Ngoại Truyện 3.
Thượng Quan Thiển sau khi tỉnh dậy tính đến nay đã được một tuần, Cung Thượng Giác cũng tròn một tuần chưa hề xuất hiện trước mặt nàng. Mọi việc liên quan đến sức khoẻ và dưỡng bệnh đều do đích thân Cung chủ Chuỷ Cung- Cung Viễn Chuỷ đảm nhận. Mỗi ngày hai lần hắn sẽ mang theo thuốc sắc đến sau giờ dùng cơm, tận mắt thấy Thượng Quan Thiển uống hết chén thuốc vào bụng rồi rời đi, cũng không có ý định cho nàng biết Cung Thượng Giác hiện tại thế nào. Hai bé con vẫn thườn quấn quýt bên Thượng Quan Thiển khi rảnh, cũng không tò mò vì sao phụ thân lại không ở bên chăm sóc mẫu thân như trước.
Hôm nay có chút đặc biệt, Cung Viễn Chuỷ đến sớm hơn mọi lần nửa canh giờ, đương lúc Thượng Quan Thiển đang chuẩn bị dùng ngọ thiện, Viễn Chuỷ mang vào một bát canh hầm, không rõ là canh gì, mùi vị ngửi qua thật sự cũng không tính là hấp dẫn. Thượng Quan Thiển sớm quen với bộ mặt cáu kỉnh không vui của hắn, cũng không nhiều lời nhận bát canh thổi mấy hơi cho nguội rồi uống, là canh cá hầm rau củ, nước hầm ám mùi khói lại có chút khét, giống như hầm qua lửa lại không đậy kín nồi, Thượng Quan Thiển nhắm mắt uống một hơi dài hết sạch bát canh, rồi nhanh chóng uống mấy ngụm trà để rửa trôi vị mặn còn đọng lại.
- Viễn Chuỷ đệ đệ, nếu đệ muốn trả thù ta thì cũng không cần dùng đến cách này chứ. Bát canh kia thay bằng thuốc độc có khi còn dễ uống hơn ấy.
- Hừ, cô tưởng ta muốn làm chân chạy vặt bưng canh cho cô uống chắc, có phúc mà không biết hưởng. Đáng đời.
Thượng Quan Thiển cũng không muốn tốn sức suy tư về mấy lời không đầu không cuối này của hắn, dạo này Cung Viễn Chuỷ đã dần học được cách giữ kín mồm miệng hơn trước kia rồi.
Bên ngoài truyền vào tiếng bước chân nhỏ nhẹ của một nữ tử, nàng uyển chuyển đi qua bậc thềm, trên tay còn bưng theo khay đựng thuốc mà đáng lẽ Cung Viễn Chuỷ sẽ là người đích thân mang đến đây.
Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy người đến thì khẽ cau mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng tay chân lại rất thành thật nhanh chóng tiến đến đỡ lấy khay thuốc từ tay nữ tử kia. Nàng mặc một thân quần áo màu xanh lam, vạt váy theo bước chân nhẹ bay, mái tóc đen dài đến ngang lưng được búi đơn giản bằng một chiếc Trâm bạc có treo hai dây lục lạc nhỏ, nước da trắng ngần, gương mặt non nớt chắc chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi. Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, từ lúc ở cửa chưa một lần rời khỏi người Cung Viễn Chuỷ.
Thượng Quan Thiển thấy làm lạ, mọi người hầu kẻ hạ trong Chuỷ Cung lẫn Giác Cung nàng đều nhớ mặt, nữ tử này ăn vận cũng không giống người hầu, cảm giác có chút đặc biệt.
- Thuỵ Nhi tham kiến Chuỷ công tử, Thượng Quan cô nương.
- Đứng dậy đi, mấy việc lặt vặt như bưng thuốc thế này sau này cứ để hạ nhân làm là được.
- Ta cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, nhân tiện mang thuốc đến cũng có cớ để được gặp Thượng Quan cô nương.
- Tại sao ngươi lại muốn gặp ta, Thuỵ Nhi? Thượng Quan Thiển mặt đầy ý cười, giọng hỏi Thuỵ Nhi nhưng ánh mắt lại hướng về Cung Viễn Chuỷ, đôi lông mày cong cong hơi nhướn thể hiện sự hứng thú không nhỏ của nàng.
- Thượng Quan cô nương chính là ân nhân cứu mạng của ta.
- Ồ, vậy sao. Chắc là do ta đã ngủ quá lâu rồi nên không nhớ được bản thân đã cứu cô nương lúc nào.
- Hừ, ân nhân cứu mạng của cô là ta mới đúng. Thượng Quan Thiển đâu có đến lượt.
- Đương nhiên ân huệ lớn nhất là của Chuỷ công tử, nhưng mà nếu không có Thượng Quan cô nương mang người đến diệt Vô Phong thì ta cũng khó sống được đến ngày này.
Thông qua lời kể vụn vặt của Thuỵ Nhi, Thượng Quan Thiển biết được nàng là một trong những người bị Vô Phong bắt giữ chuẩn bị đào tạo thành những cỗ máy giết người. Ngày tiêu diệt Điểm Trúc, Vân Vi San theo trí nhớ dẫn mọi người đến Ngục tối giải cứu những người bị giam giữ ở đây. Trai gái lớn nhỏ phải đến cả trăm người, khắp người họ đều có vết thương, cũng may là mới bị giam giữ và trong quá trình rèn luyện nên vẫn chưa ảnh hưởng đến bản tính quá nhiều. Không cần Thuỵ Nhi nói nhiều, Thượng Quan Thiển cũng thừa biết được những ngày tháng qua tiểu cô nương này đã trải qua những gì, nhưng nàng lại không bị bóng tối Vô Phong nuốt chừng, vẫn rạng rỡ như mặt trời nhỏ.
Thuỵ Nhi không cha không mẹ, cũng không còn nơi nào để trở về liền quỳ gối dập đầu xin Vân Vi San cho nàng theo làm thị nữ hầu cận nàng hay bất cứ ai khác ở Cung Môn cũng được. Nếu không có bọn họ cứu giúp, mạng nàng cũng khó giữ, nay được cứu ra nàng nguyện dùng cả quãng đời còn lại để báo đáp ân tình, cũng mong cầu có chốn dung thân.
- Được rồi, thuốc ta đặt ở đây, lát ăn xong cô tự uống hết đừng để hao phí tâm sức của bổn thiếu gia ta.
Cung Viễn Chuỷ không kiên nhẫn cắt đứt cÂu chuyện còn dang dở của Thuỵ Nhi cùng Thượng Quan Thiển, dứt khoát đứng dậy nắm lấy cổ tay Thuỵ Nhi kéo nàng rời đi, cũng không còn tâm trí ở lại xem Thượng Quan Thiển có uống hết thuốc hay không nữa. Thượng Quan Thiển thầm nghĩ, tuổi trẻ thật vội vàng. Lại nghĩ đến nàng và Cung Thượng Giác, không còn trẻ mà lại hành xử cũng không kém phần trẻ con, phải mau chóng nghĩ cách đi dỗ phu quân của nàng thôi.
Thuỵ Nhi liền theo đám người Vân Vi San về Cung Môn, sau này tra hỏi ngọn ngành mới biết ở Vô Phong nàng là độc nhân thử thuốc, vì thế liền đưa nàng đến Chuỷ Cung để Cung Viễn Chuỷ theo dõi và giúp nàng loại bỏ độc tố trong người. Thuỵ Nhi ấy vậy mà cũng có thiên phú về dược lý, trong quá trình ở lại Chuỷ Cung đều theo sau Cung Viễn Chuỷ điều chế dược liệu này lọ, hắn cũng không coi nàng là người hầu trong Cung, cấp cho nàng một căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, hằng ngày cũng không cần làm mấy việc nặng nhọc chỉ cần theo hắn đọc dược lý, trồng thảo dược.
Xem ra trực giác của Thượng Quan Thiển đúng rồi, Thuỵ Nhi đặc biệt vì có người đối với nàng đặc biệt. Không biết Cung Viễn Chuỷ có nhận ra hay không nhưng nhìn vào ánh mắt hai người họ dành cho nhau, có lẽ Chuỷ Cung cũng sắp có tân nương tử rồi. Thượng Quan Thiển cảm thán trong lòng, Vô Phong thật mát tay trong việc chọn tân nương cho Cung Môn, không tính Thuỵ Nhi thì cả Vân Vi San và nàng đều từ Vô Phong tiến vào Cung Môn, ngoài ra còn vị cố di nương "Vô Danh" kia nữa.
Cung Viễn Chuỷ không hiểu được lòng mình, chỉ là khi nhìn thấy Thuỵ Nhi liền muốn che chở bảo hộ nàng, cũng muốn nhìn thấy bộ dạng trừng mắt không phục của nàng mỗi khi hắn nhân cơ hội nào đó mà bắt nạt nàng, ánh mắt ấy như móng vuốt của mèo khẽ khàng cào vào lòng hắn khiến hắn vừa ngứa ngáy lại vừa vui thích hưởng thụ
. Lần đầu hai người họ gặp mặt là vào đêm khuya, Cung Viễn Chuỷ vừa ở bên Giác Cung chạy đông chạy tây lo cho ca ca và Thượng Quan Thiển, hắn trở về được phòng để lấy thêm dược liệu cần thiết. Bình thường các y sư cũng không thường xuyên ở lại dược phòng, hôm nay lại sáng đèn đến nửa đêm, Cung Viễn Chuỷ cũng không còn tâm trí mà suy nghĩ lý do, đầu óc hắn căng chặt, mạch máu trong não đập thình thịch khiến hắn choáng váng. Đẩy cửa bước vào, ấy vậy mà trong phòng lại có một tiểu cô nương đang gục đầu trên bàn ngủ gật, ngọn nến đã cháy quá nửa chúng tỏ nàng đã ở đây từ lâu, trên mặt bàn còn có mấy quyên y thư đang đọc dở. Hắn tiến lại gần, khuân mặt tiểu cô nương mềm mại sinh động, nước da trắng, mấy sợi tóc mai rũ xuống bên mặt nàng, vẻ mặt non nớt khi ngủ thực bình yên. Cung Viễn Chuỷ vô thanh vô thức nhẹ bước chân, hắn cũng không biết nàng là ai sao lại xuất hiện ở đây, chỉ là vẻ mặt khi ngủ của nàng khiến hắn có chút không lỡ đánh thức nàng dậy.
Qua hôm sau hắn mới biết nàng tên là Thuỵ Nhi, không có họ hàng thân thích, lòng hắn lại thêm mềm mại cùng đau lòng. Hắn tuy không còn phụ mẫu nhưng vẫn còn ca ca Cung Thượng Giác và đám người Cung Tử Thương, Cung Tử Vũ, còn nàng thân cô thế cô lại mang trong người hơn mười loại độc tố khác nhau. Cung Viễn Chuỷ âm thầm hạ quyết tâm muốn cứu chữa cho nàng, bên ngoài lại tỏ vẻ miễn cưỡng lưu nàng lại Chuỷ Cung của hắn.
Tiểu cô nương này làm hắn rất bất ngời, sau khi đến Chuỷ Cung mười ngày, các loại độc tố trong người nàng lần lượt bộc phát lại đối trọi lẫn nhau gây ra đau đớn tột cùng. Đôi mắt nàng ngập nước, dù đau đớn nhưng vẫn ngoan cường chịu đựng không kêu rên tiếng nào. Cung Viễn Chuỷ vẫn chưa kịp điều chế được thuốc giải thích hợp cho nàng, chỉ có thể chế ra một phương thuốc có thể giúp nàng tạm thời ngăn độc tố phát tác và giảm thiểu đau đớn trong người.
Thuỵ Nhi kiên cường chịu đựng, hàm răng trắng nhỏ cắt chặt môi dưới đến rách da chảy máu cũng không rơi giọt nước mắt nào, thế nhưng sau khi uống bát thuốc nhận được từ Cung Viễn Chuỷ cùng với kẹo ngọt xua tan vị đắng trong miệng nàng lại nấc lên nghẹn ngào. Vô Phong vô tình máu lạnh, từ ngày bị bắt giữ nàng không có ai để dựa vào, bị biến thành độc nhân ngày ngày uống vào bụng những chén thuốc đắng ngắt, lại bị độc tố tích tụ hoành hành, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian có người đưa cho nàng thuốc giải mà không vì điều gì cả, chỉ đơn giản là hắn muốn cứu nàng mà thôi.
Thuỵ Nhi gục đầu trong lòng Cung Viễn Chuỷ mà khóc, người hắn cứng đờ để mặc nàng ôm cũng không biết mở lời dỗ dành hay đưa tay vuốt lưng nhuận khí cho nàng, đợi đến khi nàng khóc mệt cũng là chịu đủ dày vò từ độc tố mà thiếp đi hắn mới nhẹ nhàng gỡ ra vòng tay đang ôm cứng lấy thắt lưng của hắn, đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường, đắp thêm chăn mỏng rồi mới rời đi.
Kể từ đó Thuỵ Nhi như cái đuôi nhỏ theo sau lưng Cung Viễn Chuỷ, tính cách của hắn trong nóng ngoài lạnh, độc mồm độc miệng, cũng không vì có cảm tình với nàng mà nương tay. Vốn dĩ hiểu biết về nữ nhi tình trường của hắn là con số 0 tròn trĩnh, mấy tỷ đệ Cung gia cũng nhìn ra vấn đề nhưng với tính cách của Cung Viễn Chuỷ nếu bản thân hắn không tự nhận ra thì có nói gãy lưỡi hắn cũng không thèm nghe. Mọi chuyện đành thuận theo tự nhiên, xem cơ duyên giữa hai người bọn họ vậy.
Sau hôm đưa thuốc đó, cách hai ba ngày Thuỵ Nhi lại chạy qua Giác Cung tìm Thượng Quan Thiển hàn huyên, Cung Viễn Chuỷ cũng theo tần xuất nàng xuất hiện ở phòng Thượng Quan Thiển mà đến đó nhiều hơn, không nói được mấy câu liền trực tiếp xách người rời đi.
Thuỵ Nhi khi đó nửa đùa nửa thật thủ thỉ với Cung Viễn Chuỷ, Vũ Cung có hoa lan, Giác Cung có Đỗ Quyên cùng Nguyệt Quế nên nàng cũng muốn ở Chuỷ Cung trồng vài cây hoa cho có thêm màu sắc sinh động. Cung Viễn Chuỷ thẳng tay gặt đi ý tưởng mới chớm nở của nàng, hắn nói đất ở Chuỷ Cung là dùng để trồng dược liệu lấy đâu ra chỗ để trồng mấy cây hoa xấu xí đó. Thuỵ Nhi biết hắn chỉ cứng miệng chứ không cứng lòng, nàng mỗi ngày đều bày ra bộ dáng lấy lòng hắn, mong cầu hắn cho nàng trồng một góc hoa tú cầu nho nhỏ là được. Cung Viễn Chuỷ sớm bị nàng làm cho mềm lòng, miệng vẫn cứng rắn chê nàng phiền phức, cuốn riết lấy hắn không buông nên hắn mới miễn cưỡng để nàng trồng hoa trước sân biệt viện, cũng nghiêm túc cảnh cáo nếu mấy cây hoa đó hoa không ra hoa, cây không ra cây hắn liền thẳng tay vứt cả nàng cả chúng ra khỏi Chuỷ Cung. Hắn càng ngày càng hiểu rõ câu nói trước đây của ca ca, "Nữ nhân càng xinh đẹp thì lại càng nguy hiểm", Thuỵ Nhi không gây hại cho hắn mà khiến hắn lúc nào cũng phải kìm lòng không dễ dàng chiều theo ý muốn của nàng, đẩy hắn mấy lần suýt đánh mất uy danh Cung Chủ của mình.
Thuỵ Nhi dốc lòng chăm bón, cũng chạy đến hỏi Thượng Quan Thiển chút bí kíp trồng hoa nhưng nàng không có thiên phú, mấy cây hoa đều héo rũ gục đầu xuống đất, dù chăm bẵm tưới tắm cẩn thận thế nào cũng không thể sống nổi. Lòng nàng nặng trĩu, buồn bã nhổ từng gốc cây héo ra để chuẩn bị trồng lại cây mới, cũng lo sợ làm Cung Viễn Chuỷ Phật lòng sẽ thật sự ném nàng ra khỏi Chuỷ Cung.
Cung Viễn Chuỷ thấy Thuỵ Nhi buồn phiền cũng đoán ra lý do vì sao, hắn cũng âm thầm quan sát nàng trồng cây, y dược có thiên phú mà trồng hoa lại vụng về hết chỗ nói, mặc dù cũng cẩn thận làm theo từng lời Thượng Quan Thiển dặn dò nhưng mấy chỗ nàng trồng cây, không phải do xới đất không đều cây không đủ sâu để đứng vững, thì cũng là quá mạnh tay làm đứt rễ cây, nước tưới quá nhiều dẫn đến ngập úng, cây mà sống được chắn hẳn sức sống phải rất mãnh liệt.
Cung Viễn Chuỷ âm thầm giúp nàng sửa lại ngay trong đêm, nhân lúc buổi chiều mấy cây hoa mới được trồng xuống, hắn liền ra tay cứu chữa cho chúng, dẫu sao kinh nghiệm nuôi cây của hắn chỉ hơn chứ không hề kém Thượng Quan Thiển, một mình bận rộn cả đêm liền có thể kéo lại sự sống cho mấy cây tú cầu của Thuỵ Nhi.
Thuỵ Nhi ngay lập tức có thể nhận ra Cung Viễn Chuỷ đã giúp nàng, cây nàng tự tay trồng nàng đều nhớ được dáng vẻ của chúng, rõ ràng là chiều hôm qua với sáng nay đã khác hẳn nhau, cây nào cây đó căng tràn sức sống trực chơ được bung nở những bông hoa to đẹp nhất. Không kịp suy nghĩ nhiều, Thuỵ Nhi chạy ngay đến Dược phòng tìm Cung Viễn Chuỷ, thấy hắn đang ngồi bên bàn nhắm mắt chống tay nghỉ ngơi dưỡng thần, trái tim thiếu nữ đập rộn ràng, nàng rón rén đến gần Cung Viễn Chuỷ hơn, ngắm nhìn gương mặt hắn trong cự ly gần, không nhịn được càng tiến gần hơn cho đến khi môi nàng chỉ cách một bên má của hắn chưa đến một cm. Cung Viễn Chuỷ bất ngờ mở mắt ra nhìn nàng, người học võ ngủ cũng luôn cảnh giác, ngay từ lúc nàng tiến vào sân hắn đã nhận ra chỉ là muốn xem nàng muốn làm gì, cho đến khi cảm nhận được ánh mắt không chút kiêng kỵ của nàng, cùng hơi thở như lan đang tiến lại gần hắn mới mở mắt ra.
Thuỵ Nhi cung không vội vàng lùi ra sau, nàng cong khoé môi ý cười tràn từ đáy mắt ra khắp khuân mặt. "Chuỷ công tử, cảm ơn huynh" nói xong nàng khẽ thơm vào má hắn, không đợi Cung Viễn Chuỷ phản ứng lại liền nhanh chóng rời ra chạy trốn khỏi hiện trường. Cung Viễn Chuỷ thấy cả khuân mặt nhỏ của nàng đỏ như uống rượu mà chạy trốn khỏi hắn, hắn cũng không đuổi theo, trái tim trong lồng ngực đập ngày một rõ ràng và nhanh hơn, trong lòng cũng ấm áp vui vẻ. Ở phía sau Thuỵ Nhi chưa kịp nhìn thấy, khoé miệng Cung Viễn Chuỷ giương cao không che được ý cười.
Chuỷ Cung sắp không còn tĩnh mịch nhất Cung Môn nữa rồi.
Tác giả: Định là cho Viễn Chuỷ một tình yêu vô tình gặp bên ngoài khi đi cùng ca ca đón tẩu tử cùng hai nhóc con về Cung Môn. Mà mãi không tìm được cơ hội thêm vào, nhớ đến cuộc phỏng vấn nhỏ Điền Gia Thuỵ nói muốn Vô Phong gửi cho Viễn Chuỷ một tân nương nên mình dựa vào đó để làm phần ngoại truyện này luôn. Cung Nhị khó dỗ dành ở chương kế tiếp chờ mọi người nha. Chỗ nào có lỗi mn cmt báo mình biết với nha. Cảm ơn mn đã yêu thích bình chọn cho câu chuyện của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro