Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Thượng Quan Thiển lại mơ, trong giấc mơ ấy nàng ở Giác cung, trong tay là bình tinh dầu cây nguyệt quế chắc hẳn là đang đến thư phòng mài mực cho Cung Thượng Giác. Đêm đen tĩnh mịch, cả Giác cung không bóng người qua lại, cung môn rộng lớn chỉ có những ánh đèn leo lắt càng thêm cô đơn. Nàng đi đến bên cạnh Cung Thượng Giác, hắn đang đọc sổ sách báo cáo công vụ gần đây, nghe tiếng bước chân của nàng cũng không ngẩng đầu lên nhìn chỉ cất giọng hỏi.

- Đêm đã khuya rồi, sao nàng lại đến đây?

- Chính vì đã khuya mà chưa thấy Cung nhị tiên sinh trở về nên ta mới qua đây tìm chàng. Ta mang thêm ít tinh dầu cây nguyệt quế, để ta giúp chàng mài mực.

Từ lần trước khi dùng loại tinh dầu này, Cung Thượng Giác đã tỏ ý rất thích nên sau này cách một khoảng thời gian Thượng Quan Thiển lại làm thêm mang đến thư phòng cho hắn. Cung Thượng Giác không nói thêm gì nữa, hắn im lặng đọc sách, bên cạnh Thượng Quan Thiển cũng tập chung mài mực, trong phòng thi thoảng lại vang lên tiếng lật giấy rất khẽ, tuy không ai nói gì nhưng bầu không khí quả thật rất yên bình ấm cúng khiến người ta dễ liên tưởng đến cuộc sống bình dị của một đôi phụ thê bình thường. Cung Thượng Giác sau khi đọc xong sổ sách một tay cầm đèn một tay lại nắm lấy tay nàng cùng nhau trở về. Mọi thứ trong mơ đều như một bức tranh hư ảo, thứ nàng có thể cảm nhận rõ nét nhất chỉ có hơi ấm từ bàn tay của hắn mang lại, nàng không nhớ trước đây khi ấy trong tâm có cảm xúc gì chỉ biết rằng bây giờ khi mơ nàng lại muốn tất cả đều thành sự thật.

Trước mắt bỗng tối đen, sau đó nàng lại nhìn thấy mình đang nằm trong vòng tay của Cung Thượng Giác. Lúc này hắn vừa bôn ba bên ngoài về, cả người đều mang theo phong trần mệt mỏi trở về lúc đêm đã khuya, Thượng Quan Thiển vẫn chưa ngủ nên đã giúp hắn tắm rửa thay quần áo rồi mới cùng nhau nằm trên giường. Vì trúng độc nên quanh năm thân thể nàng luôn âm hàn, chân tay lạnh lẽo không có độ ấm, Cung Thượng Giác mỗi đêm đều ôm nàng vào lòng, chia cho nàng hơi ấm từ hắn giúp nàng ngủ ngon hơn. Thượng Quan Thiển đã phải luôn nhắc nhở bản thân không được phép để chút hư tình giả ý đó đánh lừa, cả Cung Thượng Giác và nàng đều chỉ đang đánh lừa đối phương bằng chiếc mặt nạ tinh xảo của bản thân. Bản thân nàng đã từng nhắc nhở Vân Vì Sam, một sát thủ không nên động tâm, động tâm với chính mục tiêu của mình thì lại càng nguy hiểm, tuy vậy nhưng trong lòng Thượng Quan Thiển biết nàng đã sớm động tâm rồi.

Giấc mơ tuy vô định không rõ ràng nhưng lại khiến nàng thổn thức không yên, hai hàng nước mắt khẽ khàng rơi xuống quanh hốc mắt. Tóc mai sớm đã bị mồ hôi của chính nàng thấm ướt nay lại cành dính chặt lấy gương mặt nàng hơn. Cung Thượng Giác không biết nàng đang mơ thấy gì nhưng ắt hẳn là một giấc mơ rất đau lòng, hắn dùng tay gạt đi nước mắt trên mặt nàng, lại dùng khăn thấm nước ấm giúp nàng lau mặt để giảm bớt khó chịu. Thuốc đại phu kê đã sớm sắc xong, đang được giữ ấm bên bếp sưởi, thấy nàng có dấu hiệu tỉnh dậy hắn liền rót một chén mang qua.

Dường như chìm trong mộng mị đã lâu cũng như do chịu ảnh hưởng từ cơn sốt nên đầu óc Thượng Quan Thiển có chút mờ mịt, nàng mở đôi mắt phủ đầy sương không phân định nổi rốt cuộc bây giờ là thực hay là mơ. Nàng trông thấy Cung Thượng Giác, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào mắt nàng, môi mỏng khẽ mím dường như cả khuân mặt đều mang theo vẻ lo lắng không yên. Là mơ, chỉ trong giấc mơ nàng mới có thể nhìn thấy Cung Thượng Giác ở bên cạnh mình, trong lòng có chút vui sướng lại có chút tự giễu, chỉ là một giấc mơ đã khiến nàng vừa mới khóc đã có thể mỉm cười ngay như thế này.

Cung Thượng Giác bưng bát thuốc ngồi bên cạnh nàng, khẽ đảo thìa thổi cho nước thuốc nguội bớt mới múc một chút đưa đến bên miệng nàng. Thượng Quan Thiển còn đang ngẩn người nhìn hắn, thuốc đưa đến miệng đều vô thanh vô thức mà nuốt vào, chỉ khẽ nhăn mày khi cảm nhận được vị đắng đang dần nan nhanh trong miệng. Công việc đút thuốc thuận lợi hơn Cung Thượng Giác nghĩ, không hiểu sao nhưng ánh mắt nàng nhìn hắn có chút mơ hồ. Hắn định đứng dậy lấy chén nước cho Thượng Quan Thiển súc miệng cho đỡ đắng, vừa nhấc người dậy liền cảm nhận được bàn tay nhỏ của nàng đang cầm chặt vạt áo của hắn, ánh mắt có chút không muốn để hắn đi.

- Ta đi lấy cho nàng chén trà, rất nhanh sẽ quay lại, được không? Cung Thượng Giác nắm tay nàng thương lượng. Thấy Thượng Quan Thiển vẫn ngẩn người suy nghĩ, Cung Thượng Giác liền nhẹ giọng dụ dỗ.

- Rất nhanh sẽ trở lại, nàng chỉ cần đếm từ một đến ba là ta sẽ có mặt.

Nghe được hắn hứa rất nhanh sẽ quay lại, bấy giờ Thượng Quan Thiển mới khẽ buông tay nắm áo hắn ra, ánh mắt nàng vẫn dõi theo hắn đi đến bàn trà rót nước rồi trở lại. Lần này nàng vẫn ngoan ngoãn uống hết chén nước, sau đó nàng khẽ dịch người vào bên trong chừa ra một khoảng trống, Cung Thượng Giác đoán chừng nàng đang muốn hắn cùng nằm xuống. Hắn cởi ngoại bào treo lên giá, vén chăn nằm lên giường, có chút kinh hỷ khiến tim hắn đập mỗi lúc một nhanh, cả căn phòng im ắng càn khiến tiếng nhịp tim trở lên rõ ràng hơn.

Thượng Quan Thiển tiến đến gối đầu lên tay hắn, gương mặt xinh đẹp của nàng gần trong gang tấc khiến hắn quên cả hít thở, Cung Thượng Giác có thể cảm nhận hơi ấm mỏng manh cùng thân người gẫy nhỏ của nàng trong vòng tay mình. Như những đêm của rất nhiều năm về trước, hắn luôn nhân lúc nàng ngủ say mà trộm nhìn nàng lâu hơn. Những hình ảnh từ trong ký ức trồng tréo lên hiện thực cho hắn cảm giác như khoảng cách năm năm qua là không hề tồn tại, mọi thứ vẫn như khi đó, nàng vẫn nằm trong vòng tay của hắn an ổn ngủ mỗi đêm.

- Cung Thượng Giác là chàng thật sao

Thượng Quan Thiển khẽ gọi hắn, giọng nàng vì lâu không nói chuyện nên có chút khàn khàn. Cung Thượng Giác đưa tay vuốt những sợi tóc mai bị rối ra sau vành tai nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt dọc theo tai áp vào má nàng.

- Đúng vậy, Thiển Thiển là ta đây

- Cung Thượng Giác

- Ta đây

- Cung Thượng Giác

- Ta ở đây

- Cung Thượng Giác

- Ta ở đây

- Xin lỗi vì đã để nàng phải chờ lâu.

Mỗi lần Thượng Quan Thiển gọi tên hắn, Cung Thượng Giác đều kiên nhẫn đáp lại. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng đến viễn cảnh được gặp nàng, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng khi gặp lại nhau nàng vẫn ôm hắn như thế này. Trái tim tưởng chừng đã sớm bị đóng băng nay lại vì hơi ấm của nàng mà đập mạnh mẽ vang dội. Hạnh phúc đến quá nhanh làm hắn có chút khó tin siết chặt vòng tay cảm nhận rõ ràng trong vòng tay mới khiến hắn an tâm tin đây là sự thật.

Thượng Quan Thiển cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay quen thuộc, nghĩ rằng có phải nàng sắp bệnh chết rồi. Nghe nói khi con người ta ở những giây phút cuối cùng sẽ nghĩ đến những chuyện hạnh phúc nhất trong đời mình, mà đối với nàng khoảng thời gian bên cạnh Cung Thượng Giác lúc trước là quý trọng nhất, sau này có hai bé con cũng khiến ý trí sinh tồn trong nàng mạnh mẽ hơn. Thượng Quan Thiển nhắm mắt cảm nhận, nghe được nhịp tim trầm ổn của hắn, cảm nhận được vòng tay đang siết chặt lấy thân mình, có chút đau nhưng không lỡ bảo hắn buông ra. Giấc mơ này thật đến mức nàng muốn mãi không tỉnh lại. Chẳng mấy chốc dưới tác dụng của thuốc Thượng Quan Thiển lại chìm sâu vào giấc ngủ, gương mặt đã có huyết sắc, nhẹ nhàng mềm mại, Cung Thượng Giác chăm chú nhìn nàng từ khoảng cách gần, hắn thậm chí có thể nhìn rõ từng sợi mi của nàng rung theo từng nhịp thở. Hắn không nhịn được mà cúi đầu hôn lên trán nàng, hôn lên mắt, lên má, lên chóp mũi nàng từng nụ hôn vụn vặt nhỏ nhẹ. Cung Thượng Giác rất muốn hôn lên đôi môi nhạt màu đang hơi mở của nàng, nhưng vẫn kìm lòng không làm thế, hắn muốn hôn nàng khi tỉnh hơn.

Gần sáng bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, lần này mục đích chính trong chuyến đi của Cung Thượng Giác là một thương vụ lớn của Cung Môn, hôm nay hắn phải quay lại Cung Môn để báo cáo công việc và cũng muốn sắp xếp lại mọi chuyện ổn thoả rồi mới có thể quay lại đây tiếp tục công cuộc truy thê của bản thân. Dù sao chức vụ của hắn ở Cung Môn cũng không nhỏ, không thể bỏ đó không quản được, Cung Thượng Giác nhẹ nhàng rời khỏi giường, cẩn thận dém kín chăn cho Thượng Quan Thiển. Hắn hôn khẽ lên mặt nàng trước khi mặc áo khoác ra khỏi phòng, bên ngoài A Thần và A Thất đang đứng chờ sẵn.

Thượng Quan Thiển tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, nàng nằm yên mở mắt nhìn vô định một lúc lâu mới dần có tri giác trở lại. Mọi thứ diễn ra vào đêm qua thực hư lẫn lộn, bây giờ lại tỉnh dậy một mình trên giường liền khiến nàng càng xác định mọi chuyện đều chỉ là mơ. Thượng Quan Thiển ngồi dậy, tuy trong người vẫn chưa khoẻ hẳn nhưng so với hai hôm trước đã có sức lực hơn, vết thương ở chân phải đã được bôi thuốc tốt cũng đỡ hơn rất nhiều, mặc thêm áo ấm nàng liền đi ra bên ngoài muốn chuẩn bị bữa sáng.

Mộc Mộc và Hoa Hoa sớm đã thức dậy, hai nhóc đã ghé qua nhìn mẫu thân thấy nàng vẫn còn ngủ nên lặng lẽ ra bên ngoài ngồi đợi. Đêm qua phụ thân đã hứa rằng sẽ ở lại cùng mẫu thân và hai nhóc thế mà sáng nay thức dậy đã không thấy người đâu cả. Tuy Mộc Mộc rất vui khi được gặp phụ thân, nhưng người lại bỏ đi khi không nói gì khiến nhóc rất giận, chả trách chưa bao giờ mẫu thân nhắc đến phụ thân trước mặt chúng. Vì thế, nhân lúc mẫu thân chưa dậy hai nhóc con liền thống nhất không nói chuyện đêm qua cho mẫu thân biết, Hoa Hoa liền nhớ đến câu nói của Vương bà bà " Lời của nam nhân chớ vội tin", phụ thân mà có quay lại nhóc con nhất định không cho hắn sắc mặt tốt.

Thượng Quan Thiển trước lời nói của hai bé con nhà mình liền tin rằng thầy thuốc là do Vương bà bà tìm giúp, nàng muốn sau khi khỏi bệnh sẽ làm thêm ít điểm tâm ngon mang cảm ơn bà lão. Từ ngày về đây ở, Vương bà bà đã không ít lần giúp đỡ nàng, tấm lòng quả thật rất đáng quý.

Cung Thượng Giác bên kia vẫn đang hân hoan vui vẻ khi thái độ của Thiển Thiển và hai bé con đối với hắn rất tốt, mà không hề biết rằng niềm vui đó của hắn lại chính là khó khăn sau này hắn phải nếm trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro