Chương II: Tuyển tân nương
"Tân nương, mời người xuống thuyền"
"Hả, đây là nơi nào? Sao tôi lại mặc đồ như này, rườm rà nặng gớm"
"Tân nương, mau xuống thuyền, Cung Môn đang đón các tân nương rồi"
" Cung Môn sao? Đây chẳng phải cái từ mà cha từng nhắc tới khi nói về ý nghĩa cái tên tôi sao? Chắc hẳn mình đã xuyên không rồi"
Bước chân khỏi thuyền, trước mắt tôi thấy nhiều người phụ nữ ăn mặc giống tôi, họ đều là tân nương được đưa đến Cung Môn tuyển chọn, đều là con nhà gia giáo. Mà trước giờ chưa thấy nhà nào rước dâu xuống thuyền hoa vào buổi tối cả, u ám.
"Cung Môn đã phát hiện ra được một trong số các tân nương này là Vô Phong"
Vừa vén khăn chùm đầu đỏ không lâu để ngắm nhìn khung cảnh Cung Gia tráng lệ, trước mặt tôi bây giờ là 3 đến 4 cái mũi tên đã lên dây cung nhắm vào, các tân nương ai đấy đều hoảng loạn, tôi cũng vậy. Bộ đồ tân nương đỏ nặng nề, cùng với tinh thần bị dọa sợ nước mắt tôi bỗng trực trào ra một cách âm thầm.
Không lâu sau, tôi cùng các tân nương đã hít phải luồng khí mà ngất đi dần. Ai nầy đều ngã rạp xuống đất. Khi mở mắt ra, tối thấy mình bị giam trong một cái ngục ẩm thấp, tối tăm. Cùng bị nhốt với tôi là vô số tân nương khác. Bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân ở nơi nào đó không xa, thoạt nhìn người nam nhân đó có dáng vẻ cao lớn, phong thái uy nghiêm cất giọng nói:
"Đừng sợ, tôi đến đây để cứu các cô ra ngoài"
Những kí ức từ bao giờ hiện hữu trong đầu tôi như nó đã từng sảy ra với tôi vậy, tôi nhớ được rằng: "Khi vừa bước chân vào cánh cửa Cung Môn người đã cứu các tân nương ra ngoài là Tam công tử - Cung Tử Vũ, hắn không lâu sau sẽ trở thành Chấp Nhẫn, còn chức vị phu nhân thuộc về cô nương Vân Vi Sam, còn Quan Thiển tôi sẽ được Nhị công tử - Cung Thượng Giác nhìn tới"
Tôi gặng hỏi: " Công tử, có chuyện gì vậy?"
Cung Tử Vũ: Có một thích khách Vô Phong đã trà trộn vào"
Vô Phong là một tổ chức sát thủ náo loạn cả chốn giang hồ- Đối thủ của Cung Môn,tôi lúc đó đã đạt tới cấp Ma trong cấp bậc của Vô Phong, được mệnh danh là tinh thông y dược, dùng độc cũng không kém. Nhớ những kí ức và tài năng trước đây của Thượng Quan cô nương, khi xuyên không tới đây tôi cũng đã được thừa hưởng hết mà không trở thành một người vô dụng. Những môn phái, độc dược, kĩ năng của một sát thủ Vô Phong, những loại ám khí thường có trong người đều được tôi thừa hưởng hết. Phải chăng, chính những điều này có thể giúp tôi thay đổi được vận mệnh của Thượng Quan gia, khi chưa xuyên đến đây, cha mẹ tôi thường nói người phụ nữ có tên giống tôi tuy tài năng vô song nhưng bạc mệnh, gả cho người cô ấy thương nhưng lại bị chính Vô Phong diệt đường sống khi còn đang mang thai con của phu quân. Tôi, Tiểu Quyên sẽ nhất định làm lại cuộc đời cho Thượng Quan cô nương, trả cho cô ấy một gia đình trọn vẹn đủ đầy.
Cung Tử Vũ: Chấp Nhẫn đại nhân biết trong số các cô là sát thủ của Vô Phong nên đã hạ quyết định xử tử tất cả mọi người.
Những tiếng khóc thút thít từ những tân nương đã mà giao động đến tôi, bất giác đôi mắt cũng ngấn lệ, nước mắt khóc vì lo cho tính mạng mình sao?
Cung Tử Vũ: Bây giờ không phải thời gian để khóc, các cô đi theo tôi, tôi sẽ đưa các cô ra ngoài an toàn.
Sau lời nói đó, hàng loạt cánh cửa nhốt chúng tôi lại cũng đã được mở ra, tôi cảm ơn Vũ công tử rồi bước theo các tân nương khác ra ngoài. Duy chỉ có một nữ nhân nhìn tôi chằm chằm mà sau này mới biết nàng ta chính là Vân Vi Sam. Tôi biết rằng, tôi hơn cô ấy một cấp, tôi cấp Ma còn cô ấy cấp Yêu.
Trong Cung Môn đầy rẫy hiểm nguy, Vân Vi Sam cô ấy đã được ghi rằng thành Chấp Nhẫn phu nhân tương lai, còn mục tiêu của tôi chính là Cung Thượng Giác, nhị công tử Cung Gia mà ngay cả cái tên cũng giống với bác sĩ Giác người đã kéo tôi lên bờ trước khi hôn mê và xuyên không đến đây.
Cung Tử Vũ đưa chúng tôi đến một cánh cửa bí mật, ngụy trang bởi bức tường đá thông ra ngoài sơn cốc Cựu Trần, nó có thể giúp tôi và các tân nương khác thoát ra khỏi Cung Môn.
Từ đâu vọng tới tiếng nói: "Cung Tử Vũ", tôi hướng mắt lên mái hiên gần đó thấy một nam nhân nước da trắng sáng dưới sự chiếu rọi của ánh trăng. Nam nhân đó mặc trên mình áo choàng thêu chỉ đen đan xen bạc lấp lánh, có vẻ hắn cũng là người của Cung Môn.
Sau khi đối đáp đôi lời với Vũ công tử, người đó liền lấy hòn đá mà đóng cánh cửa hầm bí mật đó lại, cùng lúc đó đã dùng một loại ám khí khiến cho tầm nhìn của chúng tôi bị cản trở. Ai nấy đều ho lên từng tiếng. Khi làn khói đã tan bớt, ánh mắt tôi va phải hình ảnh hai người nam nhân đang thi triển võ công của mình, một người là Cung Tử Vũ, vậy người còn lại chính là Cung Viễn Chủy, người đệ đệ thân thiết, được Cung Thượng Giác coi như máu mủ ruột thịt. Những suy nghĩ này chợt từ đâu ra trong đầu tôi, phải chăng chính người phụ nữ tên y hệt tôi trăm năm trước cũng đã hòa vào thân xác này sao, không đúng, là tôi hòa vào cơ thể của cô ấy mới phải.
Lúc đó Thượng Quan cô nương tròn 16 tuổi được đưa đến Cung Môn, cũng trùng hợp thay đó là khoảng thời gian giọng nói kia xuất hiện trong suy nghĩ lẫn giấc mơ của tôi ở hiện tại. Cuối cùng thì chúng tôi cũng không thể thoát khỏi cánh cửa của Cung Môn, tôi cùng các tân nương khác được đưa về phòng, quả nhiên vẫn như trong kí ức của Quan Thiển, mọi đồ đạc, đến cả bình hoa đều giống như kí ức đó. Không sai một li.
_____________
mọi chi tiết trong truyện này tui sẽ cắt bớt cp chính để chuyên vt về cp phụ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro