CHƯƠNG 9: TRĂNG TAN ĐÁY NƯỚC
* Mọi diễn biến trong câu chuyện chỉ là dã sử, các mốc thời gian, tình tiết có thể đã thay đổi để phù hợp với mạch truyện. Truyện không có tính nghiên cứu và vui lòng không đồng nhất với chính sử***
Năm tháng cứ thế trôi qua, ta vẫn cứ là hoàng hậu, Thị vẫn là Thần phi, mà chàng, vẫn là vua của Đại Việt. Tiếp nối như thế đã qua ba cái Xuân.
Niềm hụt hẫng trong ta vẫn còn đó như nghĩa nặng vợ chồng. Chàng vẫn thỉnh thoảng ghé ta, ta cũng chu đáo hầu hạ, chỉ là, sự nồng nhiệt thuở đầu đã phai dần theo thời gian. Giữa tình cảm của ta và chàng đa hình thành nên lợi ích, ngôi vị và nghi ngờ.
Như đêm hôm ấy, cái hôm mà sự mãnh liệt, sự thỏa mãn như hai mươi năm trước lại một lần nữa được khơi dậy. Ta ghét cái cảm giác mà mình đấu tranh, rõ là tình đã nhạt nhưng lại luôn âm ỉ trong tim ta. Nỗi âm ỉ như hàng vạn con kiến cứ bò rồi lại gặm nhấm, ăn mòn trái tim. Ngứa ngáy, đau đáu khôn nguôi.
"Hồng Hạc, tại sao nàng lại mang họ Dương"
"Hồng Hạc, nàng sẽ phản bội ta ư?"
"Hồng Hạc, nàng khó chịu sao?"
"Hồng Hạc, ta sẽ nhẹ nhàng"
Chàng thủ thỉ trong đêm tối. Ngọt ngào nhưng không trọn vẹn. Trong cái mê loạn ấy, ta tưởng như ta và chàng đã quay lại như trước, bỗng chốc, ta tỉnh lại, tỉnh táo cảm nhận cái đau đớn mà mình đang chịu. Ta cũng từng hạnh phúc trong cái đau đớn ấy, để rồi bây giờ, nỗi đau ấy lại là kết thúc...
Hơn một tháng sau, bên điện Tuyết Mai loan tin, Thần phi có mang rồi. Trùng hợp thay, ta cũng có mang.
Người có mang hay ngủ mê mang, ta cũng chẳng ngoại lệ là bao, hôm nào cũng gật gù trên sập, ngủ đến độ cơ thể nặng nề.
"Dạ thưa, đã quá trưa, bà đã muốn dùng cơm chưa ạ?" - Thị Sương lay ta dậy, thưa.
Ta vừa chợp mắt ngủ quên ở trên sập, trên cái bàn con vẫn còn dĩa mứt tắc ta đang ăn dở. Vừa nhìn ta đã thèm, chẳng muốn ăn những thứ kia, chỉ muốn ăn gì đó chua chua. Nhưng mà, ta chưa ăn gì lót dạ, ăn chua nữa sẽ bào bọt bao tử. Cuối cùng, ta vẫn dặn mang lên một ít cháo, dù ta không đói, nhưng con ta chắc hẳn đói rồi. Ta dùng bàn tay khẽ khàng xoa chiếc bụng chưa nhô của ta:
"Người dọn lên đi, ta ăn"
Thị chỉ "Dạ" một tiếng rồi lui đi. Chưa đi được xa, ta liền dặn thêm.
"Bảo nhà bếp làm thêm ít mứt tắc, làm chua vào một chút, cái này vẫn chưa chua lắm."
Hôm nay ta dặn phòng bếp nấu cá chép gạo nếp. Thái y nói, thai không ổn định, ăn cháo cá chép gạo nếp rất tốt, thế nên, dù cái tính kén cá chọn canh ta vẫn phải ăn. Cháo thơm nức mũi, thêm nước ngọt ngọt nấu trừ trữ ma căn, ăn rất ngon. Cá chép mùa này không lớn nhưng được cái thịt rất chắc, ăn béo mà không tanh. Không đói nhưng ta ăn được những hai chén cháo lớn. Lúc dọn đồ xuống, Thị Sương có thưa với ta, bên Thần phi thai cũng chẳng ổn định là bao, bên đó cũng sốt ruột lắm.
Tuy cùng mang thai, nói không hơn thua sẽ là dối, nhưng ganh ghét thì ta không có lòng đó. Ta cũng sẽ không căn dặn mang đồ cho bên đó, chỉ dặn, khi rảnh, hãy bày cho bên Thần phi ăn cháo cá chép nấu gạo nếp.
Nào ngờ, lòng tốt lại bị xuyên tạc.
Sáng hôm đó, á tướng [1] Bộ Hình đến, thưa rằng người của ta mang cháo cá chép, Thần phi ăn xong thai lậu hạ huyết.
Ta lại bất ngờ - "Thế thì liên can gì ta? Sao các người chắc là Thị ăn cháo ta mang ?"
"Á tướng chỉ làm theo lệnh, mời Thị Sương bên cạnh người theo á tướng một chuyến đến Bộ Hình"
Ta thấy mấy tên lính định kéo Thị Sương đi, ta liền quát:
"To gan, ta còn ở đây mà dám lôi lôi kéo kéo người của ta?"
Ba tên đó vẫn không đi, chỉ cúi mặt đợi lệnh từ tên á tướng. Ta không cho hắn có thời gian suy nghĩ, liền nói:
"Ta muốn gặp bệ hạ."
Chiều hôm ấy, người bên điện Long Thụy mời ta sang dùng cơm cùng bệ hạ. Kể từ đêm dữ đội hôm đó, ta chưa gặp chàng, vậy mà lúc gặp lại, là trong tình cảnh oan ức này. Ta vẫn điểm trang như thường, chẳng long trọng cũng không quá cầu kỳ. Chỉ là, ta cố ý mang thêm chiếc vòng ngọc, ta cũng không biết vì sao ta làm vậy, chỉ biết, ta muốn mang nó đi gặp chàng...
Đường đến Long Thụy quá xa, quá xa với một người hay quên đường như ta, thế mà hôm nay, ta lại đi thuần thục đến vậy, cứ ngỡ hôm nào ta cũng đến.
"Thiếp xin bái kiến bệ hạ"
Nếu là trước kia, ta sẽ chẳng ngần ngại chạy đến nói với chàng "Ta nhớ chàng quá", giờ đây chỉ còn lại câu chào cứng nhắc, xa lạ và quy củ thế này.
Ta vẫn cúi đầu cho đến khi nghe một tiếng "Ngồi đi" của chàng ta mới ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua mặt chàng. Hóa ra chàng thế này, hóa ra chàng trở nên sương gió, trở nên uy nghi như thế rồi. Sao ta thấy lạ quá, lạ so với một Nhật Tôn ta từng biết, lạ hơn một Thái tử Đông Cung đã từng thủ thỉ hứa hẹn bên tai ta.
Ta ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện, trên bàn lại có chén cháo cá chép, để ngay trước mặt ta. Nhìn lúc lâu, ta lại cười mỉa mai, có lẽ ta quá kì vọng vào cuộc gặp mặt hôm nay.
"Nàng không ăn sao?"
"Ta sợ trong chén cháo này có thứ gì đó giống như Thần phi" - Ta cất lời ngay khi chàng vừa nói xong.
"Nàng!" - Chàng đập tay mạnh lên bàn, chiếc chén chao đảo cơ chừng mạnh thêm xíu có thể đổ cả cháo bên trong ra. Ta thoáng giật mình, song, nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Chẳng phải hai ta ở đây để nói về chuyện này sao? Không cần vòng một vòng lớn"
"Được, ta chỉ hỏi, nàng có làm hay không?"
Có làm hay không? Niềm tin đối với ta hôm nay chỉ còn lại bốn chữ có làm hay không sao?
"Có thì sao, không thì sao?" - Ta cúi đầu, tay phẩy phẩy tà áo rồi lại xoay hạt ngọc trên chiếc vòng, mắt cay xè nhưng ta chẳng muốn khóc ở đây, nuốt ngược những ấm ức vào trong lòng:
"Ta không làm, chàng tin hay không thì tùy" - Có lẽ, đây sẽ là lần cuối ta mở miệng giải thích. Một người đã cạn niềm tin, dù có ra sức thế nào cũng đều như vải đựng nước, vô dụng.
Bữa cơm này, có ở lại cũng chẳng ăn được gì, chi bằng ta rời đi, đỡ phải ngồi ở một nơi ngột ngạt, bí bách này. Đến điện, ta không vội vào trong, ta vòng qua hoa viên bên cạnh, đi đến cái vách đó, đến nơi chàng xoa đầu ta, hứa mang cho ta dĩa mứt mận. Ta gỡ chiếc vòng tay ra, đào một cái hố nhỏ như cái chén, đặt chiếc vòng tay vào đấy, rồi lấp đất lại. Chiếc vòng chứa biết bao ngọt ngào, biết bao sâu đậm của ta và chàng, nay chôn nó, như chôn một mối tình đã chết, chết vĩnh viễn.
Mãi đến sau này, vào sáng hôm mùa thu se lạnh, trên bậu cửa sổ có túi gấm đỏ, mở ra chính là chiếc vòng tay đó, chẳng biết ai đã đào nó lên mang nó về, rửa sạch rồi lại bỏ vào túi gấm đỏ thơm tho này. Câu hỏi hiện lên cũng nhanh chóng tắt đi, là ai có còn ý nghĩa gì, một nhành hoa, khi đã héo tàn có bao giờ quay lại được cành cây mà bung nở lần nữa.
Trăng tan đáy nước trăng sẽ tàn
Đêm khuya hiu hắt một tiếng đàn
Đàn rằng tích tịch tình tang tang
Một mảnh duyên tàn, tôi bán ai mua.
—-------------
[1] Một chức vụ trong Bộ Hình thời Lý, chuyên xử án kiện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro