có lẽ cũng chẳng có tí sức sống gì. Sau đó, Lam Phượng đưa cho tôi một bát mì đầy ụ. Những sợi mì ống vàng ngay ngất mùi lúa mì, quê tôi lúa mì rất phát triển, cũng vì cái rét hằng năm nên chỉ có mỗi lúa nào tồn tại được còn những loại hoa màu khác chẳng mấy khi trồng thành công.

Tôi vừa ăn xong bát mì đầu tiên, Lam Phượng lại bưng ra thêm một bát nữa. Mắt tôi trơ trơ nhìn nó, thật lòng chả muốn ăn. Thế là toi đứng dậy bỏ đi vào thư phòng.

Tôi ngồi mấy canh giờ, chỉ để đọc sách, đọc những quyển sách trước đây cha đã mua nhưng tôi không thèm động tới, còn bay giờ chỉ biết dùng sách giải sầu thay cho rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro