Chương III: Cung nhị tiên sinh
Từng bước chân dồn dập của tôi đi về hướng y quán với mục đích tìm gặp được Cung Viễn Chủy. Trong lồng ngực tôi bỗng gợi lên một cảm giác khó tả, như có ai đang chĩa ám khí vào người tôi vậy. Quay về phía cửa của y quán, đúng như linh cảm, chính Cung Viễn Chủy đang dơ ám khí về sát phía cổ của tôi.
Cung Viễn Chủy dùng giọng nói nhẹ nhàng, pha thêm chút trẻ con vào mà nói: " Đừng nhúc nhích, cô là ai?"
"Thượng Quan Thiển" tôi đáp lại hắn, hướng ám khí vẫn chĩa vào cổ tôi.
" Tân nương sao? Cô không nên đến đây."
"Ta biết..." tôi dùng giọng nói run rẩy trả lời.
" Biết? Biết mà cô còn đến đây, nói xem cô đến đây để làm gì?"
Hắn ta dùng ánh mắt như muốn giết chết tôi để nhìn chằm chằm tôi, quả nhiên, người của Cung Môn chẳng ai là dễ động. Trong lúc đó, tôi liền bịa ra một lý do rằng Thượng Quan Thiển tôi sau buổi bắt mạch đã được Châu đại phu nói hơi thở tôi có hơi cay, thể chất thiên hàn, khí thấp ứ đọng, không biết có phải do đó mà tôi chỉ nhận được mỗi lệnh bài Bạch Ngọc. Biểu cảm của tôi lúc đó chính là thể hiện ra cho hắn thấy tôi không can tâm, tôi xứng đáng được hơn như vậy. Vì thế mới đến nơi đây để tìm Châu đại phu xin phương thuốc có thể chữa khỏi thể chất thiên hàn của tôi.
"Cô muốn được Chấp Nhẫn lựa chọn đến vậy sao?" Cung Viễn Chủy nghi hoặc hỏi tôi.
"Trước kia muốn, giờ thì không"
" Không muốn mà còn đến đây..." tôi thấy tên Chủy công tử này được chiều quá nên đã quên mất đi sự kính trọng tối thiểu, hắn chỉ có chờ tôi mở miệng ra nói là nhảy vào bằng được. Chẳng lẽ hắn hơn thua với tôi kể cả một lời nói nữa à.
" Đại phu nói, khí thấp ứ đọng khó mà sinh con được, nên tôi mới...."
" Cô nói rằng trước kia muốn, giờ thì không là có ý gì?"
" Trong mắt ta, Cung Tử Vũ, hoàn toàn không xứng với vị trí đó. Người mà xứng với vị trí Chấp Nhẫn hiện tại, chính là Cung Nhị tiên sinh – Cung Thượng Giác"
Tiểu Quyên tôi sau khi xuyên không về đây như một con người khác, từ cử chỉ, hành động, lời nói đều thay đổi. Tôi nói năng nhỏ nhẹ, biết hành lễ như nào, biết cả những chuyện bí mật của Thượng Quan tiểu thư từ đời trước. Tôi như cô ấy, nói chuyện về độc dược, hành động, đến cả kẻ thù đều được cô ấy truyền lại y nguyên. Tiểu Quyên tôi chỉ là một phần trong cơ thể được Vô Phong đào tạo ra mà thôi. Mọi kí ức, mọi mối thù, những kĩ năng đều được Thượng Quan tiểu thư truyền lại cho tôi. Xuyên không đến đây, tôi phải đối mặt với Vô Phong đang hằng ngày âm thầm quan sát tôi, điều chế độc dược một cách bí mật, trải qua những nguy hiểm cùng tận không rõ sống chết.
Ánh mắt của Cung Viễn Chủy nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Từ phía sau có một giọng nói trầm của nam nhân cất lên " Cô hiểu về ta lắm sao?". Tôi giật mình quay lại, xuất hiện trước mắt tôi chính là Cung nhị tiên sinh, ánh mắt ngài ấy sắc lẹm như một lưỡi dao bén. Nửa khuôn mặt được ánh trăng chiếu sáng cũng phần nào làm nổi bật lên vẻ đẹp của ngài ấy giống hệt như bác sĩ Giác khám tâm lý cho tôi. Cảm thấy ánh mắt ngài ấy đang hướng về miếng ngọc bội đang đeo bên eo, tôi liền cầm lấy nó rồi hành lễ rời đi.
Ngài ấy không nói không rằng, chỉ là tôi biết chính Cung Thượng Giác đang vô cùng tò mò xem tại sao tôi lại có được nó. Và chính sự tò mò ấy là mồi nhử hiệu quả nhất, ngài ấy chắc chắn sẽ không can tâm để ta rời đi như vậy. Tôi ngồi trong phòng nói chuyện với Vân Vi Sam.
" Ngọc bội đó có nguồn gốc như thế nào?" Vân Vi Sam cất giọng nghi hoặc hỏi tôi. Nhưng đáp lại cô ấy, tôi chỉ cười nhẹ mà thôi. Nàng ta còn nhắc tôi trước khi hành động việc gì đó thì phải nói cho cô ấy trước nữa. Cuối cùng, trước khi cô ấy rời đi, tôi chỉ nói một câu: " Nếu cả tôi và cô ấy đều được chọn, thì con đường đi phía trước sẽ rất khó khăn." Nói xong cô ấy bước đi mà không đáp lại tôi một lời. Thân phận của tôi và cô ấy đặc biệt nên tỏ ra cả hai đều thân thiết sẽ thuận lợi mà sống hơn. Tôi có mong ước sẽ rời khỏi Vô Phong để có một cuộc sống tự do tự tại. Nhưng Vô Phong làm việc theo kiểu sống phải thấy mặt, chết phải thấy xác. Tôi rời đi mà không mang lại lợi ích gì, họ chắc chắn sẽ ám sát tôi. Sau loạt suy nghĩ đó, tôi cũng được đắm mình vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau..
Ba vị trưởng lão đã gọi Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ lên tiền sảnh. Hóa ra là bàn về việc để tang vị Chấp Nhẫn quá cố. Trong ba năm để tang không tổ chức cưới hỏi, không mở tiệc rượu ăn mừng, nên cho các vị tân nương trở lại quê hương, coi như tạ lỗi với họ. Nhưng việc tuyển tân nương lần này cũng đã tiết lộ cách ra vào Cung Môn cho Vô Phong, nên từ sau chỉ tuyển tân nương trong Sơn Cốc. Ba vị trưởng lão gọi hai vị công tử đến để cùng nhau bàn bạc đưa ra phương án.
"Chấp Nhẫn đại nhân, hãy chọn lấy cho mình một vị tân nương ưng ý nhất để đưa vào Cung Môn. Giữ bên mình làm người hầu cận, đợi ngày lành tháng tốt rước người đó về để có một danh phận" một trong ba vị trưởng lão lên tiếng.
" Thượng Giác à, chi bằng con cũng chọn luôn đi" Tuyết trưởng lão lên tiếng.
" Cũng được. Vốn dĩ đợt chọn tân nương này vốn lập ra cho tiền thiếu chủ, dạo đây Cung Môn mọi việc bộn bề, con vốn định không kết hôn, nhưng biến cố hôm nay buộc con phải xem xét lại. Huyết thống Cung Môn yếu ớt, mà hiện nay cuộc vây hãm Cung Môn của Vô Phong đã bắt đầu lên kế hoạch rồi" Cung Thượng Giác nói.
" Chuyện tốt chuyện tốt, vậy thành thân đi" Tuyết trưởng lão lên tiếng.
" Tử Vũ đệ đệ, ý đệ thế nào?" Vẫn ánh mắt như giết người đó từ anh em Giác Chủy nhìn lên người đối diện.
" Thượng Giác ca ca muốn cưới vợ, đương nhiên là chuyện tốt. Duy chỉ có việc ca ca yêu cầu rất cao, cái nhìn độc đáo không biết trong số các tân nương ta không chọn, có người nào ca ca bằng lòng tạm bợ hay không?" Tử Vũ nói.
" Tử Vũ đệ đệ à, dù có chuyện gì xảy ra ta cũng không bao giờ tạm bợ. Giữ Thượng Quan cô nương lại rồi giao nàng ấy đến cho ta" Cung Thượng Giác vừa nói trên khuôn mặt nhìn kĩ còn lộ ra nét cười nhưng ánh mắt vẫn như thể lườm lấy tân Chấp Nhẫn đại nhân.
Tuyết trưởng lão lên tiếng: Tử Vũ, không phải con cũng muốn chọn lấy Thượng Quan cô nương chứ?
Mặt Tử Vũ cứ thế rơi vào chầm ngâm rồi đáp lại: Ta muốn lấy Vân Vi Sam cô nương.
Ngay sau lời nói đó, Tuyết trưởng lão đã sai ngay một người hầu cận đến tiền sảnh nơi mà những tân nương đang sống.
" Mời Thượng Quan cô nương và Vân Vi Sam cô nương đến sảnh Chấp Nhẫn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro