Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ác mộng

"Tất cả là lỗi của cậu, chính cậu đã bỏ rơi tôi"

"Làm ơn đừng rời đi"

"Nagi, đừng bỏ tôi lại"

"Tôi sợ lắm"

Em tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Đôi tay báu chặt lấy chiếc ga giường. Khuôn mặt kinh hoàng như vừa trải qua sự trừng phạt tàn ác nhất từ thượng đế. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán dẫu cho tiết trời lạnh lẽo của tháng 12. Định thần lại sau vài giây, em đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng ấy, vẫn là chiếc giường đó nhưng người thì chẳng ở nơi đây nữa. 

"Phải rồi, chỉ là ác mộng thôi" - em tự an ủi bản thân

Nhưng cũng không thể nói đó là một giấc mơ không có thật. Nó thật đến đáng thương. Những giấc mộng phản ánh lại quá khứ, nó là tấm gương phơi bày cái hèn hạ, nhớ thương của con người. Đúng vậy, em đã trải qua đêm đầu tiên không có chàng trai tóc trắng mà em thầm trao yêu thương - Nagi Seishiro. Hắn ta đã bỏ rơi em. Hắn đã đi theo người đó, chấm dứt cái gọi là sự liên kết vĩnh cữu, mãi mãi không xa rời.

"Isagi Yoichi"

Đã bao lần em nguyền rủa đứa bạn thân của mình. Hắn "muốn" chơi bóng với Isagi. Là Isagi chứ không phải Reo. Là đứa mới quen dăm ba bữa, chứ không phải là người đưa hắn đến với bóng đá. Hắn sẵn sàng vứt bỏ em để đi theo cái gọi là hứng thú của hắn. 

"Tớ sẽ chờ cậu ở phía trước"

Nghiệt ngã làm sao! Quen nhau biết bao lâu nay, em luôn là người phải cố gắng duy trì cái mối quan hệ này. Em là người chờ hắn, cũng là người đuổi theo hắn. Còn hắn thì sao? Khi nghe câu nói này, em đã biết rõ rằng đây chắc chắn không phải lời hứa hẹn chờ của một người bạn. Đây là một lời nguyền, một lời dối trá. Em cố giấu đi khuôn mặt của mình. Cắn lấy môi dưới đầy cam chịu, em không thể lên tiếng phản đối, cũng chẳng có tư cách đó.

Hắn nói người khác "thú vị" hơn, làm hắn phấn khích hơn. Em chỉ muốn xuất hiện ngay lúc đó để tát cho hắn một cái thật mạnh. Thúc đầu gối vào bụng hắn rồi nắm tóc hắn giựt cho đến khi trụi. Nói vậy thôi chứ thật ra em nào dám. Báu vật cưng còn chưa hết cơ mà. Làm sao nỡ hành hạ như vậy được.

Không giận chỉ là nói dối. Em nằm trên giường nở nụ cười. Ánh mắt cũng dần trở nên gian xảo. Sự u ám bao trùm lấy em. Em ngồi bật dậy khiến đầu bị đập mạnh vào trần (em nằm ở tầng trên của giường). Tiếng động lớn đánh thức hai người bạn cùng phòng là Kunigami và Chigiri. Em nhếch mép, báu chiếc gối trắng trong tay mình. Giọng cười như ma quỷ vang vọng khắp phòng, có vẻ một con ác quỷ đã tỉnh dậy. Em thì thào, gằn từng chữ ken két như âm thanh vang lên từ địa ngục. Hai người kia có vẻ cũng sợ hãi mà lùi vào góc phòng thì thầm với nhau điều gì đó. Em hết sức nghi ngờ hai người đó có lẽ đang muốn em quăng cho bệnh viện tâm thần để điều trị. Em cũng chẳng quan tâm bởi liều thuốc duy nhất có thể chữa căn bệnh này là Nagi Seishiro

"Rồi cậu sẽ hối hận vì đã bỏ tôi! Tên khốn Nagi!"

End chap 1

Ngoài lề: Nagi lúc đó kiểu: "Hắt xì". Ai nhắc đến mình vậy. Mình mong đó là Reo quá

Lần đầu tập tành viết truyện nên mọi người cứ góp ý nha. Mn không cần sợ truyện SE hay OE đâu. Đảm bảo ngược đến mấy cũng HE. Và một điều cần lưu ý là cứ tin tưởng vào bản thân nha. Tác giả quay xe vậy thôi chứ cuối cùng cũng về chỗ cũ à <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro