Ngoại Truyện 2.
Mưa Xuân rả rích rơi bên ngoài cửa sổ, đêm đã khuya Cung Thượng Giác đang ngồi một mình trong phòng, hôm nay là đại lễ Tết Nguyên Tiêu, trên dưới Cung Môn đèn đuốc sáng rực, khắp nơi đều treo đèn lồng đỏ. Năm nay, có thêm hai đứa nhóc nên không khí trong Cung Môn cũng vì thế mà vui tươi rộn ràng hơn, Mộc Mộc Hoa Hoa theo mẫu thân phụ thân đi dự tiệc ở Vũ Cung, hai đứa trẻ được người lớn vây quanh trêu đùa, đến gần nửa đêm mới được thị nữ ôm về Giác Cung nghỉ ngơi.
Cung Thượng Giác ở đại tiệc cũng đã uống không ít rượu, nhưng tâm trạng hiếm khi hưng phấn vui vẻ như hôm nay khiến hắn có chút chưa muốn ngủ. Từ đằng xa, tiếng bước chân của Thượng Quan Thiển đã truyền tới, dạo này tâm trạng của nàng tốt nên tự nhiên thái độ đối với hắn cũng dịu dàng hơn mấy phần. Nàng bưng đến bên bàn một bát canh giải rượu còn bốc hơi nghi ngút.
- Công tử trong bữa tiệc đã uống nhiều rượu như vậy chắc hẳn là đang khó chịu, ta nấu chút canh giải rượu chàng uống đi cho dễ ngủ.
- Cảm ơn nàng, đêm khuya thế này nàng cũng nên nghỉ sớm đi, mấy chuyện này để hạ nhân làm là được rồi.
- Cũng không phải việc gì vất vả mà.
Thượng Quan Thiển dịu dàng mỉm cười, đôi mắt to tròn linh động giây phút này chỉ chứa riêng bóng hình hắn, Cung Thượng Giác đưa tay chạm vào khuân mặt nàng, Thượng Quan Thiển không né tránh ngược lại còn nghiêng đầu khẽ dui và lòng bàn tay hắn. Bàn tay quanh năm cầm kiếm có chút thô ráp, chạm vào nàn da non mịn trên mặt nàng tạo ra súc cảm đặc biệt lưu luyến, Thượng Quan Thiển nhích lại gần hơn, nàng vòng tay ra sau ôm chặt lấy thắt lưng tựa đầu lên vai hắn. Cả hai im lặng ôm nhau một lúc lâu, nghe tiếng đập trầm ổn từ trái tim, cảm nhận hơi ấm gần kề của đối phương. Đã vô số lần, Cung Thượng Giác muốn được ôm nàng thật chặt như thế này, chỉ sợ lúc này chỉ là giấc mơ, sớm mai tỉnh dậy sẽ không còn nữa, một người lạnh lùng sát phạt như hắn không biết nên biểu lộ tình cảm của bản thân như thế nào, chỉ có thể dùng hành động mà thay thế, ôm nàng thật chặt như khảm vào tâm can.
Thượng Quan Thiển hôm nay muốn vứt bỏ mọi gánh nặng xiềng xích vây hãm hắn và nàng, không có mối thù gia tộc, không có trách nhiệm Cung Môn, chỉ có một đôi phu thê bình dị êm đềm bên nhau, chỉ một đêm này thôi nàng muốn sống theo con tim mình.
- Phu quân. Thượng Quan Thiển ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ gọi danh xưng mà từ rất lâu rồi nàng đã muốn gọi hắn như vậy.
Cung Thượng Giác có chút sửng sốt nhìn nàng, dường như chưa thể tin được khi nghe nàng gọi như thế, ánh mắt hắn là sự bất ngờ khó tin không hề mang theo một tia dò xét nào mà nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Xem ra là chàng không muốn ta gọi như thế, vậy thì về sau ta sẽ chỉ gọi là Cung Nhị tiên sinh, cùng Cung Thượng Giác công tử thôi.
- Nào có thê tử nào lại gọi phu quân nhà mình bằng hai kiểu xưng hô đó, sau này hãy gọi như ban nãy đi.
- Phu quân.
- Ừm
- Phu quân.
- Có ta.
- Phu..um
Không đợi nàng gọi thêm tiếng nữa, hắn đã gấp gáp hôn lên môi nàng, mới đầu chỉ là những cái chạm nhẹ mang tính dò xét. Sau khi nhận được sự đồng ý ngầm của nàng, Cung Thượng Giác mới gia tăng lực đạo, một tay hắn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, tay kia đỡ gáy làm cho nụ hôn càng thêm nóng bỏng. Mặc kệ là do tác dụng của rượu hay do nàng cố tình dẫn dụ hoặc đây chỉ là một giấc mơ thì Cung Thượng Giác đều tự nguyện trầm luân.
Nụ hôn của Cung Thượng Giác cũng như con người hắn, mạnh mẽ đầy tính xâm lược không cho nàng cơ hội phản kháng dù là nhỏ nhất, hắn dùng lưỡi nhẹ nhàng miêu tả đường cong môi trên, sau đó cắn nhẹ môi dưới của nàng nhân lúc Thượng Quan Thiển khẽ há miệng vì đau, Cung Thượng Giác gia tăng lực đạo, dùng lưỡi cạy mở khớp hàm cả nàng, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng mà trêu chọc. Lưỡi hắn quét qua vòm miệng mẫn cảm, lướt dọc theo hàng răng xinh đẹp tìm thấy lưỡi nàng đang rụt rè vì xấu hổ, mút mát mơn trớn từ miệng nàng cuốn sang miệng hắn, nước bọt không kịp nuốt tràn ra để lại vệt nước óng ảnh trên khoé miệng, trên cằm Thượng Quan Thiển.
Nàng mơ màng mở mắt ra, đã thấy bản thân bị Cung Thượng Giác bế lên giường từ lúc nào, không để bộ não nàng kịp hoạt động thêm hắn đã nhanh chóng cúi xuống trao cho nàng nụ hôn nóng bỏng tiếp theo. Theo từng tiếng thở dốc ngắt quãng, y phục của cả hai được Cung Thượng Giác dễ dàng cởi ra, bây giờ Thượng Quan Thiển đang nằm dưới thân hắn, mái tóc dài đen mượt của nàng xoã tung, nàn da trắng mịn không dần ửng lên sắc đỏ kiều diễn. Bộ sa y mỏng manh không che được hết cảnh xuân, đáy mắt Cung Thượng Giác nóng bỏng chứa đầy dục vọng, bàn tay to dày mơn trớn làn da dưới lớp y phục, đốt lên từng đốm lửa nhỏ trên mỗi tấc da thịt hắn lướt qua.
Đôi mắt Thượng Quan Thiển long lanh ngập nước, đầu mày đuôi mắt nhiễm đầy ý xuân mơ màng không rõ tiêu cự, nụ hôn cuồng nhiệt như vũ bão khiến nàng không thở nổi muốn nghiêng đầu tránh đi đôi môi đang càn quyét của người phía trên, Cung Thượng Giác không vì thế mà tức giận với nàng, hắn men theo đôi gò má đặt từng nụ hôn nhỏ vụn khắp mặt nàng, men theo cần cổ thon dài hôn đến vành tai nhạy cảm, khẽ day cắn dái tai non mịn của nàng đổi lấy từng tiếng thở dốc kiều diễn.
Nụ hôn từ cổ nan xuống đến xương quai xanh, để lại không ít những dấu hôn ngân đậm nhạt đủ cả, đôi tay hắn cũng không nhàn rỗi, một bên lướt dọc theo đường cong xinh đẹp của tấm lưng nàng, một tay tìm xoa nắn mơn trớn đôi gò bồng đảo non mịn, xúc cảm từ bàn tay đầy vết chai sần vừa tê vừa ngứa khiến đầu óc Thượng Quan Thiển chìm trong mụ mịt khoái cảm chỉ có thể mềm mại nằm trong tay hắn mà há miệng thở dốc từng hơi. Cung Thượng Giác rất hài lòng với phản ứng của nàng, tuy bản thân hắn không có nhiều kinh nghiệm trong mặt này nhưng từ khoảng thời gian thân mật trước đây cùng nàng đến bây giờ hắn cũng có thể được coi là "Không thầy tự thông", có thiên phú.
Thượng Quan Thiển xấu hổ vùi mặt vào trong gối không dám đối diện với đôi mắt nóng rực đang nhìn nàng, về mặt này kinh nghiệm của nàng cũng đều là do hắn mang đến, đã một khoảng thời gian rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng thân mật nên nàng cũng không biết nên làm như thế nào, vậy nên chỉ còn cách là thuận theo sự dẫn dắt của Cung Thượng Giác.
Phu quân của nàng cũng không vội, nhìn biểu hiện đáng yêu này hắn muốn trêu chọc nàng nhiều hơn, Cung Thượng Giác há miệng ngậm lấy ngực nàng, cách một tầng xa y mỏng, mặt vải cọ xát cùng với môi răng mút mát gặm cắn, bên kia cũng được bàn tay hắn tận tình xoa nắn, mới đầu Thượng Quan Thiển còn cắn răng kìm nén sau đo dưới sự chăm sóc đặc biệt của hắn liền không nhịn được mà tràn ra tiếng rên rỉ của bản thân, hai khoả anh đào ướt át đỏ tươi run rẩy đứng lên trong miệng Cung Thượng Giác, khoái cảm chi phối khiến nàng vô thức ưỡn ngực hơn về phía hắn, bàn tay thon gầy của nàng mới đầu là nắm lấy chăn đệm bây giờ thì đang ôm ghì lấy cổ hắn.
Cung Thượng Giác híp mắt thoả mãn, tìm đến đôi môi nàng mà gặm cắt, Thượng Quan Thiển mới đầu còn có thể theo được tiết tấu của hắn, về sau chỉ có thể mặc hắn đòi hỏi, đôi môi nàng đã sớm sưng tấy vì bị cắn mút nhiều. Nhân lúc nàng còn chìm đắm trong khoái cảm mơ màng, bàn tay hắn di chuyển xuống thân dưới của nàng, mới đầu là nhẹ nhàng ve vuốt mơn trớn bên ngoài, sau đó mới từng bước thăm dò vào bên trong. Địa phận giữa hai chân nàng đã sớm ướt át, run rẩy khi bàn tay hắn như có như không lướt qua, tiếng rên rỉ bị cắn nuốt trong nụ hôn triền miên của hắn. Ngón tay thô ráp thăm dò tiến vào phía trong, nơi non mịn đã lâu không chạm đến giờ càng nhạy cảm, Thượng Quan Thiển run run, bụng dưới tê dại một rận, cảm giác xa lạ kích thích nàng, hoa huyệt có thuỷ dịch nương theo ngón tay đang tiến vào của hắn mà tràn ra.
Gương mặt nàng vốn đã đỏ, nay càng rực rỡ hơn, ánh mắt Cung Thượng Giác nhiều hơn một tầng dục vọng khát cầu, tiếng thở dốc trầm khàn của hắn làm cả người nàng đỏ như tôm luộc, Thượng Quan Thiển cong eo đón nhận từng cái chạm mẫn cảm của hắn, ngón tay thon dài, đầu ngón tay có vết chai, cọ vào huyệt thịt nom mềm của nàng, dùng sức tiến vào. Mà huyệt thịt của nàng , lập tức đem ngón tay hắn kẹp chặt, mút chặt không buông. Cung Thượng Giác chôn mặt vào hõm cổ nàng, kìm nén gầm nhẹ, âm thanh trầm khàn từ tính vọng vào tai nàng, Thượng Quan Thiển đã không biết trong đầu mình nghĩ cái gì nữa, linh hồn như bay giữa không trung, cả người co giật, khoái cảm từng trận mãnh liệt không ngừng tiến tới. Thủy dịch giữa hai chân nàng chảy ra càng nhiều, Thượng Quan Thiển hé miệng, duỗi dài cổ, dãy dựa như con cá mới rời khỏi nước dưới tốc độ không ngừng đâm vào rút ra của hắn mà cao trào.
Ngay sau đó Cung Thượng Giác ngồi thẳng dậy, nhanh tay cởi hết những mảnh quần áo còn lại của cả hai, vật giữa hai chân hắn cứng rắn đứng thẳng, Thượng Quan Thiển mê man thở dốc, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy kích vật to lớn của hắn, kinh hãi muốn lùi về phía sau. Cung Thượng Giác nắm hai chân nàng kéo lại gần hắn, tách hai chân nàng ra quấn lấy eo hắn, sau đó đem vật căng trướng kia chặn ngay miệng huyệt đang hé mở của nàng.
Thương Quan Thiển bị hắn cọ sát liền run run, miệng huyệt nhạy cảm mấp máy, Cung Thượng Giác đỡ lấy eo của nàng, bàn tay to nắm thật chặt, hắn nghiêng người về phía nàng, bầu ngực căng tròn áp vào khuân ngực rắn chắc của hắn, ma sát lẫn nhau, hắn cất giọng khàn khàn.
- Gọi một tiếng phu quân.
Tầm mắt Thượng Quan Thiển mê ly, nhưng Vân muốn trêu chọc hắn.
- Cung Nhị tiên sinh.
Cung Thượng Giác gia tăng lực đạo nắm lấy eo nàng, nơi tư mật như có như không chọc nhẹ miệng huyệt của nàng, khoái cảm kích thích mới mẻ, khiến cho hai người đều run rẩy.
- Cho nàng một cơ hội nói lại.
Thượng Quan Thiển run rẩy mãnh liệt, lần này không dám cãi lời mà ngoan ngoãn mềm giọng gọi một tiếng "Phu quân"
Nói xong, hông hắn dùng sức, dục vọng chen vào giữ hai cánh hoa, thẳng tắp tiến vào miệng huyệt. Vật to lớn dùng sức tiến vào, Thượng Quan Thiển đau đến chảy nước mắt, thân nàng vặn vẹo muốn tránh khỏi hắn, Cung Thượng Giác hai mắt đỏ ngầu, khan giọng dỗ nàng đừng nhúc nhích, lại dịu dàng hôn nên khoé mắt, hắn cúi người cắn vào bờ môi nàng, muốn dùng nụ hôn cuồng nhiệt rời đi sự chú ý làm nàng thả lỏng hơn. Nhận thấy người dưới thân dần thả lỏng hơn, Cung Thượng Giác rút gậy thịt ra một đoạn nhỏ, lại chậm rã tiến vào, đâm vào hoa tâm nàng. Vách tường thịt bên trong bó chặt, hoa tâm mềm mại khó khăn nuốt lấy gậy thịt của hắn. Tốc độ đâm vào rút ra ngày càng tăng lên, mật dịch trơn trượt tràn ra khiến hắn dễ dàng tiến vào nơi sâu nhất. Dục vọng chồng chất bấy lâu bây giờ mới được bộc phát, vừa mạnh vừa hung ác, hắn giữ chặt eo nàng, thẳng eo đâm vào từ trên xuống dưới.
Thượng Quan Thiển muốn điên rồi, cảm giác căng trướng khiến mặt mày nàng trắng bệch, giống như chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ nút ra. Tiểu huyệt vừa ngứa vừa đau, một mặt trướng đến đau đớn, mặt khác lại vui vẻ khiến nàng cuống quýt hãm sâu. Hơi thở Cung Thượng Giác gần kề, môi lưỡi giao triền quấn lấy nhau mà trao đổi nước bọt, khoé miệng tràn ra mật dịch không kịp nuốt hết. Hôn một lúc, hắn đưa tay nắm lấy nơi mềm mại trước ngực nàng, dùng sức mà xoa bóp, năm ngón tay bóp nắm lưu lại dấu tay hồng hồng. Vừa hôn vừa xoa nắn, hạ thân hắn cũng không hề gián đoạn mà đem dục vọng hung ác rút ra cắm vào, nhắm thẳng đâm vào tâm hoa.
- A a a... Tiếng kêu kiều mị không ngừng vang lên, du dương ngọt ngào như ngâm trong hũ mật. Gấp đôi kích thích là gấp đôi khoái cảm, chân Thượng Quan Thiển câu chặt lấy vòng eo săn chắc hữu lực của hắn, cả người nàng run rẩy, thuỷ dịch không ngừng trào ra từ nơi kết hợp của hai người. Cung Thượng Giác bị nàng kích thích run bắn một cái, thúc sâu phân thân vào huyệt thịt co giật chặt chẽ, liều mạng chạy nước rút. Tiếng thân thể va chạm, thở dốc, hỗn hợp cùng nhau vang vọng trong phòng như một bản nhạc tiết tấu hỗn độn mà kích thích tâm trí.
Thượng Quan Thiển lại sắp đạt cao trào, huyệt thịt liều mạng co rút, mút chặn vô cùng. Thượng Quan Giác cũng không muốn kìm nén, hung ác hướng vào trong mà đâm chọc. Cuối cùng sau một cái chọc sâu trực tiếp vào trong hoa tâm, gậy thịt của hắn bị cái miệng nhỏ của nàng siết chặt, dương tinh phun trào thẳng vào bên trong.
Sức lực của Thượng Quan Thiển đã bị rút cạn, mệt mỏi thở dốc, khuân ngực phập phồng lên xuống miệng nàng gấp gáp hít vào từng ngụm khí lớn hệt như con cá mắc cạn. Cung Thượng Giác nằm xuống bên cạnh nàng, tính khí vẫn chôn sâu trong nàng không chịu rút ra, Thượng Quan Thiển muốn dãy ra một chút cho dễ thở không ngờ lại chạm đến điểm nào đó làm cho vật kia vừa mới bắn ra đã lại cứng rắn như sắt thép. Cung Thượng Giác khẽ nhếch miệng cười, cất giọng khàn đục.
- Ta vốn định để nàng nghỉ ngơi, nhưng xem ra phu nhân sức lực lớn vậy thì chúng ta làm tiếp việc còn dang dở đi.
- Phu quân..đừng mà...
Không để Thượng Qua Thiển kịp nói hết câu phản đối, hắn đã dùng sức đỉnh vào hoa huyệt, chân nàng mềm nhũn không còn cảm giác, toàn thân mất hết sức lực không thể phản kháng, chỉ có thể mặc hắn tiến quân đòi hỏi hết lần này đến lần khác. Thân thể nàng như một con thuyền dập dềnh trên sóng nước cả đêm, nàng bị trêu đùa đến phát khóc, không đếm nổi là lần thứ mấy hắn tiến vào lân thứ mấy vì cao trào mà nàng ngất đi, tỉnh dậy vẫn thấy hắn đang miệt mài cày cấy. Cung Thượng Giác còn nhân cơ hội này mà bắt nạt nàng, muốn Thượng Quan Thiển gọi hắn là "phu quân" hết lần này đến lần khác cho đến khi tạm thoả mãn mới chịu buông tha cho nàng.
Sáng hôm sau, mặt trời cao đến đỉnh đầu Thượng Quan Thiển mới mơ màng tỉnh dậy, nàng khẽ rên một tiếng, xương cốt nàng rã rời như vừa bị tháo ra lắp lại, cả người vẫn dựa trên khuân ngực nóng rực của Cung Thượng Giác. Bụng dưới căng trướng, cả người xanh tính vừa nhức vừa đau rất khó chịu. Thượng Quan Thiển dùng hết sức lực bản thân có được đạp Cung Thượng Giác rơi ra khỏi giường, mấy ngày sau liền không muốn nhìn thấy mặt hắn.
Tác giả: Lần đầu tôi viết H, cháy hay không cháy thì cũng không tự nhận xét được. Văn phong lủng củng hay là hơi quá thì mọi người góp ý để tôi sửa nhé. Tặng kèm tấm tranh tôi nhặt được trên XiaoHongSu cho mọi người nè 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro