Chương 27.
Giác Cung hôm nay rất náo nhiệt, không khí vui mừng ngập tràn từng ngóc ngách, người ra người vào luôn miệng nói cười. Vô Phong đã lụi tàn, Cung Môn cũng không còn phong bế, dần dần mở cửa đi lại tự do hơn trước rất nhiều.
Nay là đại hỉ sự của Giác Cung, giang hồ ai cũng biết Cung Chủ Giác Cung đã sớm có phu nhân cùng hai tiểu công tử, tiểu thư khả ái thông minh, mặc dù vậy thì giữa họ mới chỉ có đính hôn định ước mà chưa tổ chức lễ cưới chính thức và hôm nay chính là ngày đó.
Ngược thời gian về hơn nửa tháng trước, đêm đó Thượng Quan Thiển chịu đủ giày vò từ Cung Thượng Giác phải nức nở xin tha mới tạm thời được buông tha, nàng mệt mỏi không nhấc nổi một ngón tay, miệng vẫn lầm bầm mắng hắn không biết thương tiếc nàng. Cung Thượng Giác cũng đã nghe quen mấy câu mắng người này của nàng, chỉ khẽ cong môi mỉm cười ôm nàng vào lòng mà rủ ngủ. Lúc nàng mơ màng đi vào giấc ngủ, Cung Thượng Giác kề sát tai nàng hỏi nhỏ, câu trả lời trong vô thức của nàng không biết lại chạm đến điểm nào của hắn, ngay lập tức Cung Thượng Giác lại nhanh chóng bắt đầu một cuộc xâm chiếm mới, mà cuộc xâm chiếm này chỉ kết thúc khi nàng hao lực đến ngất đi trong vòng tay của hắn.
Sáng hôm sau, mặt trời lên đến đỉnh đầu Thượng Quan Thiển mới miễn cưỡng mở mắt rời giường, xúc cảm từ chăn gối hơi khác lạ khiến nàng nhanh chóng tỉnh táo. Thượng Quan Thiển nhận thấy mình đang nằm ở Tây Phòng, căn phòng lúc trước nàng từng ở khi chuyển đến Giác Cung, mọi đồ đạc xung quanh vẫn như lúc đó không có gì sai lệch. Bên ngoài thị nữ thấy nàng đã tỉnh liền tiến vào giúp nàng rửa mặt trải tóc trong khi nàng vẫn còn hoang mang chưa rõ chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi dùng bữa sáng muộn, nàng định đi tìm Cung Thượng Giác để hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy hắn đến đây tìm nàng trước, bên cạnh còn dẫn theo một đoàn người khiêng đến cả trăm rương đồ lớn. Thượng Quan Thiển kinh ngạc không nói nên lời, Cung Thượng Giác lần này là muốn tặng nàng một nửa tài sản của cả Cung Môn ư. Cung Thượng Giác bình tĩnh bước vào, theo sau có cả Cung Viễn Chuỷ cùng Mộc Mộc Hoa Hoa lần lượt tiếp bước, ai nấy đều ăn vận xa hoa lộng lẫy, hai nhóc còn còn đeo thêm lục lạc bạc ở hai tay tạo ra tiếng kêu đinh đang mỗi khi bước đi.
- Thượng Quan Thiển tiểu thư, hôm nay Cung Thượng Giác ta đến đây là muốn ngỏ ý hỏi cưới nàng về làm vợ, là phu nhân của Giác Cung.
- Chàng vừa nói gì cơ?
- Ta đến xin hỏi cưới nàng, cũng mang theo rất nhiều lễ vật cùng vàng bạc châu báu làm của hồi môn. Ngoài ra, còn có hai nhóc con đáng yêu này nữa, không biết nàng có nguyện ý trở thành vợ của ta hay không.
- Đến con ta cũng đã sinh cho chàng, hiện tại chàng mới hỏi cưới ta có phải là đã quá muộn rồi không?
- Lần trước tuy đã có hôn ước nhưng lễ cưới vẫn chưa được tổ chức. Ta vốn định chờ nàng thêm mấy năm nữa nhưng vẫn là muốn nhanh chóng cưới nàng vào cửa, không thì e là....
- E là sao?
- E là cô với ca ca ta có thể sẽ sinh thêm mấy nhóc con nữa rồi mới tổ chức lễ cưới đấy.
- Viễn Chuỷ đệ đệ đừng nói thẳng toẹt ra như thế chứ. Cung Tử Thương không biết từ đâu chạy đến cũng nhanh chóng góp vui.
- Thượng Giác đệ đệ, gấp gáp đến mức không thể chờ thêm được nữa rồi sao.
- Đúng là không thể chờ thêm được nữa.
- Vậy, Thượng Quan cô nương, ngươi có bằng lòng cùng Thượng Giác kết tóc phu thê trọn đời bên nhau không.
-Ta nguyện ý.
Thượng Quan Thiển cũng không muốn gây thêm khó dễ gì cho Cung Thượng Giác, phu quân nàng căng thẳng đến đổ mồ hôi đã khiến nàng vui vẻ đến tận tim. Sau khi nàng đồng ý, tốc độ chuẩn chuẩn bị tổ chức hôn lễ cũng nhanh chóng được đẩy lên, quả thật cung chủ Giác Cung đợi không kịp rồi.
Giác Cung rực đỏ đèn hoa, từng rương châu báu Ngọc ngà nối đuôi nhau được chuyển đến kho riêng thuộc sự quản lý của phu nhân sau này, sa hoa lộng lẫy không gì diễn tả, mỗi cung nhân trên dưới đều được phát hồng bao bằng lương bổng ba tháng. Hỷ khí lan tràn khắp nơi, dù tổ chức có phần gấp gáp nhưng số lượng quan khách ghé thăm cũng không hề nhỏ vì địa vị Cung Gia trong giang hồ trước giờ đều không hề nhỏ.
Sau khi tân nương khoác lên mình bộ Hỷ phục đỏ thẫm thêu chỉ vàng lấp lánh, mũ phượng gắn những viên ngọc được chế tác tinh xảo cùng khăn lụa đỏ chùm đầu, tân lang mặc trường bào màu đỏ cũng được thêu bằng những sợi chỉ vàng thành từng bông hoa nguyệt quế trên vải, dẫm trên đôi giày đỏ mang ý nghĩa của sự vui vẻ hạnh phúc tới đón tân nương của mình, trong lời chúc phúc từ tất cả mọi người có mặt ở đây.
Cung Thượng Giác cẩn thận dìu Thượng Quan Thiển đi đến chính gian, ở đây các Trưởng Lão cùng trên dưới Cung Gia đều có mặt đầy đủ, hai người đều đã mất phụ mẫu từ nhỏ nên sẽ cùng nhau bái lậy đôi ghế trống bày tỏ tấm lòng, cầu mong phụ mẫu hai bên trên trời có thể cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc này của bọn họ, cũng sẽ vui mừng mà chúc phúc cho cả hai.
Lễ Lạt xong xuôi, mười dặm hồng y rước tân nương vào cửa, vui vẻ cùng nhau nâng ly chúc mừng. Hôm nay là ngày vui, dựa theo vai vế trong gia đình tạm gác những trọng trách khác sang một bên, mọi người đều nâng ly chúc phúc cho đôi tân lang tân nương mới cưới này.
Cung Thượng Giác cùng Thượng Quan Thiển là tâm điểm của bữa tiệc, rượu đến không ngớt, sau vài tuần rượu Cung Thượng Giác liền đưa Cung Tử Vũ cùng Cung Viễn Chuỷ ra làm cửa chặn rượu, hai người một trái một phải thay phiên nhau cùng đón những chén rượu mừng từ quan khách.
Cung Thượng Giác nhân lúc mọi người đang mải mê chuốc rượu hai người đệ đệ của mình, lặng lẽ nắm tay phu nhân của mình rời đi. Thượng Quan Thiển tối nay uống cũng không ít rượu, dù được Cung Thượng Giác đỡ cho không ít nhưng với tửu lượng của nàng thì quả thực sắp uống đến say rồi. Hai má nàng đỏ hồng, nước da trắng ngần của nàng càng thêm nổi bật trên nền y phục đỏ thắm, Thượng Quan Thiển được Cung Thượng Giác nửa ôm nửa đỡ về sương phòng.
- Tiệc còn chưa tan mà cả tân lang tân nương đều không có mặt chàng không sợ quan khách chê cười sao?
- Cũng tầm tạm rồi, còn lại để đám Tử Vũ Viễn Chuỷ lo liệu là được. Hai người đó bình thường không mấy khi được việc gì nay cũng đã có thể nhờ được, cứ để họ nhận rượu mừng giúp chúng ta đi. Ta có việc muốn bàn với nàng.
- Việc gì quan trọng hơn cả tiệc đại hôn.
- Vốn muốn bàn với nàng từ trước khi tổ chức hôn lễ nhưng chưa có dịp thích hợp. Sau đại hôn chúng ta xuôi xuống phía Nam về lại Thành Đại Phú, ta muốn đến núi Cô Sơn bái lạy bài vị nhạc phụ nhạc mẫu.
- Mấy năm trước có dịp đi qua, ta cũng đã đến thăm hỏi nhưng giữa hàng trăm tấm bia mộ đó ta lại không biết đâu là phụ mẫu thân sinh của nàng, ta cũng đã tự tay dọn dẹp thắp hương bái lạy những tấm bia mộ đó. Vẫn luôn nghĩ tới một ngày có thể cùng nàng trở lại nơi nàng sinh ra, nơi có thân sinh phụ mẫu cùng các huynh đệ tỉ muội của nàng.
- Chàng..
- Nàng không cần nói gì cả, tất cả mọi thứ ta sẽ đều lo liệu hết, nàng chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa là chúng ta có thể lên đường.
Cung Thượng Giác ôm Thượng Quan Thiển vào lòng, nước mắt nàng thấm ướt một mảng y phục trước ngực hắn, từng giọt nước mắt ấm nóng thấm ướt cả cõi lòng hắn. Hắn nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng, hắn yêu nàng từ tận xương tuỷ, xưa nay chỉ giỏi việc nhìn mặt dò lòng người, lại không giỏi dùng lời nói bộc bạch tình cảm nên hắn chỉ có thể dùng hành động để thể hiện.
Đêm Đại Hôn đèn nến sáng rực đến tận sáng, tiệc rượu cũng kéo dài đến hết ngày hôm sau, Cung Viễn Chuỷ Cung Tử Vũ hết say lại tỉnh, tỉnh rồi lại say, rượu hỷ uống hết vò này đến vò khác.
Cung Thượng Giác giữ đúng lời ước định, non nửa tháng sau khi thành hôn liền đem theo Thượng Quan Thiển và hai nhóc con về núi Cô Sơn thăm viếng. Năm dài tháng rộng sau này, một nhà nhiều người của bọn họ cứ như thế bình lặng trôi qua, những ai oán hận thù đều ngủ yên trong quá khứ, tương lai đều là những chuyện vui vẻ tốt đẹp.
Tác giả: Cứ đi đến đoạn kết là thấy buồn lòng không lỡ, Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển ở vũ trụ của mình cuối cùng cũng bên nhau hạnh phúc về sau
Mời mọi người đón đọc câu chuyện của Viễn Chuỷ và Thuỵ Nhi ở "Ánh Sao Đêm" nhé 😬
Mãi yêu 🫶🏻❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro