2.Tạm biệt...hẹn gặp lại ở kiếp sau!
Năm Nguyên Phong thứ 7( Tức năm 1258) quân Mông-Nguyên do Ngộp Lương Hợp Thai chỉ huy tấn công vào lãnh thổ Đại Việt.
Cuộc chiến này đã kết thúc với chiến thắng của nước Đại Việt, ghi dấu công lao của vua Trần Thái Tông trong việc lãnh đạo quân dân Đại Việt chiến đấu chống quân đội Mông Cổ.
Tướng Lê Tần có công lao khá lớn trong cuộc đánh giặc Mông-Nguyên.
Trần Thái Tông định công phong tước, ban cho Lê Phụ Trần làm Ngự sử đại phu, tước Bảo Văn hầu lại đem Chiêu Thánh công chúa gả cho.
____________
Gió reo hiu hắt giữ sân chùa, không gian tĩnh mịt yên ắng đến đau lòng
- Công chúa...quân ta đại thắng rồi
- Thắng rồi sao? a di đà phật...
Thiên Hình ngồi trong chùa, nhìn lên tượng phật trên cao, nàng đã ở đây cầu nguyện sau khi hay tin bệ hạ đích thân ra chinh chiến với giặc...20 năm xa cách chàng thiếu niên năm nào mà nàng yêu nay đã xông pha ra trận đánh đuổi quân ngoại xâm nhưng tự nhiên sao nàng cảm thấy có điều gì bất an...nàng cảm thấy sắp có chuyện gì sắp đến với nàng
- Công chúa...bệ hạ vừa xa giá tới đây...đang đợi người ở ngoài sân
Bệ hạ tới? Trần Thái Tông tới? người nàng yêu đã tới...nàng quay gót ra sân chùa chậm rãi tiến tới nhìn hình dáng đã 20 năm rồi nàng vẫn chưa được gặp...năm xưa khi nàng rời đi y vẫn còn là một chàng thiếu niên 19 tuổi bây giờ đã 40 nhưng nàng vẫn cảm thấy ở đâu đó trong y vẫn còn hình bóng của chàng thiếu niên 19 tuổi năm ấy...hay thậm chí là 7tuổi, khi nàng gặp y lần đầu tiên
- Bệ hạ...
- Thiên Hinh...nàng vẫn khoẻ chứ?
- Nhờ hồng phúc của bệ hạ Thiên Hinh vẫn khoẻ
- Trẫm đến đây là có một chuyện muốn nói với nàng
- Bệ hạ đích thân xa giá đến đây chắc hẳn việc đó rất quan trọng
- Cuộc chiến đánh giặc ngoại xâm vừa qua,có một vị tướng rất tài ba đã có công cứu giá trẫm...trẫm vừa cho ban thưởng cho hắn và...
- Và chuyện gì?
- Và gả nàng cho hắn!
Thiên Hinh sửng người...nàng không tin vào những gì y nói, bệ hạ người nhẫn tâm gã đi người vợ đã từng chung chăn gối với người cho ân nhân cứu mạng của người sao? nàng tuyệt vọng nhưng vẫn cố tỏ ra là ổn để hỏi lại y
- Bệ hạ, người đang nói thật?
- Trẫm nói thật...Thiên Hinh trẫm hi vọng nàng hiểu
- Thiếp không hiểu...năm xưa người phế thiếp, thiếp chấp nhận.Người đuổi thiếp ra khỏi cung, thiếp cũng chấp nhận...bây giờ đây người đem thiếp đi gả cho người khác làm sao thiếp chấp nhận được? Có phải Trần Thủ Độ ép chàng nữa hay không?
- Không, là do trẫm tự quyết định.Trẫm quyết định gả nàng đi
20 năm xa cách gặp lại, đúng là làm nàng vui mừng có đau lòng có, vui mừng vì gặp lại y, đau lòng vì y lại có thể nói ra những lời phụ bạc đến như thế. Phải rồi, bây giờ bệ hạ đã nắm lại quyền chính...Trần Thủ Độ làm sao có thể ép y dược nữa, tất cả là do y tự quyết định mà...thành hôn với nhau từ năm 8 tuổi nàng yêu y từ đó tới nay cũng hơn 30 năm...nàng lại suy nghĩ chắc cũng do 30 năm đó 1 mình nàng đa tình mà thôi...y là con cháu nhà Trần làm sao mà có thể có tình cảm với con cháu nhà Lý được chứ!
- Vậy khi chàng quyết định...chàng có suy nghĩ tới cảm nhận của thiếp không?
- Trẫm...
- Bệ hạ...vậy chắc là do hơn 30 năm qua thiếp tự đa tình...thiếp trong mắt bệ hạ, trong mắt họ Trần cũng chỉ là người của Triều đại cũ mà thôi muốn làm gì thì làm muốn phế thì phế, muốn gã đi thì gã
Y sững người suy nghĩ của y đã sai, y nghĩ nàng hận y nàng không hề yêu y khi y và họ Trần đã cướp đi tất cả từ nàng...nàng rất yêu y và y cũng rất yêu nàng, tình yêu từ lúc ấu thơ đến tuổi trưởng thành...yêu đến khi trung niên, xa cách ngần ấy năm vẫn còn yêu. Nhưng có lẽ tình yêu đó đến hôm nay nó đã kết thúc sau thánh chỉ của y.Chính y là người kết thúc tình yêu đó
- Thiên Hinh, nàng có yêu ta không?
- Thiếp không yêu chàng, người yêu chàng là nữ đế Lý Chiêu Hoàng, người yêu chàng là phế hậu Chiêu Thánh, nhưng họ đã bị chính tay người huỷ hoại,...còn thiếp bây giờ là Lý Thiên Hinh người thiếp yêu là Trần Cảnh, 1 cậu bé thiếp gặp ở năm 7 tuổi chứ không phải bệ hạ!
Nàng nói những giọt nước mắt vẫn lăng dài trên má.Nói ra những lời này nàng đau không? đau chứ! Y nghe những lời này y có đau hay không? y rất rất đau.
- Người trẫm yêu là nàng bất kể...nàng có phải là Lý Chiêu Hoàng, Chiêu Thánh hoàng hậu năm xưa...hay nàng là Lý Thiên Hinh trẫm vẫn yêu nàng.Nhưng trẫm nợ nàng rất nhiều...
- Vậy người...dùng cách đó để bù đắp cho thiếp hay sao?
- Đúng vậy...nên nàng hãy cố gắng hưởng hạnh phúc về sau
Nàng quay mặt đi nở nụ cười đau khổ...đến bây giờ nàng vẫn chưa thể bình yên, vẫn cứ bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đó 1 lần nữa...nàng trầm lặng
- Trần Cảnh! thiếp có câu này muốn hỏi người từ rất lâu rồi...nhưng có lẽ bây giờ thiếp vẫn chưa thể hỏi người câu đó nữa
- Nàng cứ hỏi đi...
- Không, thiếp sẽ giữ câu hỏi này bên mình...khi nào chúng ta, thật sự hiểu được tình cảm mà cả 2 dành cho nhau...thiếp sẽ hỏi chàng.Nhưng thiếp vẫn còn 3 điều kiện nữa
- Nàng nói đi
- Thứ nhất chàng phải xóa bỏ ngay lệnh truy sát, bức hại tôn thất nhà Lý. thứ 2 lăng miếu thờ các vị hoàng đế, công thần triều Lý phải được giữ gìn, chăm sóc chu đáo. thứ 3 dinh thự của Lê Phụ Trần phải chuyển ra xa hoàng thành
- Được! Trẫm thành toàn cho nàng...
Nàng nở nụ cười sau khi nghe y nói câu đó, có lẽ nàng đã chấp nhận...chấp nhận chấn nhận số phận này của nàng, nàng quay lại nhìn y nhìn ngắm gương mặt đó...có lẽ sau này nàng không thể ngắm nhìn nó một cách tùy thích như bây giờ nữa.
Y quay lưng bước đi, bóng y khuất dần nàng khuỵu xuống, nàng khóc...những giọt nước mắt đau thương nàng đồn nén suốt ngần ấy năm cuối cùng cũng được tuông trào ra hết...nàng ngửa mặt lên trời nhìn bầu trời trong xanh đang chuyển dần thành u ám có lẽ ông trời đang thương tiếc cho số phận của nàng
"Trách người quân tử bạc tình
Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao"
Y ngồi trên kiệu rồng, y rơi nước mắt.Khi nảy gặp nàng y đã cố nén nước mặt của mình đi, y không thể khóc trước mặt nàng...y yêu nàng nhưng vẫn luôn không thể hiện ra, y làm tổn thương nàng nhiều rồi...bây giờ y không muốn như thế nữa...
Chiêu Thánh công chúa được gã đi, lễ cưới sang trọng không thua kém gì các hoàng nữ của tôn thất nhà Trần. Trần Thái Tông đã không xuất hiện trong suốt hôm lễ đó...y nhường ngôi lại cho thái tử Trần Hoảng, lui về sau làm thượng hoàng...lúc nàng được gã đi nàng đã 40 tuổi
_______________
- Nàng, có thấy mệt không?
- Không, bắt chàng phải lấy 1 người đã 40tuổi như thiếp e là đã thiệt thòi cho chàng rồi.
- Không sao, miễn sau này ta có thể cho nàng hạnh phúc là được...ta cũng là 1 người goá vợ nhưng nay đã gặp được nàng xem như là phước phần của ta
Y là Lê Phụ Trần tuy tuổi đã ngoài 30 nhưng rất tuấn tú và anh dũng...y nhẹ nhàng tiến tới gần giở khăn trùm trên đầu của nàng ra. Nàng mỉm cười nhìn y, bao lâu rồi nàng chưa được cười như vậy? chàng trai trước mặt nàng tuy không phải người nàng yêu nhưng nàng có cảm giác sau này chính y sẽ đem đến hạnh phúc cho nàng...
Sống một cuộc đời mới với một cuộc hôn nhân gượng ép nhưng may mắn cho nàng, nàng và Lê Phụ Trần sống hoà hợp, yêu thương nhau, đó là những ngày tháng tốt đẹp nhất của cuộc đời người phụ nữ đầy truân chuyên, đau khổ.
Chỉ một năm sau ngày cưới, tức năm Kỷ Mùi (1259), nàng sinh hạ một người con trai đặt tên là Lê Tông, còn có tên khác là Lê Phụ Hiền, tiếp đó nàng sinh thêm một người con gái đặt tên là Lê Thị Ngọc Khuê (còn gọi là Minh Khuê).
Vậy là hạnh phúc đã đến với nàng, tuy muộn màng nhưng dù sao đó cũng là kết thúc có hậu mà nàng đáng được hưởng sau bao phen tủi hờn, sầu thảm.
Người con trai Lê Tông của Chiêu Thánh, khi trưởng thành được phong tước Thượng vị hầu, sau này được ban quốc tính (họ vua) và đổi tên thành Trần Bình Trọng, một danh tướng nổi tiếng với câu nói bất hủ: “Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”.
____________
20 năm qua đi, cuộc sống nàng vẫn có nhiều đổi thay...người nàng yêu đã ra đi.Hôm đó nàng nhận được một hộp thư...mở ra đọc bức thư ấy nàng cố kiềm lòng nhưng vẫn không được...
" Thiên Hinh! là ta Trần Cảnh đây...Trần Cảnh của nàng đây. Ta biết năm xưa nàng hận ta rất nhiều ta và thượng phụ đã gây ra cho nàng không biết bao nhiêu là tổn thương, mất mát...ta muốn bảo vệ cho nàng nhưng ta cứ nghĩ nàng không cần ta,nghĩ nàng không yêu ta nên ta mới chấp nhận buông tay nàng...để cho nàng có cuộc sống thoải mái an nhiên
Đến khi gặp lại nàng vào 20 năm trước năm đó Thiên Hinh của ta tuy đã 40tuổi nhưng nhan sắc của nàng vẫn cứ như vậy không hề có chút chuyển đổi, ta và nàng đã nói chuyện với nhau một cách rõ ràng nhất...lúc đó ta nhận ra ta đã sai, có lẽ ta không nên buông tay nàng...ta đã muốn mang nàng quay trở về bên cạnh ta, nhưng nghĩ lại ta không có tư cách đó...cho dù ta là hoàng đế là thiên tử nhưng ta vẫn không thể cho nàng một cuộc sống an lành như bao nữ nhân khác vậy ta cứ ép buộc nàng ở bên ta làm gì...nên ta quyết định buôn tay nàng lần hai. Lựa chọn này của ta có lẽ rất bạc tình,nhưng ta muốn nàng được hạnh phúc...Lê Phụ Trần hắn là người ta tin tưởng nhất, ta giao nàng cho hắn, hắn chăm sóc nàng thay ta...quả thực hắn làm được, 20 năm qua lúc nàng ta cũng luôn âm thầm theo dõi cuộc sống của nàng, nhìn thấy nàng như vậy ta mãng nguyện rồi.Câu hỏi của nàng chắc ta không thể trả lời được rồi.
Hy vọng kiếp sau, chúng ta có thể gặp lại nhau. Ta muốn sống bên nàng, muốn được yêu thương nàng, muốn bù đắp lại cho nàng...kiếp sau nhất định ta sẽ tìm thấy nàng. Ta cảm thấy bản thân mình không còn nhiều thời gian nữa...vĩnh biệt nàng.Thiên Hinh! "
Nét chữ trên bức thư, không được rõ chữ...bức thư này có lẽ đã được y viết trước khi y băng hà...đến nay đã được 1 năm mới có thể chuyển đến tay nàng. Nàng cầm bức thư trên tay. Nàng khóc...nàng khóc vì y
- Trần Cảnh...câu hỏi mà năm xưa thiếp muốn hỏi.Nhưng thiếp biết cả đời thiếp cũng sẽ không có được câu trả lời...nên thiếp đành thôi...
"Năm xưa thiếp trao người cả giang sơn,vậy người lấy gì để làm sính lễ?"
____________
- 1277 Thượng Hoàng Trần Thái Tông mất, tại điện Vạn Thọ
- Tròn 1 năm sau khi Thái Tông qua đời(tức 1278) Lý Chiêu Hoàng mất tại quê hương bà, Cổ Pháp (Nhân gian truyền rằng bà gieo mình xuống sông tự vẫn, lý do được đưa ra là vì nhớ thương Trần Thái Tông)
Kết thúc một câu chuyện, kết thúc một cuộc đời...lịch sử cũng chỉ còn là ẩn số không ai biết được trong câu chuyện đó thực sự đã trãi qua chuyện gì...nhưng tôi luôn có một niềm tin cao cả dành cho tình yêu và mối quan hệ của Lý Chiêu Hoàng và Trần Thái Tông cả 2 là cặp vợ chồng duy nhất trong lịch sử Việt Nam đều làm vua đều đó làm tôi cảm thấy ấn tượng, tôi cũng thương tiếc cho số phận của Lý Chiêu Hoàng...trong xã hội phong kiến số phận của mỗi con người đều khác nhau, số phận đau khổ, bi ai của bà luôn làm tôi cảm thấy chạnh lòng khi nhớ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro