Chương 9
Thượng Quan Thiển sau khi tĩnh dưỡng cũng đã nhanh chóng khôi phục sức khoẻ, đương nhiên nàng cũng biết số dược liệu trân quý kia chắc chắn là từ người nọ, ở trấn nhỏ này của nàng có đủ dược chữa bệnh đã là điều may mắn rồi, chưa kể đến những dược liệu kia có tiền cũng khó mà mua nổi.
Cuộc sống của mẹ con nàng vẫn bình dị mà trôi qua, thời tiết cũng dần ấm hơn, tuyết ngừng rơi nên mọi công việc cũng thuận lợi hơn. Mộc Mộc lại tiếp tục vào làng đi học, còn Hoa Hoa sau lần trước bị lạc thì đã ngoan ngoãn hơn, không còn vì tò mò mà chạy nhảy lung tung nữa. Thượng Quan Thiển gần đây mới tìm được ít nấm cùng dược liệu quý sau núi, là một lần khi nàng đi xa hơn để xem xét đã tìm thấy, có vẻ là chưa có nhiều người đến đây nên phía bên này còn khá hoang sơ và có nhiều cây thuốc quý, tuy là hơi khó để lấy nhưng cũng không cản được nàng. Thượng Quan Thiển mang một ít cây thuốc về một nửa đem trồng sau nhà, một nửa thì cắt nhỏ phơi khô vừa tiện sau này có lúc cần đến cũng không cần quá vất vả đi kiếm nữa.
Hôm nay thời tiết đẹp, Thượng Quan Thiển hiếm khi có ý định ra trấn liền dẫn hai nhóc con đi thăm thú bên ngoài, sẵn tiện có chút lông thú rừng đã bắt được từ đầu mùa đông có thể mang xuống trấn đổi lấy tiền. Ba mẹ con nàng cùng nhau vui vẻ xuống núi, hai nhóc con trái phải ríu rít cả một đường dài mà không biết mệt, xuống đến nơi việc đầu tiên nàng làm là đem da lông đi bán, có một cửa tiệm ở góc chợ luôn mua hết những tấm da lông của nàng, thế nên việc mua bán rất nhanh chóng thuận lợi. Sau khi nhận tiền từ trưởng quầy, nàng liền dẫn hai đứa nhỏ đi dạo phố chợ. Trẻ con rất dễ bị mê hoặc bởi mấy thứ đồ chơi đầy màu sắc, những thanh kẹo hồ lô, kẹo đường, rất nhanh hai đứa đều không thể rời mắt khỏi mấy sạp hàng. Thượng Quan Thiển cũng không vội thúc giục, dù sao cũng rất lâu rồi hai cục cưng mới được ra ngoài đi chơi, nàng liền để chúng đi dạo thoả thích, thi thoảng thấy gì đó hay món nào ngon nàng đều mua cho hai cục cưng. Hoa Hoa Mộc Mộc hay tay cầm đầy đồ ăn, miệng nhỏ bị lớp dầu mỡ hay bột đường từ thức ăn dây đến bóng loáng, mấy đứa trẻ khác thấy hai cục cưng được mẫu thân mua cho nhiều đồ chơi và đồ ăn vặt như vậy liền không nhịn được nhìn chúng bằng ánh mắt đầy ghen tị, hai cục cưng cũng không biết là giống tính của ai hoàn toàn không cho người khác mặt mũi, khi thấy những đứa trẻ khác ngưỡng mộ mình liền ra sức cắn gặm bày ra dáng vẻ dương dương tự đắc ấu trĩ của bản thân. Bộ dạng hai nhóc chọc Thượng Quan Thiển cười đến vui vẻ, cũng không đứng ra ngăn cản dù sao trẻ con cũng nên có dáng vẻ của riêng mình, sau này lớn rồi cũng có nhiều chuyện để chọc chúng hơn.
Phía trước có rất nhiều người đang vây quanh một chỗ xem biểu diễn, chắc hẳn là gần đây mới có đoàn thương nhân ghé đến đây, hai cục cưng nghe thấy những tiếng hô hoán cùng những âm thanh vui tai hấp dẫn liền muốn ghé qua xem thử. Thượng Quan Thiển liền dẫn hai nhóc đi qua hướng đó, trên đường nàng tinh mắt nhìn thấy một sạp hàng nhỏ bán vài cây thuốc và một ít hạt giống, trấn nhỏ nên cũng không có nhiều hàng hoá quý hiếm, may mắn sẽ bắt gặp chút dược liệu quý mà người dân trong núi tìm được mang ra bán, mà cũng có khi ngay người bán cũng không biết rốt cuộc giá trị của những cây thuốc đó đáng giá bao nhiêu chỉ là người mua đưa ra giá hợp lý liền đồng ý bán luôn. Vừa vặn hay trong sạp hàng nhỏ kia có một ít hạt giống khiến nàng hứng thú, tuy mới chỉ đọc trong sách và nhìn thấy một lần ở nơi đó nhưng nàng có đến 8 phần chắc chắn hạt giống kia chính là thứ nàng đang nghĩ đến. Thượng Quan Thiển dừng bước trước sạp hàng, đưa tay chọn một ít cây thuốc tốt nhất trong sạp xong mới hỏi người bán về mấy hạt giống kia
- Ông chủ, hạt giống này là cây gì thế
- Là một loại hoa sâu trong u cốc, ta cũng không biết là cây gì, là cha ta để lại, cũng đã thử trồng nhưng không được liền mang ra đây bán xem có ai biết thì mua về trồng để không trong nhà cũng chẳng để làm gì.
- Vậy được, ta muốn mua về trồng thử, phiền ông gói cả lại cho ta cùng với những thứ vừa nãy nữa.
- Được được, của cô nương đây.
- Cảm ơn ông chủ.
....
- Mẫu thân, không phải ông ấy đã nói trồng không được rồi sao người còn muốn mua thứ này về? Mộc Mộc vừa nhìn mấy hạt giống đen ngòm còn vương đất khô không nhìn ra hình dạng gì trên tay mẫu thân vừa hiếu kì hỏi nàng.
- Là ông ấy không trồng được chứ không phải do hạt giống.
- Vậy là mẫu thân biết trồng sao. Hoa Hoa hỏi mẫu thân bằng đôi mắt sáng rực chứa đầy sự kinh ngạc, thán phục.
- Ta không biết, nhưng ta biết có một người biết nên cũng muốn thử. Thượng Quan Thiển vừa vuốt tọc hai đứa nhỏ nhà mình vừa dịu dàng đáp lời.
- Được rồi, mẫu thân ca ca chúng ta mau đi thôi, bên đó đông lắm rồi chậm chút nữa là không thấy được biểu diễn đâu đóoo. Hoa Hoa dường như là bị tiếng chiêng trống làm cho sốt ruột, nhanh chóng thúc giục mẫu thân và ca ca nhà mình đi nhanh hơn.
Hai nhóc con nắm tay nhau chạy nhanh về phía trước, Thượng Quan Thiển thì đi phía sau quan sát, mấy thứ biểu diễn này nàng không có hứng thú. Hai nhóc con chen được lên phía trước, ngồi bệt dưới đất như mọi người xung quanh xem phường diễn múa lửa múa kiếm, chốc chốc lại bị mấy động tác đặc sắc của người biểu diễn làm kinh hô ra tiếng.
Thấy sắc trời đã dần muộn, Thượng Quan Thiển liền cùng hai bé con trở về trên đường về đi ngang một tiệm bán vải, mấy xấp vải đầy màu sắc bắt mắt được trưng bày trên bàn nhỏ, có vải thô, vải lụa và một ít gấm, không phải hàng thượng hạng nhưng vẫn là những thước vải đẹp nhất ở đây. Thượng Quan Thiển dừng bước, lại mua thêm vài thước vải chuẩn bị y phục mùa Xuân cho hai nhóc, trẻ con tuổi ăn tuổi lớn mấy bộ y phục năm nay, sang đến đầu Xuân đều sẽ không còn vừa nữa. Ba mẹ con sau đó liền dắt díu nhau trở về căn nhà nhỏ ở chân núi, vì buổi chiều cũng đã ăn rất nhiều đồ ăn vặt nên Thượng Quan Thiển chỉ nấu một nồi cháo nhỏ ăn kèm với chút rau dưa tránh ăn thêm đồ dầu mỡ lại đầy bụng không tốt cho hai cục cưng.
Dùng cơm tối xong, hai đứa trẻ thay nhau tắm rửa rồi lên giường đi ngủ, vì còn nhỏ nên hai huynh muội đều cùng ngủ trong một gian phòng với hai giường tách biệt để dễ bề chăm nom hơn. Trước khi ngủ Thượng Quan Thiển sẽ đều kể truyện hay hát một khúc hát ru cho hai nhóc rồi mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi.
Hôm nay sau khi kể truyện xong, Thượng Quan Thiển vẫn theo thói quen hàng ngày thổi tắt mấy ngọn nến rồi đi ra, hai bé con vốn dĩ đang an tĩnh nằm nhắm mắt trên giường như đã say ngủ liền cùng nhau nhổm dậy ghé sát vào mép giường của mình. Mộc Mộc nghiêng đầu ra phía cửa nghe ngóng, không thấy tiếng của mẫu thân nữa mới từ từ đứng dậy từ trên giường đi sang bên muội muội của mình, hai cái đầu nhỏ liền chụm vào nhau ra vẻ bí mật mà khẽ thì thầm.
- Ca ca, huynh nói xem mẫu thân mấy hôm nay có phát hiện ra gì không?
- Theo ta thấy, người sẽ không phát hiện ra đâu, nếu không chẳng phải người sẽ hỏi chúng ta về chuyện đêm đó chứ.
- Vậy, ca ca huynh nói xem phụ thân...À không, người đó liệu có quay lại không?
- Nếu đã xuất hiện hẳn là cũng sẽ quay lại, lần trước e là quá dễ dàng cho người đó rồi. Sau này chúng ta không thể khinh xuất như thế, phải xem sắc mặt mẫu thân rồi hành động tiếp.
- Ca ca, dù mẫu thân có dễ mềm lòng hay không, thì muội vẫn muốn chỉnh người đó một lần, không thể người đó nghĩ chúng ta là trẻ con dễ dụ được. Hoa Hoa phụng phịu hướng khuân mặt đầy uỷ khuất của mình nhìn ca ca làm nũng.
- Được, muội muôi yên tâm, ca ca nhất định sẽ đứng về phía muội, chỉnh người đó cùng muội.
- Vậy lỡ như khi người đó quay lại, mẫu thân phát hiện ra chúng ta lừa người thì sao?
- Khóc, mẫu thân nhất định sẽ mềm lòng, chúng ta đáng yêu như vậy, khóc chắc chắn là có hiệu quả.
- Ôh, ca ca huynh thật thông mình, không uổng công theo phu tử học lâu như vậy. Sau này, đều làm theo ý huynh cả he he
- Được rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi, chuyện này sau này sẽ bàn tiếp. Mộc Mộc đắp lại chăn cho muội muội rồi quay về giường của mình nằm xuống.
- Được, vậy ca ca ngủ ngon nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro