Chương 8
Cung Thượng Giác dùng tốc độ nhanh gấp ba bình thường để trở lại Cung Môn, Cung Tử Vũ có chút kinh ngạc với vị ca ca xưa nay luôn vang danh tính tình cẩn trọng này của bản thân. Cung Thượng Giác sau trở về không kịp nghỉ lấy hơi, liền đi nhanh đến Vũ cung báo cáo sự vụ, xong xuôi đâu đó trước sự kinh ngạc của các vị trưởng lão cùng Chấp Nhẫn đại nhân, Cung Thượng Giác liền nhanh chóng cáo lui với tốc độ hai bước gộp một. Cung chủ Giác cung khiến trên dưới Cung Môn kinh ngạc không thôi, tốc độ nhanh chóng dáng vẻ vội vàng có thể nói là còn vội hơn Tân lang sốt sắng đi đón tân nương. Về đến Giác cung, hắn cũng không nghỉ ngơi mà bắt đầu xem xét các báo sự vụ, phân loại các công vụ thành các cấp độ, các thủ hạ ra vào tất bật, cửa thư phòng chưa kịp đóng đã lại được mở ra. Thái độ lạ kỳ của hắn khiến Cung Viễn Chuỷ có chút lo lắng, nhân lúc dùng ngọ thiện liền mang theo chai lớn bình nhỏ đựng thuốc đi đến Giác cung, Cung Viễn Chuỷ cấp tốc tiến tới rà soát trên người ca ca mình xem có vết thương nào hay không, rồi mới rút dao ra muốn lấy một ít máu từ tay ca ca. Sau khi hiểu được ý định của Cung Viễn Chuỷ, Cung Thượng Giác liền đưa tay ngăn cản.
- Ta không bị thương, cũng không trúng độc gì sắp chết cả.
- Ca ca, vậy huynh rốt cuộc tại sao lại gấp rút làm nhiều việc như vậy?
- Chẳng qua ta sắp phải đi xa một chuyến nên muốn sắp xếp trước vài việc cho ổn thoả mà thôi.
- Đi xa, gần đây Cung Môn nào còn chuyện gì to đến mức cần huynh bôn ba bên ngoài. Trước nay huynh đều đi mười ngày nửa tháng, chưa lần nào lại phải lo lắng như thế này cả.
- Đúng là trước đây chỉ đi mười ngày nửa tháng, nhưng chuyến đi lần này e là không nhanh như vậy.
- Ca ca, huynh còn muốn giấu ta chuyện gì sao? Chẳng lẽ đệ không đủ năng lực giúp huynh một tay?
- Không, đệ đến đúng lúc lắm. Ta đang muốn nhờ đệ điều chế giúp ta một ít dược. Nhưng phải tạm thời giữ kín với tất cả mọi người.
- Được, huynh nói đi. Huynh cần loại dược nào, loại có độc tố cao có thể lấy mạng luôn hay loại độc sẽ đau đớn hành hạ từ từ, số lượng nhiều hay ít, muốn dạng nước, dạng bột hay dạng viên.
- Không phải là độc dược, mà Bách Thảo Tuỵ
- Bách Thảo Tuỵ? Nhưng mà, gia huấn Cung Môn ...huynh muốn làm trái sao?
- Nếu ta thật sự muốn làm trái, đệ có đồng ý giúp ta không?
- Đương nhiên là có thể, kể cả bây giờ huynh muốn rời khỏi Cung Môn đệ cũng có thể theo huynh.
- Lừa đệ thôi, ta muốn Bách Thảo Tuỵ nhưng tuyệt đối không trái gia huấn, vẫn là người của Cung Môn.
- Ca ca, huynh vậy mà thật sự có nợ đào hoa bên ngoài? Đến con cũng đã sắp có rồi sao?
- Không phải nợ đào hoa nhưng con đúng là đã có.
Nghe đến đây Cung Viễn Chuỷ có cút muốn chửi thề ra miệng, bình thường tuy hắn có chút độc mồm độc miệng nhưng vẫn là thiếu gia gia giáo mấy câu chửi thô tục quả thật chưa bao giờ nói được ra. Ca ca hắn, người đàn ông hoàng kim đầy ngưỡng mộ của Cung Môn lại chưa cưới hỏi mà đã có con với người ta luôn rồi. Hắn cũng có chút tò mò không biết vị tẩu tử của mình là người như thế nào, có hiền lương thục đức, xinh đẹp như hoa hay không. Quan trọng là ca ca hắn đã quen con gái nhà người ta bao lâu rồi, rốt cuộc là tại vì sao lại chậm trễ đến tận bây giờ mới chuẩn bị công khai.
Quá nhiều thông tin chạy trong bộ não hắn, từ nhỏ hắn đã bị hạn chế trong Cung Môn không được phép xuống núi, ca ca đều mang đồ chơi hay quà vặt ngon từ bên ngoài về cho hắn, rồi kể lại mấy câu truyện thú vị đã gặp được khi đi ra ngoài mới bù đắp được cho hắn về hiểu biết giang hồ. Mấy năm nay tuy đã có thể tự do đi lại, nhưng Cung Viễn Chuỷ đúng là không có chút kiến thức nào về nữ nhân tình trường cả, bí mật này của ca ca hắn quá khủng bố rồi. Mấy vị trưởng lão đó mà biết được chắc sẽ không đến mức ngất đi đâu nhỉ, dẫu sao ca ca hắn cũng có người lo hương hoả cho Cung Môn rồi mà, chỉ e từ giờ đến lúc công bố còn đủ thời gian để sinh thêm đứa nữa cũng nên.
- Được, đệ sẽ điều chế Bách Thảo Tuỵ và đồng thời cũng sẽ giúp huynh giữ kín bí mật này.
- Tạm thời ta cần ba viên, khi nào điều chế xong hãy mang đến cho ta, về sau nếu cần thêm sẽ nói với đệ sau.
- Ba viên, ca ca ... tốc độ này của huynh có phải là có chút nhanh quá rồi không. Chẳng lẽ đệ sẽ có đến hai vị tẩu tử cùng lúc, Cung Môn đúng là hương hoả không vượng, nhưng huynh cũng không cần liều mạng vì Cung Môn đến mức này chứ.
Trong đầu Cung Viễn Chuỷ thầm sửa lại suy nghĩ của mình lúc trước, thế là hắn có đến hai vị tẩu tử có lẽ đến lúc cùng ca ca mang họ về Cung Môn hắn sẽ cần điều chế thêm ít nhất là hai viên Bách Thảo Tuỵ nữa. Cung Thượng Giác bị mấy lời nói ngây thơ này của Cung Viễn Chuỷ chọc cười thành tiếng, khoé miệng dương cao không chút nào che giấu niềm vui. Cung Viễn Chuỷ cũng bị nụ cười này của ca ca làm kinh ngạc, lần cuối hắn thấy ca ca cười vui vẻ với ý cười nan từ mắt ra như thế này đã là rất lâu về trước, là khi còn người kia ở đây, từ khi nàng đi ca ca chưa bao giờ cười thật tâm như thế nữa. Cung Viễn Chuỷ thầm cảm thấy vui thay ca ca, xem ra huynh ấy đã tìm được người có thể ở bên bầu bạn đến cuối đời rồi, cũng có chút ghen tị vì lại có người đến tranh ca ca với hắn, Cung Viễn Chuỷ càng nghĩ càng cảm thấy có chút mong chờ được gặp hai vị tẩu tử này sớm hơn chút nữa.
Sau khi bàn bạc xong xuôi, Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chuỷ cũng an ổn dùng bữa, vì vẫn còn nhiều điều suy nghĩ trong đầu nên bữa cơm này Cung Viễn Chuỷ có chút không cảm nhận được mùi vị, còn Cung Thượng Giác vì vui nên còn ăn thêm hai bát canh lớn.
Về đến Chuỷ cung, Cung Viễn Chuỷ nhanh chóng đuổi hết tất cả mọi người ra khỏi Dược các, với lý do muốn nghiên cứu điều chế loại độc dược mới. Ai không sợ chết, gan to thì có thể ở lại nhưng trên dưới Cung Môn trước nay chưa ai dám ở gần Cung chủ Chuỷ cung khi hắn điều chế độc dược cả, vậy nên trên dưới Chuỷ cung ngầm đưa ra lệnh giới nghiêm, tạm thời tất cả mọi người đều không được phép đến gần phòng điều chế dược.
Cung Viễn Chuỷ rất nhanh đã điều chế ra Bạc Thảo Tuỵ, tuy nhiên vì nghĩ đến những đứa cháu chưa được gặp mặt kia hắn lại điều chế thêm chút dược liệu khác, Bách Thảo Tuỵ có thể phòng ngừa bách độc nhưng mấy bệnh khác thì vẫn còn cần thuốc riêng. Nếu bọn họ ở Cung Môn thì đương nhiên không cần phải lo, nhưng bây giờ ở bên ngoài dược liệu quý hiếm vẫn là không quá phổ biến, cũng không biết ca ca định bao giờ mới dẫn họ về Cung Môn vậy nên phòng trước vẫn hơn. Nếu không thì sau này tìm cơ hội, xin ca ca cho hắn đi cùng thì sẽ không phải lo nữa.
Cung Môn to lớn, việc lớn việc nhỏ quả thực không thể đếm xuể, tạm thời Cung Thượng Giác chỉ có thể giao lại những việc nhỏ cho một số thân tín bên mình phụ trách, những việc lớn hơn hắn dự định sẽ mang theo bên người tự mình xử lý. Dẫu sao công việc của hắn cũng là đối ngoại bên ngoài, sau này sẽ để thân tín quay về Cung Môn báo cáo thay mình.
Điều hắn đang suy nghĩ là làm sao để dàn xếp ổn thoả với các vị trưởng lão, trước giờ hắn chưa từng làm người khác lo lắng mọi truyện đều xử trí rất ổn thoả, sợ là việc này sẽ khiến các trưởng lão phải ôm đầu suy nghĩ mấy đêm liền.
Hôm nay, Cung Viễn Chuỷ ôm một đống các bình đựng dược liệu đến Giác cung tìm Cung Thượng Giác, ngoài Bách Thảo Tuỵ ra còn vô số các dược liệu chữa bệnh khác tất cả đều được điều chế theo các sách y cổ, đủ các bệnh trẻ con dễ mắc phải như cảm cúm, đậu mùa, phong hàn,...trong số đó còn một ít thuốc bổ nghe nói là dùng điều dưỡng khi mang thai. Số dược liệu làm Cung Thượng Giác có chút choáng váng, chỉ nói muốn Bách Thảo Tuỵ mà còn được tặng kèm cả thuốc bổ dưỡng thai, đệ đệ hắn lại nghĩ xa xôi quá rồi, tuy thế nhưng không thể cô phụ ý tốt của đệ đệ nên Cung Thượng Giác đều nhận hết, trong đầu thoáng hiện lên chút tính toán về số thuốc bổ này, Cung Viễn Chuỷ đã mất công điều chế hắn là ca ca đương nhiên là không nên để chúng vô dụng rồi.
Sau đó ít hôm, Chấp Nhẫn đại nhân cùng các vị trưởng lão mở một cuộc hội bàn với lý do là suy nghĩ đến thế hệ sau của Cung Môn, từ sau đại chiến với Vô Phong năm đó ngoài Chấp Nhẫn phu nhân không có Tân nương nào được chọn. Mà hiện tại vị Chấp Nhẫn phu nhân này cả hình cả bóng đều chưa xuất hiện, Vân Vi San năm năm nay mới quay lại Cung Môn hai lần, lần đầu là đại điển nhận chức của Chấp Nhẫn cũng là ngày đại hôn nàng ở lại nửa tháng, lần thứ hai là do Cung Tử Vũ bị hối thúc thành thân quá nhiều nên nàng quay lại để trấn an các trưởng lão, cũng giao hẹn đến đâu Xuân năm nay sẽ quay về Cung Môn an ổn làm Chấp Nhẫn phu nhân. Kim Phồn cùng Cung Tử Thương tuy đã thành thân nhưng hiện tại vẫn chưa có đời sau, nhân lúc này Cung Viễn Chuỷ cũng đã thành niên liền muốn tuyển thêm Tân nương cho cả Chuỷ Cung lần Giác Cung. Cung Tử Giác là người lớn tuổi nhất, tuy trọng trách nặng nề thì cũng không thể lơ là việc duy trì hương hoả thêm nữa.
Cung Viễn Chuỷ nghe xong thầm cười trong lòng, Chấp Nhẫn đại nhân thật là lo xa không công, nương tử của mình còn chưa ôm được trong tay đã lo người khác không cưới được vợ. Ca ca hắn chính là vừa có vợ vừa có con, chỉ là đám người kia không ai được biết, nghĩ đến đây trong lòng Cung Viễn Chuỷ có chút thư sướng, muốn xem ca ca Cung Thượng Giác đem truyện kia ra doạ sợ Cung Môn.
Cung Thượng Giác vốn dĩ thường ngày đều treo vẻ mặt bất kể người sống hay người chết đều chớ nên đến gần hắn, nghe xong các vị trưởng lão nói sắc mặt càng trở lên lạnh lùng, bầu không khí thoáng chốc gượng gạo, các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn về phía Chấp Nhẫn đại nhân không ai biết nên nói thêm gì vào lúc này. Mày kiếm của hắn khẽ nhướn mang chút ngạo mạn, người tính không bằng trời tính, đã vậy thì thuận theo lần này liền công bố luôn vậy. Cung Thượng Giác vốn là muốn để thêm một khoảng thời gian nữa, sau khi thuyết phục được Thượng Quan Thiển đưa hai bé con cùng về Cung Môn mới nói cho mọi người biết, bây giờ xem ra hắn chưa sốt ruột đã có người lo thay rồi.
- Chấp Nhẫn đại nhân cùng các vị trưởng lão không cần tốn công lo nghĩ nữa.
- Chuyện này liên quan trực tiếp đến hương hoả Cung Môn, không thể kéo dài thêm được nữa. Một vị trưởng lão vội vàng lên tiếng can ngăn
- Ta từ chối không phải là muốn tìm lý do thoái thác, mà thật ra sớm đã không cần chọn Tân nương cho ta.
- Cung Thượng Giác, ngươi nói vậy nghĩa là sao?
- Đã có thê tử con cũng đã có.
Một lời ngắn gọn của hắn đã trực tiếp hoá đá toàn bộ những người có mặt ở đây. Vẻ mặt kinh ngạc đến thất thố của mấy vị trưởng lão khiến sự bực bội trong lòng Cung Thượng Giác vơi đi không ít, riêng người đã biết trước tin này là Cung Viễn Chuỷ đang ôm bụng nén cười ở một bên ra thì ai cũng sợ mình nghe nhầm, các vị trưởng lão hỏi lại hắn đến hai lần nữa mới dám tim đó là sự thật, nếu không vì bị sắc mặt của hắn doạ sợ bọn họ còn muốn hỏi thêm mấy câu nữa mới chịu dừng. Kinh ngạc đi qua để lại một trận hỗn loạn không nhỏ ở đại điện.
- Cả con cũng có rồi sao ngươi chưa dẫn bọn họ về Cung Môn.
- Đúng đó, huyết mạch của Cung Môn sao có thể lưu lạc bên ngoài.
- Đã được bao lâu rồi, sao đến bây giờ Cung Thượng Giác ngươi mới chịu nói.
- Không được, ngay cả đại lễ thành thân cũng chưa cử hành ngươi đã cùng người ta sinh con rồi. Rốt cuộc là tiểu thư khuyê các nhà ai, mau mau đưa về Cung Môn cử hành hôn lễ ngay lập tức, truyện này mà truyền ra bên ngoài mặt mũi Cung Môn đều mất sạch.
- Phải rồi, phải xem chọn ngày lành không để người ta chịu thiệt. Cung Môn từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ như thế, Cung Thượng Giác ngươi đây chính là hồ nháo làm càn mà.
-....
Cả đại điện, ngươi một câu ta một câu mà càng lúc càng loạn, mấy vị trưởng lão hoàn toàn mất đi dáng vẻ bình thản thường ngày, đang tụ lại một góc chỗ Chấp Nhẫn đại nhân người hỏi người trách móc. Vì sao lại là Chấp Nhẫn đại nhân nghe chứ khôn phải Cung Thượng Giác ư, đơn giản là hắn không cho ai sắc mặt tốt nên cũng không ai muốn tìm hắn đối chất, chỉ có thể tìm Chấp Nhẫn đại nhân mà thôi. Riêng Kim Phồn không tham gia vào cuộc tranh cãi này mà bình tĩnh nắm gấu áo của Cung Tử Thương, hắn đang ngăn nàng nhảy bổ đến chỗ Cung Thượng Giác.
Cung Tử Thương luôn miệng hỏi Cung Thượng Giác về bé con, muốn dẫn bé con chưa biết mặt đến chỗ mình chơi, mấy vũ khí nàng mới phát minh gần đây vừa thú vị vừa chơi vui nhất định bé con sẽ rất thích, có khi còn muốn theo nàng học thủ nghệ. Cung Viễn Chuỷ đứng một bên nghe, càng nghe càng thấy nực cười không nhịn được mà châm chọc.
- Cung Tử Thương, tỷ nghĩ gì mà lại muốn bé con đến Thương cung chơi, đám vũ khí đó của tỷ có gì hay mà xem chứ.
- Yo, không đến Thương cung của ta chơi vũ khí chẳng lẽ lại qua Chuỷ cung của đệ nếm độc dược sao?
Hừ, hai người đấu võ mồm xong xém chút nữa lại lao vào cào cấu nhau như mọi lần, cũng may Kim Phồn đã chuẩn bị từ trước liền gọn ghẽ ôm Cung Tử Thương đứng sang một bên, Cung Viễn Chuỷ thấy thế cũng chỉ dẩu môi quay đầu sang hướng khác, ra vẻ không thèm chấp nhặt với tỷ tỷ của mình.
Chờ cho cục diện bớt căng thẳng, mọi người trong đại điện cũng nói đến mệt, Cung Thượng Giác mới bình tĩnh đứng dậy dàn xếp kết cục.
- Tuy chưa chính thức thành thân nhưng đã có đính ước, chưa dẫn về Cung Môn vì thời gian gần đây đã làm nàng ấy không vui hiện giờ vẫn chưa được tha thứ hoàn toàn. Lần này gấp rút sắp xếp làm nhiều việc như vậy, cũng chính là muốn dành thời gian đi dỗ nàng ấy, khi nào thành công liền mang nàng cùng bé con trở lại Cung Môn.
Chờ cho mọi người đều nghe rõ từng lời nói của hắn, Cung Thượng Giác liền quay người rời đi, đến khi sắp bước ra khỏi đại điện như nhớ đến gì đó chưa nói hắn mới tạm dừng bước quay đầu lại hắng giọng nói.
- Hmm. Có hai bé con, một trai một gái. Giọng điệu bình ổn nhưng không ai không nghe ra sự vui sướng trong đó. Cung Viễn Chuỷ lúc này mới bừng tình, thì ra là một tẩu tẩu và hai bé con, trách hắn không nghĩ đến tình huống này mà ca ca khi đó cũng không thèm giải thích gì với hắn, có phải là có vợ quên đệ rồi đúng không?
- Hừ, khoe khoang như một con công đực đang xoè đuôi. Kim Phồn mau đi, chúng ta trở về Thương cung, ta muốn sinh hai trai hai gái nhiều gấp đôi hắn xem hắn còn kiêu ngạo được không. Cung Tử Thương kéo tay Kim Phồn mỉa mai nói, nàng không tin không thể đập nát vẻ mặt dương dương tự đắc đó.
- Tỷ tỷ, mấy hôm trước ca ca còn nhờ ta điều chế chút dược liệu bồi bổ khi mang thai để mang theo bên người. E là tỷ tỷ muốn vượt mặt huynh ấy cũng phải tốn không ít công sức đâu. À, nếu cần thêm dược liệu bất cứ khi nào cũng có thể đến Chuỷ cung tìm ta lấy thêm nhé.
Có hơn một nửa câu nói đó của hắn không quá đúng sự thật, ca ca đúng là tìm hắn xin dược, còn thuốc bổ là hắn tự điều chế thêm, tuy nhiên ca ca đều nhận hết thì câu nói kia cũng không sai biệt lắm. Cung Viễn Chuỷ sau khi châm chọc xong cũng quay người rời đi, hắn muốn tìm ca ca xin được đi cùng, tránh ở đây lại bị ép tìm Tân nương nữa.
Tác giả: Tuy là Cung Môn đã thuận hoà nhưng mỏ hỗn là không thể tránh khỏi, mỏ hỗn một chút thì vui, mỏ hỗn nhiều chút thì vui nhiều lần. Rất muốn xem tỷ đệ Cung Môn đấu khẩu, tạm thời chưa cho ai biết chi tiết về Thiển Thiển và bé con là muốn tặng cho Cung Môn một kinh hỷ to đùng. Cảm ơn mọi người đã bình chọn
À còn nữa, vừa có bình luận về tên của hai bé con, thì mình cũng không giỏi đặt tên lắm nên mới giữ nguyên là Cung Thượng để dễ nghĩ hơn, chứ mỗi tên thôi mà mình chọn tận 2 ngày mới được. Hôm nay cũng tại anh Lỗi mà tôi type nhầm tên mấy lần, anh lại muốn đặt tên con là Thượng Quan Giác.
Nhưng mà hôm nay xem video live tuyên truyền ngọt ngào quá, OTP tự diễn kết HE cho xem, lại còn có phúc lợi đứng ôm nhau chụp hình, rồi còn đệ đệ cãi nhau với tẩu tử nữa, hu hu chem real tràn màn hình, không muốn kết thúc tí nào, eo ôi vui điêngggggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro