Ngoại Truyện 1: Tiểu kịch trường dưới góc nhìn của Mộc Mộc aka Thượng Nguyên
Mộc Mộc năm nay 6 tuổi, là trưởng tử của Cung chủ Giác cung- Cung Thượng Giác. Gần đây tên của nhóc đã được đổi từ Thượng Quan Mộc thành Cung Thượng Nguyên, mà muội muội của nhóc được đổi từ Thượng Quan Hoa thành Cung Thượng Nguyệt, chuyện đổi tên cũng không có gì lớn theo tiểu thúc Cung Viễn Chuỷ nói thì chỉ là thay đổi cách gọi mà thôi.
Thay đổi cách gọi một chút, nhóc liền từ thôn dân bình thường sống trong căn nhà gỗ nhỏ sát núi đổi thành đại công tử Giác cung của Cung Môn vang bóng giang hồ tiền đồ vô lượng, tính ra cũng không đáng kể, quả thực không đáng kể a~~~
Cả Cung Môn lẫn giang hồ đều nói rằng, phụ thân ta tức Cung chủ Giác cung là người thông minh cơ trí, tính tình lãnh đạm, trước nay trên thương trường hay chiến trường đều chưa từng nương tay với bất luận kẻ nào, giang hồ vừa sợ hãi vừa kính trọng phụ thân, chưa ai dám ở trước mắt người hô to gọi nhỏ bao giờ.
Nhưng quả thật từ ngày ta cùng phụ thân gặp mặt đã vô số lần ta tự hỏi, rốt cuộc bọn họ lấy căn cứ ở đâu để nói ra những lời đó vậy? Trừ những lúc bận rộn sự vụ bên ngoài ra còn lại lúc nào ta cũng thấy phụ thân ta bày ra vẻ mặt tràn đầy ý xuân trước sau như một cùng mẫu thân dính tại một chỗ, không những thế phụ thân còn cung cúc tận tuỵ, ngồi xổm ở góc tường không chút uy nghiêm nào mà nghe mẫu thân dạy bảo cách chăm hoa cỏ. Ai không biết có lẽ sẽ tưởng vị mẫu thân xinh đẹp mặc một thân xiêm y hồng phấn đang chắp tay chỉ việc kia của ta mới thực sự là Cung chủ, cái vị đáng lý ra là Cung chủ thì lại là người đang cầm xẻng nhỏ xúc đất trồng hoa, còn có chút giống một vị phu quân có bộ dáng sợ lão bà nhà mình.
Mẫu thân ta luôn thích làm bộ yếu đuối, còn phụ thân ta lại luôn bị bộ dáng đó đánh lừa, hay phải nói là phụ thân ta tình nguyện làm thế, muốn cùng mẫu thân ta diễn tiểu kịch trường. Có một khoảng thời gian, mẫu thân luôn miệng than thân mình đau nhức, cuốn lấy phụ thân đòi người xoa bóp cho mình. Phụ thân bộ dáng nghiêm túc, cẩn thận xoa bóp từng huyệt đạo cho mẫu thân mấy ngày liền, thiếu điều đến y quán học cách châm cứu bấm huyệt của các y sư về làm cho nàng. Lần khác mẫu thân nửa đêm tỉnh dậy nói rằng muốn thả đèn khổng minh, chờ đến ngày lễ nguyên tiêu quá lâu nàng không chờ được muốn được thả ngay bây giờ. Nửa đêm canh ba thì lấy đâu ra đèn khổng minh, chính là từ phụ thân đó, người lại lấy một ít gỗ cùng giấy tuyên thượng hạng trong thư phòng nhanh chóng làm ra một chiếc đèn khổng minh cho mẫu thân. Làm xong đèn cho mẫu thân, người vui sướng ở một bên nhìn mẫu thân thoả mãn thả đèn, rồi lại thoả mãn nghe mẫu thân ta ngọt miệng nịnh nọt bên tai. Mấy chuyện này cũng chỉ tính là tình thú nho nhỏ giữa phu thê hai người họ mà thôi.
Vốn tưởng ở Cung Môn, ngoài một ca ca và một muội muội mà đại bá mẫu Cung Tử Thương cùng Chấp Nhẫn phu nhân Vân Vi Sam đang mang thai vẫn đang chờ được sinh kia ra thì chỉ có ta cùng muội muội Tiểu Nguyệt mới được tính là trẻ con, nhưng mà xem ra ở Giác cung nhà ta vẫn còn hai vị "trẻ con" nữa.
Vị đầu tiên chính là tiểu thúc Viễn Chuỷ của ta, rõ ràng tiểu thúc đã có Chuỷ cung của riêng mình nhưng hễ cứ khi nào không bận gì đều thấy thúc ấy ở Giác. Vị thứ hai chính là mẫu thân đại nhân của ta - Thượng Quan Thiển, nàng có vẻ đẹp mềm mại vô hại nhưng chỉ cần mở miệng nói chuyện thôi cũng đã đủ chọc đối phương tức chết. Hai người bọn họ luôn thích đấu võ mồm với nhau, ai đấu không lại thì lại đi tìm phụ thân ta cáo trạng. Đây cũng là lý do, Giác cung ngày nào cũng có những trận cãi vã đến gà bay chó sủa và người duy nhất có thể dàn xếp được hai vị "trẻ con" kia cũng chỉ có phụ thân của ta mà thôi.
Tỉ như có một lần tiểu thúc Viễn Chuỷ sang Giác cung cọ cơm, trong lúc ăn cơm mẫu thân ta luôn đông tây trái phải nói muốn ăn món này, muốn thử món kia để phụ thân ta gắp cho nàng. Tiểu thúc Viễn Chuỷ mới đầu còn có thể nhịn, sau hai ba lượt nhìn bộ dáng đắc ý đến vểnh tai của mẫu thân ta khi được phụ thân gắp đồ ăn cho thì lửa giận trong mắt thúc liền bùng phát ra ngoài thành dáng vẻ muốn lật bàn đứng dậy, cũng may phụ thân đã quen với tính cách thích chọc ghẹo người khác của mẫu thân, người liền nhanh tay gắp một miếng thịt gà rừng thật to cho tiểu thúc, lại sẵn tiện múc cho thúc thêm một bát canh cá nhiều gấp đôi lượng canh của mẫu thân mới tạm dỗ được tiểu thúc, sau đó tiểu kịch trường trong bữa ăn liền đổi từ phụ thân chỉ gắp đồ cho mẫu thân thành phụ thân trái gắp một miếng - phải gắp một miếng cho hai người ai cũng được gắp thức ăn cho không cần tị nạnh.
Một lần khác khi mẫu thân và phụ thân mang ta cùng muội muội ra đình viện uống trà vừa đánh cờ vừa ngắm sen, tiểu thúc Viễn Chuỷ từ đâu đó xuất hiện nói rằng có việc quan trọng muốn hỏi phụ thân, cụ thể câu hỏi của tiểu thúc chính là:
- Ca ca, nếu bây giờ đệ cùng Thượng Quan Thiển đánh nhau một trận thì huynh sẽ đứng về phía ai?
(Mình vẫn để Viễn Chuỷ gọi là Thượng Quan Thiển trong tình huống này vì thấy là xưng hô thế này cãi nhau vui hơn là gọi tẩu tẩu)
Sắc mặt của phụ thân thoán chốc liền bối rối, gương mặt vì muốn tránh né cái nhìn từ tiểu thúc mà quay sang hướng khác, mà ở bên kia mẫu thân của ta cũng hưng trí bừng bừng nhất định muốn phụ thân trả lời câu hỏi này. Lúc đó phụ thân đáp
- Cả hai người đều là người hiểu lễ nghĩa có lễ nghi, chuyện đánh nhau này tuyệt đối không thể xảy ra. Với một chuyện không có khả năng xảy ra này, chúng ta không cần nói đến làm gì cả.
- Vậy được, coi như hai chúng ta không đánh nhau. Vậy ca ca nói xem nếu ta cùng Thượng Quan Thiển đều rơi xuống nước, huynh sẽ vớt ai lên?
- Không phải chứ, cả hai người đều có võ công cao làm sao có khả năng tự mình rơi xuống nước được.
- Nếu cả hai đều không có võ công và không biết bơi thì sao ca ca.
- Ta có nội lực thâm hậu, võ công cao cường, có thể đưa được cả hai lên bờ an toàn không cần chọn lựa.
Ta không nhớ sắc mặt của tiểu thúc khi nghe xong câu trả lời này có thoả mãn hay không chỉ nhớ sắc mặt của phụ thân khi đó hệt như người vừa bình yên trải qua đại nạn vậy.
(Cái này thì mình dựa theo câu hỏi phỏng vấn hôm trước của bộ ba khi tham dự livestream ở trụ sở sina nhe)
Mẫu thân ta luôn lấy việc chọc tiểu thúc tức giận làm thú vui tiêu khiển, có một lần nàng cuốn lấy phụ thân đòi người nhờ tiểu thúc điều chế cho nàng chút dược phẩm dưỡng nhan, nói rằng dạo này thời tết không tốt ảnh hưởng đến khí sắc, mỗi lần soi gương nàng đều thấy mình xấu hơn ngày trước rất nhiều, khi nói chuyện trong mắt còn phảng phất thấy nước mắt đang trực chờ để rơi xuống bất cứ lúc nào. Phụ thân ta không phải người giỏi ăn nói, không thể dùng lời nói chọc cho phu nhân nhà mình cười vui vẻ cả ngày như Chấp Nhẫn đại nhân Cung Tử Vũ nên đành phải đến Chuỷ cung nói chuyện với tiểu thúc.
Khi đó tiểu thúc nghĩ rằng ca ca thấy mình chăm chỉ làm việc nên đến tìm hắn hỏi han, nào ngờ phụ thân ta đến là để xin mấy phương thuốc dưỡng nhan. Tiểu thúc vừa nghiến răng điều chế thuốc, vừa lẩm bẩm tức tối, Thượng Quan Thiển kia quá coi thường kỳ danh nhân tài dùng dược trăm năm hiếm gặp của hắn rồi đó. Phụ thân ta đương nhiên có chuẩn bị mới đến, người lấy trong túi ra một túi hạt giống được bọc cẩn thận đưa cho tiểu thúc. Vốn là mấy ngày trước đi ra ngoài làm việc người vô tình tìm thấy một ít hạt giống của kỳ hoa dị thảo gần như sắp biến mất khỏi giang hồ, đã muốn đưa cho thúc từ hôm trước mà chưa có dịp nay sẵn mang qua đổi lấy dược liệu, cũng dỗ cho tiểu thúc kiêu ngạo của ta vui vẻ thêm mấy ngày liền. Khi đó ta liền nhớ đến câu nói của đại bá phụ Kim Phồn nói "Trẻ con chính là vừa dễ dỗ vừa dễ thoả mãn nhất", quả thực không sai chút nào.
Gần đây, ta cùng muội muội đều đang ở Chuỷ cung cùng tiểu thúc. Nguyên do chính là mẫu thân muốn cùng phụ thân ra ngoài, chờ phụ thân xử lý một ít sự vụ bên ngoài của Cung Môn xong liền mang mẫu thân đi ngao du thiên hạ mấy hôm. Trong bữa cơm hôm đó mẫu thân ngỏ ý để tiểu thúc trông nom ta và muội muội, tiểu thúc đương nhiên rất thích chơi cùng huynh muội ta, nhưng vẫn tức giận vì phụ thân ra ngoài đi chơi không mang tiểu thúc theo lại còn muốn tiểu thúc ở nhà trông trẻ. Phụ thân liền nói "Việc quan trọng này, giao cho ai cũng khiến ta không yên lòng. Chỉ có thể giao cho đệ mà thôi." Thoáng chốc nét mặt tiểu thúc liền thay đổi, trong mắt tràn đầy sự tự tin, quyết tâm không cô phụ sự tin tưởng uỷ thác của ca ca nhà mình, ngay sau đó ta cùng muội muội được tiểu thúc trái ôm phải cắp mang luôn về Chuỷ cung trong sự vui sướng hân hoan của tiểu thúc. Ta thắc mắc rằng không biết khi nào tiểu thúc sẽ phát hiện ra, phụ thân ta chỉ đang dùng cách nói uyển chuyển khác để đánh lừa thúc mà thôi.
Tác giả: Mình muốn viết một vài phiên ngoại hài hước, mọi người đọc thử một chương này xem xem hình tượng nhân vật như thế này có hợp ý không nha. Mình cũng không quá giỏi trong việc hành văn nên nếu có chỗ nào chưa hợp lý mn cứ cmt cho mình biết nha. Chỉ sợ không mang lại được cảm giác vui vẻ hài hước cho mọi người :((((
Cảm ơn các bạn đã yêu thích bình chọn cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro