Phần1- ĐM (Đời mà)
-Lại đi muộn nữa, em muốn nghỉ học luôn hả? Thầy Dương nói bằng giọng bất lực.
Phạm Thiên Thiên, năm nay là học sinh cấp 3, cái tuổi nổi loạn, tinh nghịch. Nó rất thông minh, phải nói là cực kì thông minh, nhưng nó cũng rất lười. Bài tập về nhà không làm, hôm nào cũng ngủ nướng rồi đi học muộn, thầy cô khá kì vọng về nó, lúc nào cũng đốc thúc nó học hành nhưng vô ích, nó chẳng có chút cái gọi là "chí tiến thủ" gì cả.
Kì thi chuyển cấp sắp tới, thầy cô các môn gấp rút ôn luyện cho học sinh, ai ai cũng chăm chỉ học tập, lớp học lặng như tờ, chỉ có tiếng sột soạt của đứa bàn cuối, nó ngồi đọc truyện, ăn bim bim. E rằng dù nó có thông minh đến mấy thì trượt cấp ba cũng là truyện sớm muộn.
Thực ra là hồi cấp 2 nó cũng chăm lắm ấy, thế là thành tích lúc nào cũng đứng đầu toàn trường, giải thành phố nó cũng không thiếu. Tại sao nó lại trở nên như bây giờ ư? Chỉ có trời biết, đất biết và nó biết.
"Nhật kí Phạm Thiên Thiên
2015
22/6:Haizz, bố mẹ lại cãi nhau, bố mẹ còn hứa là sẽ có quà nếu mình đỗ cấp ba mà
.....
30/6:bố mẹ li thân rồi, mình ở với mẹ.
Nét chữ run run, có vài chỗ nhoè đi vì nó khóc, lần đầu tiên nó khóc từ lúc nó có nhận thức.
.....
2016
20/9: Trường mình có học bổng giành cho học sinh đạt thành tích xuất sắc nhất thì phải, thử cố gắng xem sao, nghe nói nếu có thí nghiệm mới lạ tiêu biểu thì sẽ có cơ hội học tập tại Nhật. Chẳng phải từ khi còn nhỏ, mình đã ước mơ được đến thành phố hiện đại này ư?
30/1: lâu rồi mình không viết nhật kí nhỉ?dạo này bận làm thí nghiệm quá, mong được giải. Nghe nói tháng sau biết kết quả, hồi hộp quá!
15/2: mình đứng thứ hai, cũng hơi buồn, thực ra buồn lắm ấy, bao nhiêu công sức mà, nhưng sao cái Hi nó lại được nhỉ, thấy nó chơi suốt, chắc nó xứng đáng hơn, thôi để lần khác cố gắng thêm!"
16/2, tại trường chuyên quận B, nó vô tình đi qua phòng giáo viên,thoáng nghe thấy tiếng bàn luận to nhỏ,liền nấp vào vách tường, có vẻ là giọng của thầy Dương:
- Bài nghiên cứu của Thiên Thiên thật sự rất xuất sắc, đề tài lại mới lạ, còn bài của Tiểu Hi cũng khá, nhưng vẫn còn rất đại trà, cũng chưa có nghiên cứu sâu về vấn đề, tôi thật sự không hiểu!?
- Anh biết Giám đốc Nam chứ, là bố của Hi, cũng là nhà tài trợ cho cơ sở vật chất của trường bao nhiêu năm nay, trường ta đâu có nhận được nhiều trợ cấp, được như ngày hôm nay đều là nhờ ông ấy, tôi nói đến đây mong anh tự hiểu!
Một bầu không khí im lặng, rồi ngay sau đó thầy bước ra rất nhanh, trông khá tức giận, đóng sập cánh cửa gỗ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro