Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: CHÁO NẾP CÁ CHÉP

* Mọi diễn biến trong câu chuyện chỉ là dã sử, các mốc thời gian, tình tiết có thể đã thay đổi để phù hợp với mạch truyện. Truyện không có tính nghiên cứu và vui lòng không đồng nhất với chính sử

***

Sáng hôm sau, á tường lại đến một lần nữa, lần này ta cũng không ngăn lại, không phải ta không thương Thị Sương nhưng nếu ta cứ giữ Thị cũng không phải cách, cứ tra trước chuyện thế nào rồi sẽ cứu Thị. Ta nghĩ, Bộ Hình chỉ thẩm vấn qua, không có gì thì Thị chịu khổ vài hôm, ta sẽ tìm cách để thị được minh oan.

Ta sai một tên nhanh nhẹn, đi thám thính bên Thần phi xem là có chuyện gì.

"Thưa, cung nhân bên Tuyết Mai nói rằng, đêm ấy chẳng hiểu tại sao nguyệt sự của Thần phi lại đến, thái y khám qua nói rằng thai lậu hạ huyết, nếu trễ thêm sẽ sảy thai."

"Tại sao?" - Ta muốn hỏi tại Thị lại bị thế.

"Dạ thưa, bên đó nói, bên trong cháo nếp cá chép không dùng trữ ma căn mà bị đổi thành thứ khác. Dẫn đến việc Thần phi ăn uống quá độ mà hình thành chứng thực trệ. Can khắc tỳ nên thai lậu hạ huyết."

Thật nực cười cho câu, trữ ma căn bị đổi. Thần phi là ai chứ, bọn nô còn dám hời hợt thế sao? Có trời chứng ta cũng chẳng tin thuốc bị đổi mà không phải do ả thêm vào.

"Thị Sương sao rồi?"

"Dạ, thưa bà, Thị Sương bị đánh rất thảm. Bên Bộ Hình nói, Thị sẽ bị luận vào tội mưu đại nghịch[1]."

Ta nghe tên lính bẩm xong, ta cho lui, định giờ Tỵ sẽ qua Bộ Hình thăm Thị. Vừa xong suy nghĩ ấy thì tên á tướng lại đến. Đã là lần thứ bốn, thứ năm tên này đến đây. Hắn chẳng nói gì, chỉ phất tay, đám lính phía sau đi lên vịn chặt hai tay ta.

Bất ngờ là trạng thái đầu tiên ta biểu hiện:

"Là ý của bệ hạ sao?"

Hắn chẳng nói gì, chỉ nhìn ta rồi phất tay một lần nữa, ý bảo giải ta đi:

"Buông ra!" - Giờ phút này, ta cảm thấy căm ghét cái quyết định năm xưa vô cùng. Căm ghét cái tình yêu thơ mộng mà ta từng mong chờ vào.

Mấy tên lính nghe ta cáu gắt hai tiếng đã buông ta ra, lại, tỏ ra là "mời" ta đi trước. Tên á tướng mở đường, dẫn ta đến Bộ Hình. Đến trước cửa, hai tên canh cửa cuối người chào rồi e ngại nhìn ta. Ta nhận ra chứ, ánh mắt thương hại, lại mang chút cười nhạo. Ta bước vào trong, không gian bất ngờ hẹp lại, chỉ vừa cho hai người đi. Cái không khí lạnh lẽo này khiến ta khó chịu. Lạnh đến thấu da thấu thịt, lạnh đến nỗi nó đông lại thành một miếng băng từng chút, từng chút cứa vào trái tim ta. Ánh đèn le lói, lúc tỏ, lúc mờ. Tiếng khóc ai oán xa xa gần gần cứ rít lên rồi im bặt trong hư không. Cũng có những tiếng đòn roi, tiếng rên rỉ. Những thứ hỗn tạp ấy trộn lại, quyện vào cái mùi tanh nồng của máu. Ta tưởng chừng mình đang đi con đường xuống hoàng tuyền.

Đi chừng trăm bước chân mà lại tưởng như cả trăm dặm. Dừng lại, trước mặt ta là Thị Sương. Hôm qua đây thôi, thị vẫn xinh xắn, đầu vấn khăn, hầu bên ta, vậy mà hôm nay...

Ta đứng đó, nhìn thị hai tay bị quấn xích, tóc tai rối bời. Hình ảnh này còn tàn bạo hơn so với người phụ nữ ở phủ họ Ngô năm xưa. Ta nên làm gì đây. Giận dữ quát ầm lên hay tiếp tục yên lặng?

"Mời bà sang đây, xem lời khai của phạm nhân."

Tên á tướng cất tiếng, tâm tình ta cũng lắng xuống đôi phần.

Sang chiếc bàn đã ẩm mốc, trên bàn là tờ giấy, nét chữ cong vẹo, cuối tờ giấy lại có dấu vân tay đỏ, nhỏ nhắn nhưng in rất hời hợt nên nhìn to hơn đôi chút. Mắt liếc những dòng chữ trên đó, chẳng biết trên đấy ghi gì, bao nhiêu chữ, ta chỉ thấy được sáu chữ:

"Hoàng hậu Thượng Dương sai khiến."

Tờ khai này là của Thị Sương sao? Sao có thể như vậy? Sao Thị có thể đổ tội cho ta như thế? Thị là người ta tin tưởng nhất, ta yêu thương nhất, ta trân trọng nhất. Trong bốn vách tường này, từng thứ tình cảm cứ dần dần đứt đoạn rồi phai mờ nhưng ta đã tin Thị sẽ không như thế. Căm phẫn, uất ức hay nghẹn ngào? Ta muốn cất giọng hỏi Thị, nhưng cổ họng lại có thứ gì đó chắn ngang, nghèn nghẹn, khó khăn để nói vô cùng. Nhắm hai mắt lại, ta chỉ mong khi mở mắt, mọi thứ đều là mơ, đều sẽ hóa hư không. Ta vẫn sẽ nằm cạnh chàng, bên ngoài Thị Sương vẫn chờ ta cất tiếng gọi bảo. Đột nhiên ta muốn cười, cười thật lớn, cười cho cuộc đời quá hạnh phúc của ta.

Từng bước nặng nề, ta đi đến trước mặt Thị, hai tay vén mái tóc dày của Thị, để lộ đôi mắt đỏ au, ngập nước:

"Tại sao?"

"Bà ơi..."

"Ta hỏi tại sao?" - Ta chẳng muốn nghe Thị thể hiện cái thứ tình cảm gớm ghiếc đó.

"Bà ơi, mẹ con, em con đều trong tay mụ rồi."

"Thì sao? Để người vịnh vào cớ đó mà đâm ta một nhát sau lưng sao?" - Ta cười, ta điên rồi, ngay lúc này, ta cảm thấy ta sắp phát điên rồi.

"Bà ơi, con van bà... Nếu...nếu bà có thể ô lọng che cho mẹ và em trai con, con có thể sửa lại bản khai, bà ơi...con van bà."

Sửa lại bản khai. Ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ, có một ngày, ta bị chính người ta tin đổ tội, bị chính người ta yêu đưa đến Bộ Hình.

"Được, ta phải xem người sửa nó thế nào mới được chứ." - Nói rồi, ta quay đi, chỉ để lại một câu cho bọn chúng:

"Chuyện này ta không làm, nếu muốn bắt ta ở nơi này, hãy nói bệ hạ đích thân đưa ta đi. Bằng không, một giây ta cũng không ở nơi thối nát này!"

Rồng mà mắc cạn tôm giỡn mặt. Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Người xưa nói chớ có sai. Nhưng mà, thế thì sao. Rồng vẫn là rồng, hổ vẫn là hổ, còn tôm tép, chó ngựa vẫn vẫn là tôm tép, chó ngựa. Muốn tuyệt đường ta sao, đâu có dễ như vậy!

"Bẩm bà, tên lính sai nói rằng, thấy Ngô Tuấn đi từ điện Tuyết Mai ra."

"Ta chẳng quan tâm bọn chúng muốn làm gì, dặn bọn nô, tìm tên nào nhanh nhẹn trong Bộ Hình, nếu ngày mai, Thị ta không sửa bản khai, cứ nửa đêm treo vải trắng cho Thị." - Các người đã tận với ta, ta cũng tuyệt với các người. Ngày nào con ta không bình an, ngày đó các người cũng chẳng yên.

"Còn nữa, gọi Đạo Thành đến đây, kín một chút cho ta."

Cuộc trò chuyện giữa ta và Đạo Thành không biết vòng vo ẩn ý thế nào. Ngay cả người trong cuộc như ta cũng chưa chắc hiểu hết ẩn ý bên trong, chỉ biết, ta nói với ông ấy:

"Nếu ông giúp ta vững ở đây, thì ngoài kia, anh ta cũng giúp họ Lý của ông vững như thái sơn."

Có thể vì câu nói ấy, cũng có thể lòng ông ta căm ghét Thần phi nên mọi chuyện sau này coi như suôn sẻ, bệ hạ cũng không căng thẳng với họ Dương. Anh ta cũng được trao lại quyền, điều về kinh thành, ta cũng lên nhiếp chính sau khi bệ hạ băng hà.

Còn Ngô Tuấn, từ hôm cung nhân bẩm, ta chẳng gặp hắn nữa, biệt tích một thời gian, lại có người loan tin, hắn trợ giúp Thần phi lên nhiếp chính trong lần bệ hạ thân chinh ấy. Cũng có người loan tin rằng, Ngô Tuấn vì quyền lực mà theo Thần phi.

Chén rượu kết bái

Vỡ chia ba

Bên quyền lực,

Bên ngọc ngà

Người tiếc kẻ hận

Hận đời bạc bẽo,

Tiếc chén rượu vỡ chia ba.

----------------------------------

[1] Một trong 10 tội ác trong pháp luật thời Lý

Mưu đại nghịch: làm nguy tông miếu, cung khuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro