Ngoại Truyện. 4
Cung Thượng Giác gần như cạn kiệt hơi sức, một đường ngựa phi không ngừng nghỉ, dưới chân núi Vô Phong thương vong vô số máu nhuộm đỏ mặt mỗi tấc đất hắn đi qua. Thượng Quan Thiển giờ này chắc chắn đã đuổi đánh vào phía trong, vừa đi vừa đánh một đường tiến thẳng vào tâm địch. Mặc dù Cung Môn bố trí thuốc nổ cùng súng ống đạn dược dày đặc nhưng số lượng Vô Phong còn sót lại quả thật không ít, Cung Thượng Giác vừa đánh vừa tìm kiếm xung quanh, đám thị vệ dẫn đường cho hắn đến rừng trúc sau núi, suốt bao năm chinh chiến Cung Thượng Giác vốn đã nhạy cảm và quen với mùi máu mà nay vẫn bị mùi máu tanh nơi đây làm cho choáng ngợp, hắn cảm nhận được các luồng chân khí hỗn loạn cùng những nhịp thở ngắt quãng, Thượng Quan Thiển ở ngay phía trước nàng bị thương nặng, những vết cắt chồng chéo lên nhau không ngừng rỉ máu.
Ngay lúc lưỡi kiếm kia sắp cướp lấy hơi thở của nàng Cung Thượng Giác đã lao đến, không kịp suy nghĩ đối sách hắn chỉ làm theo bản năng của bản thân, muốn dùng lưỡi đao của mình bảo vệ nàng. Điểm Trúc ở trước mặt, bị thương không nhẹ nhưng không hề ảnh hưởng đến chiêu thức của ả, vẫn sát phạt máu lạnh muốn lấy mạng của kẻ địch qua từng đường kiếm. Võ công của Thượng Quan Thiển là do Điểm Trúc dạy, nàng biết cách đối trả nhưng không đủ thực lực, lúc bị đánh bật ra xa, nàng hỏi hắn có thể giúp nàng trả thù hay không, nhìn vào đôi mắt kiên định ấy hắn chắc chắn bản thân có thể giúp nàng trả thù cũng có thể bảo toàn mạng sống của nàng.
Điểm Trúc chết rồi, chết dưới tay Thượng Quan Thiển nhưng nàng cũng bị thương không nhẹ, thân ảnh gầy gò thường ngày mạnh mẽ như cây trúc xanh giờ đây nghiêng ngả đổ ngã vào lòng hắn. Cung Thượng Giác không dám thở mạnh sợ rằng không nghe thấy hơi thở mỏng manh đứt quãng của nàng, trái tim hắn bị bóp đến nghẹt thở, nỗi đau mất đi người thân yêu lại lần nữa chiếm lấy tâm trí hắn. May mắn tia lí trí còn xót lại giúp hắn bình tâm hơn, vội vàng nhét vào miệng nàng đan dược cầm máu trị thương, mọi thứ ở xung quanh đối với hắn là vô hình, mặc kệ bản thân cũng đang bị thương máu chảy không ngừng Cung Thượng Giác vội vàng ôm Thượng Quan Thiển xuống núi, một đường giục ngựa trở lại Cung Môn.
Cung Viễn Chuỷ vội vã chạy đằng sau hắn, Thườn Quan Thiển rơi vào hôn mê đã quá nửa ngày, gương mặt không chút huyết sắc tái nhợt đến doạ người. Đôi tay Cung Thượng Giác run rẩy nắm lấy tay Thượng Quan Thiển, Cung Viễn Chuỷ không hỏi nhiều nhanh chóng bắt mạch, nội thương quá nặng chân khí tổn thương, may mắn được cầm máu kịp thời mới có cơ hội giành giật sự sống. Cung Viễn Chuỷ mang đến Xuất Vân Trùng Liên, năm năm trước nàng muốn cướp mà không được, năm năm sau Cung Viễn Chuỷ nguyện vì Cung Thượng Giác để nàng dùng đến đoá hoa này.
Cung Viễn Chuỷ đã không còn ghét bỏ gì Thượng Quan Thiển, chính bản thân hắn cung không biết rõ cho đến lúc hắn nghĩ đến Xuân Vân Trùng Liên đầu tiên ngay sau khi bắt mạch cho nàng, Thượng Quan Thiển là thê tử của ca ca, tẩu tẩu cũng là người nhà của hắn. Hắn muốn cứu người này, vì ca ca vì hai nhóc con cũng vì chính hắn.
Cung Thượng Giác sau khi chắc chắn Thượng Quan Thiển không còn nguy hiểm đến tính mạng mới dần thả lỏng, bấy giờ những vết thương trên người hắn như cùng lúc nứt ra dốc kiệt sức hắn, Cung Thượng Giác chìm vào hôn mê. Hắn mơ màng trong vô định, gặp lại phụ thân mẫu thân cùng Lãng đệ đệ, phụ thân nghiêm nghị vỗ vai hắn, mẫu thân hiền từ nắm lấy bàn tay hắn, Lãng đệ đệ vui vẻ cười cùng hắn. Cung Thượng Giác cuối cùng cũng có thể tự mình bước ra khỏi bóng tối niềm đau, hắn nói với phụ mẫu đời này hắn đã có người hắn muốn ở bên và bảo vệ, hắn rất nhớ họ cũng rất nhớ nàng, hắn mong rằng phụ mẫu cùng Lãng đệ đệ có thể bảo hộ hắn cũng có thể bảo hộ nàng cùng hai nhóc con.
Ba ngày sau hắn tỉnh dậy sau cơn mê, việc đầu tiên là chạy đến thăm Thượng Quan Thiển, khuân mặt nữ nhân xinh đẹp động lòng người, nàng an yên nằm đó không nhiễm bụi trần, tựa như tất thảy không có gì khiến nàng bận tâm cũng không có gì đáng để bận tâm nữa. Cung Thượng Giác nắm chặt đôi tay gầy, những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má, hắn tình nguyện nằm đó thay nàng chịu mọi đau khổ dằn vặt. Cung Thượng Giác ngồi đó cả một ngày dài, đến sẩm tối mới bước ra khỏi phòng nàng, từ ngày đó hắn không còn giữ vẻ mặt buồn đau khổ sở nữa. Cung Môn cũng không ai nhắc đến chuyện này trước mặt hắn, chỉ duy có Cung Viễn Chuỷ cùng Nguyệt Trưởng Lão thường xuyên ghé khám bệnh cho Thượng Quan Thiển mới có thể ở trước mặt hắn nói đến sức khoẻ của nàng.
Cung Thượng Giác chuyển mọi công việc đến phòng nàng, ngay cả ăn ngủ cũng diễn ra ở đây, hắn đã định sẵn đời này nàng không tỉnh lại thì hắn sẽ mãi như thế, ở bên bầu bạn chăm sóc nàng. Thượng Quan Thiển cuối cùng cũng tỉnh dậy, Cung Thượng Giác không vui như hắn đã từng nghĩ mà tức giận nhiều hơn. Hắn đi gọi Cung Viẽn Chuỷ qua xem tình hình của nàng rồi không trở lại nữa, ngay lập túc hạ lệnh dọn hết đồ dùng của hắn ra khỏi đấy, cũng không hiểu vì sao càng ngày hắn càng giận.
Nàng đã tỉnh dậy được mấy ngày rồi, ngày nào hắn cũng giả vờ như không quan tâm nhưng thực chất lại nghe và ghi nhớ hết những gì Viễn Chuỷ nói, sức khoẻ nàng quá yếu không thể tự mình vận động được. Cung Thượng Giác thầm nghĩ: Đáng đời, ai bảo nàng không thèm bàn bạc với hắn mà lại tự mình đi đánh Vô Phong, để bây giờ như thế này thì cũng là lỗi của nàng, vậy mà Thượng Quan Thiển không thèm đến xin lỗi hắn, có phải nàng ỷ mình được yêu nên mới to gan như thế hay không.
Hai nhóc con hôm nay lại đến hỏi, tại sao phụ thân lại không ở cùng mẫu thân nữa, hắn nói rằng nàng làm sai và đang bị phạt, khi nào nàng biết lỗi thì hai người họ mới ở chung. Mộc Mộc yên lặng không nói gì, Hoa Hoa lại hỏi có cần bé con đi khuyên bảo mẫu thân sớm ngày nhận sai không, Mộc Mộc lúc này mới kéo tay muội muội nói nhỏ
- Tử Vũ thúc thúc nói, phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà vậy nên không đến lượt chúng ta xen vào chuyện này đâu.
- Bá mẫu Tử Thương cũng nói rồi, không quá mười ngày hai người sẽ làm hoà chúng ta cứ ở bên cổ vũ là được. Nghe nói Tử Vũ thúc thúc cược phụ thân sẽ làm hoà trước, muội theo bá mẫu cược mẫu thân sẽ làm hoà trước.
- Ca ca cược phụ thân sẽ làm hoà trước, ai thắng sẽ được mười viên kẹo nhé.
- Được. Vậy thì chúng ta cùng chờ xem ai sẽ thắng.
Hai nhóc con cũng không ngại có hắn ở đây mà ảnh hưởng đến cuộc cá cược này, hắn cũng lười quản vì bản thân hắn cũng muốn cược xem lần này rốt cuộc nàng có đến nhận lỗi trước hay không.
Không chờ được Thượng Quan Thiển đến nhận lỗi hắn đã sốt ruột đến đứng ngồi không yên rồi. Mỗi ngày đều nghe Viễn Chuỷ nói về tình trạng sức khỏe của nàng, buổi đêm không nhịn được trộm đến xem nàng thế nào, mấy ngày đầu hăn chỉ đứng bên ngoài, sau đó đi thẳng vào trong phòng nàng, bây giờ nàng cũng mất hết nội lực hắn không sợ bị nàng phát hiện. Vào rồi mới thấy, không có hắn nàng vẫn ăn ngon ngủ khoẻ không có chút gì gọi là hối hận khi đã lừa dối hắn, bây giờ tỉnh lại cũng không nghĩ đến việc tìm hắn nói chuyện, vô tâm vô phế, chỉ có hắn là lo lắng không yên.
Hôm qua đám thị nữ báo lại nàng đã có hể xuống giường vận động nhẹ nhàng, sức lực ở chân tay còn yếu nên vẫn chưa tự đi lại được chỉ có thể để người khác đỡ , tạm thời vẫn chỉ ở trong phòng chưa ra được bên ngoài. Hôm nay Viễn Chuỷ đệ đệ mạng đến mấy hộp cao dược bảo là dùng cho vết thương ngoài da giúp giảm đau tan máu bầm, nghe nói tối qua nàng tự vịn tường đứng dậy không cẩn thận nên bị ngã, chân tay đều bầm tím.
Nửa đêm không ngủ được, Cung Thượng Giác vén chăn xuống giường chạy qua xem mấy vết thương của nàng, quả thật trên nàn da trắng nõn đã có mấy vết bầm tím thật chói mắt, lấy cao dược ra tay lại dùng nội lực làm nóng sau đó mới bôi nên mấy vết thương, vừa bôi vừa dùng nội lực làm nóng thúc đẩy thêm quá trình cho mau lành, xong xuôi hắn dém kỹ lại chăn cho nàng rồi mới rời đi.
Qua mấy ngày Tuyết Đồng Tử cùng Nguyệt Trưởng Lão qua thăm Thượng Quan Thiển tiện đường ghé đến chỗ Cung Thượng Giác uống ly trà, ba người câu được câu chăng trò chuyện hồi lâu, trước khi ra về Nguyệt Trưởng Lão để lại một mẩu giấy nhỏ, nói rằng
- Thượng Quan cô nương tổn thương gân cốt nên dùng kết hợp giữa thuốc và cả đồ ăn, đây là công thức món canh bổ mà ta tìm được trong y sách rất có lợi cho vết thương của Thượng Quan cô nương, Giác công tử hãy cho người nấu theo công thức này, mỗi hai đến ba ngày cho cô ấy uống một lần cho đến khi phục hồi là được.
- Đa tạ hai vị. Cung Thượng Giác mặt không đổi sắc nhận lấy tờ giấy mỏng manh kia mà không thèm để ý đến ánh mắt mang theo sự tán thưởng nho nhỏ từ hai người đối diện.
Cung Thượng Giác tự mình xuống bếp theo những gì ghi trên giấy hầm một nồi canh nhỏ, hắn chứa bao giờ xuống bếp, tay có thể cầm đao chém người nhưng cầm dao cắt rau lại là chuyện khó, rau củ đủ loại hình thù lớn nhỏ không đều được bỏ trong nồi hầm chung với cá chép bắt ở thượng nguồn, một món canh bổ dưỡng qua tay hắn quả thật khó mà nhận ra mùi vị. Cung Thượng Giác không cho ai tiến vào bếp khi hắn nấu canh, xong xuôi cung tự mình múc mang đi. Là Cung Viễn Chuỷ thay hắn đưa canh cho Thượng Quan Thiển, lúc Cung Viễn Chuỷ thấy ca ca mình tay bê khay đựng canh, dầu mỡ dính đầy vạt áo trên mặt cũng có vết bẩn do bếp củi gây ra, hắn đã ngẩn người một lúc lâu, ca ca muốn hắn mang canh cho Thượng Quan Thiển là canh bổ ca ca tự mình nấu, hắn cũng muốn, ca nói dưới bếp vẫn còn đợi hắn đưa cho nàng xong có thể quay lại chỗ ca ca uống canh.
Cung Viễn Chuỷ không mấy tình nguyện bưng bát canh đi, lại nhìn Thượng Quan Thiển một hơi uống cạn mới đi, Thuỵ Nhi cũng theo hắn đến chỗ ca ca uống canh, tuy rằng không có phần của Thuỵ Nhi nhưng nàng có thể ở đấy chờ hắn cùng về Chuỷ Cung. Cung Thượng Giác thấy đệ đệ mang theo tiểu cô nương Thuỵ Nhi kia đến cũng không nói gì, chỉ đưa bát canh sang cho đệ đệ uống thử.
Cung Viễn Chuỷ cuối cùng cũng biết Thượng Quan Thiển vừa nãy vì sao lại bảo hắn cho nàng uống thuốc độc rồi, ca ca nấu đúng là khó uống thật. Hắn uống hết bát canh xuống bụng, lại thầm nghĩ phải kê thêm thuốc cho Thượng Quan Thiển, mạng nàng mỏng không thể vì bát canh này mà gặp chuyện được. Ca ca có tâm nhưng chuyện bếp núc này vẫn nên để hạ nhân làm vẫn ổn hơn.
Cung Thượng Giác cũng nếm thử canh mình tự nấu, mùi vị thật khó nuốt. Viễn Chuỷ đệ đệ nói Thượng Quan Thiển một hơi uống cạn không để thừa giọt nào, hắn biết nàng phát hiện ra rồi nhưng lại đau lòng nàng uống bát canh khó nuốt này, vẫn là để đầu bếp làm đảm bảo hơn.
Sau đó, Thượng Quan Thiển đáp lễ bát canh của hắn bằng một bữa ăn thịnh soạn, tuy không phải do nàng tự tay làm ra nhưng vẫn là do nàng xuông bếp chỉ đạo, bữa đó hắn ăn rất vui vẻ thoả mãn tuy là không ai phát hiện ra. Nhưng chỉ có một bữa đó, nàng không làm thêm gì nữa.
Cung Thượng Giác lại rối rắm một mình, rốt cuộc Thượng Quan Thiển đã biết bản thân phạm phải lỗi gì hay chưa, biểu hiện mấy ngày nay của nàng lúc cho hắn thấy nàng đang hối lỗi lúc lại không. Mông lung suy nghĩ hồi lâu hắn chợt cảm nhận được bước chân của nàng, nhịp thở hỗn loạn, bước đi lung lay chưa vững, rõ ràng Viễn Chuỷ đã nói chân tay nàng còn yếu không thể tự mình đi lại quá lâu vậy mà bây giờ lại không có ai đỡ nàng. Cung Thượng Giác bất giác lo lắng, lại kìm lòng không đứng dậy mà vẫn ngồi im tại chỗ, mọi giác quan đều hướng về phía nàng. Thượng Quan Thiển đẩy cửa bước vào, sắc mặt nàng đã hồng hào tươi tắn hơn, thần sắc cũng tốt hơn rất nhiều. Tốn sức quá nhiều, mồ hôi thấm ướt tóc mai, Thượng Quan Thiển mang đến trà ủ cùng Hoa Đỗ Quyên phơi khô, mùi thơm dịu nhẹ lan khắp phòng quyện cùng mùi nguyệt quế của hắn, chìm đắm mê say.
Từ lúc nàng bước vào tâm trí cơ thể hắn đều kêu gào muốn đến gần nàng hơn, thấy nàng lung lay sắp ngã hắn liền lao đến đỡ lấy nàng, thân hình gầy gò của nàng thật nhỏ bé trong vòng tay hắn, lý trí đứt gãy hắn liền nhanh tay ôm ngang nàng bước đến bên bàn, không kìm lòng mà ôm nàng chặt hơn cảm nhận hơi ấm thân thuộc ấy trong vòng tay. Ôm nàng trong tay, cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ của nàng quấn quýt triền miên với nguyệt quế của hắn tràn ngập khắp phòng và trong từng nhịp thở khiến hắn thực sự cảm nhận được vui sướng hạnh phúc.
Thượng Quan Thiển ấy vậy mà lại bắt hắn nhận lỗi, từ người được nàng xin lỗi lại thành người có lỗi với nàng trong chớp mắt, Cung Thượng Giác lại can tâm làm thế, đối với hắn đúng sai không quan trọng bằng nàng, chỉ cần nàng vui thì hắn sẽ chịu mối thiệt này, nhẫn hết lỗi lầm về bản thân. Nàng muốn ngủ lại, hắn cũng không muốn buông tay thế thì thuận theo nàng, hắn có giấc ngủ yên bình nhất từ trước đến nay, ôm trong tay ôn hương nhuyễn ngọc thật là làm lòng người thổn thức không yên.
Hắn dùng nụ hôn của mình để xác nhận lại sự thật rằn nàng đang ở đây trong vòng tay hắn, nụ hôn triền miên dây dưa thổi lên ngọn lửa không tên mà Cung Thượng Giác khó khăn lắm mới dập tắt được. Sau đó mấy ngày liền hắn đều trong cảnh có thể nhìn nhưng không thể ăn, chỉ hôn đã không còn đủ thoả mãn được hắn nữa, mà nàng lại luôn trêu chọc hắn không yên, đốt lửa lên rồi bỏ đấy không quản, không sớm ăn nàng vào bụng thì Cung Thượng Giác sẽ hỏng mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro