Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26.

Hôm nay Thượng Quan Thiển đặc biệt vui vẻ, nàng vẫn như thường ngày khi rảnh rỗi sẽ qua tìm Vân Vi San và Cung Tử Thương hàn huyên đôi chút, mối quan hệ giữ huynh đệ Cung Gia cũng hoà hoãn hơn khi trước nhiều, không quá thân mật nhưng cung không đến mức mỗi lần nhìn mặt vẫn còn giương cung bạt kiếm như lúc trước, theo đó nữ quyến Cung Môn cũng đóng vai trò là cầu nối giữa các Cung, kéo gần khoảng cách hơn.

Gần đây Cung Thượng Giác mới đi ra ngoài quảng giao, tiện đường ghé qua một số các cửa tiệm buôn bán của Cung Môn tra xét sổ sách và tình hình kinh doanh, hôm nay cũng là ngày hắn quay lại Cung Môn, lần này đi cùng còn có Cung Viễn Chuỷ. Hai người bọn họ cùng đi mang theo cả huyên náo của Giác Cung, Chuỷ Cung theo luôn, Thượng Quan Thiển cùng Thuỵ Nhi ngày nào cũng ngẩn người ngắm cây cỏ chờ hai người họ trở lại, hôm nay là ngày được gặp lại đương nhiên có chút vui mừng khó giấu. Từ sáng sớm Thượng Quan Thiển đã đích thân xuống bếp chọn lựa thực phẩm chuẩn bị nấu một bữa cơm thịnh soạn đón Cung Thượng Giác, từ ngày nàng về đây khẩu vị của Cung Thượng Giác đã tốt hơn lúc trước rất nhiều, thường ngày cũng có thể ăn thêm vài món cá thịt nàng nấu. Thuỵ Nhi không giỏi nấu nướng nhưng cũng muốn phụ giúp một tay, nấu món sườn hầm ngũ vị Cung Viễn Chuỷ thích nhất, tuy mùi vị không được như Thượng Quan Thiển làm nhưng Thuỵ Nhi vẫn có chút mong chờ muốn xem phản ứng của Cung Viễn Chuỷ khi ăn.

Hai người lớn bận rộn cả buổi trong bếp, hai nhóc con lại huyên náo chạy nhảy bên ngoài. Phụ thân cùng tiểu thúc sắp về, hai nhóc sẽ có thêm nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi mới lạ.  Mộc Mộc tuy không tỏ ra bên ngoài nhưng lúc luyện kiếm thi thoảng lại dừng lại nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, Hoa Hoa ngồi một bên gốc cây ôm chú thỏ nhỏ chơi đùa, cũng như ca ca mình mong ngóng gặp phụ thân cùng tiểu thúc.

Cung Thượng Giác không trở về Giác Cung luôn mà đi thẳng đến Vũ Cung báo cáo công việc, trao đổi các vấn đề cần thiết, đến giữa trưa mới về Giác Cung cùng Cung Viễn Chuỷ. Chờ đón hai người họ là một mâm cơm gia đình ấm áp thịnh soạn, hai nhóc con ngoan ngoãn chạy ra tận cửa hành lễ chào mừng phụ thân cùng tiểu thúc, Thượng Quan Thiển cùng Thuỵ Nhi cúi người hành lễ sau cũng đi đến cạnh hai người đón lấy áo khoác vừa cởi ra. Vì là cơm gia đình đoàn viên nên trong phòng cũng không có thêm thị nữ hầu hạ, một nhà quây quần cùng nhau dùng bữa.
Buổi chiều Cung Thượng Giác còn bận xử lý các công việc còn tồn đọng, Cung Viễn Chuỷ cũng không ở lại lâu, sau khi dùng bữa liền mang Thuỵ Nhi về Chuỷ Cung trải qua thời gian ngọt ngào của riêng hai người. Hai nhóc con không biết nghe được chuyện vui từ đâu, buổi chiều xin Thượng Quan Thiển sang Chuỷ Cung tìm tiểu thúc, có lẽ sẽ ở lại qua đêm. Thượng Quan Thiển cũng không hỏi nhiều chỉ nghĩ trẻ con hiếu động, muốn tìm Cung Viễn Chuỷ đòi kể chuyện bên ngoài nên cũng đồng ý để chúng ở lại Chuỷ Cung qua đêm.

Không còn ai vướng chân, kế hoạch của Thượng Quan Thiển liền thuận lợi diễn ra. Bữa tối Cung Thượng Giác dùng luôn tại thư phòng, cũng không ảnh hưởng đến tâm tình Thượng Quan Thiển, nàng thư thái ngâm mình trong ôn tuyền, cẩn thận tắm rửa mỗi tấc da thịt, sau đó lại cẩn thận bôi thêm cao dược mùi Đỗ Quyên nàng mới tự mình điều chế lên người mới mặc y phục trở về phòng đợi Cung Thượng Giác xong việc.
Cung Thượng Giác xong việc khi trời đã khuya, hắn đưa tay khẽ xoa mi tâm mỏi nhừ có chút đau nhức, bước chân không nhanh không chậm trở lại sương phòng, Thượng Quan Thiển vẫn đốt đèn nến sáng trưng hắn nhẹ đẩy cửa bước vào. Mùi thơm từ Đỗ Quyên quyện cùng Nguyệt Quế khiến tâm thái Cung Thượng Giác thả lỏng hơn rất nhiều, mọi suy nghĩ muộn phiền đều được ngăn trở bên ngoài căn phòng.
Bóng dáng Thượng Quan Thiển kiều diễn ngồi trước bàn trà khiến Cung Thượng Giác bất ngờ đến quên cả thở, nàng đang mặc bộ y phục màu hồng phấn hắn tặng nàng trước kia. Thời gian đã qua rất lâu nhưng tựa như mới ngay hôm qua, hắn mới sai thị nữ mang y phục mới đến tặng nàng, nước da Thượng Quan Thiển trắng mịn như gốm sứ thượng hạng, mặc y phục màu hồng có thêu những đoá Đỗ Quyên nối bật càng thêm kiều diễm kinh động lòng người.

Cung Thượng Giác bất giác đi đến bên cạnh nàng, ánh mắt từ lúc bước vào vẫn chưa rời khỏi người Thượng Quan Thiển, hơi thở hắn có chút trì trệ, trái tim trong lồng ngực không ngừng gia tốc. Khuân mặt Thượng Quan Thiển ửng hồng, tràn ra vui vẻ từ trong đáy mắt đến nụ cười.

- Cung Nhị tiên sinh, thấy ta mặc bộ đồ này có đẹp không? Nàng vẫn hỏi lại câu hỏi trước đây, liệu câu trả lời của hắn bây giờ là gì.

Cung Thượng Giác không trả lời câu hỏi của nàng, ánh mắt thẳng thắn mãnh liệt quyét qua từng tấc da thịt trên người nàng, môi mỏng khẽ mím, đóng mở vài lần mới cất tiếng.

- Nàng đây là muốn làm gì?

- Bộ y phục này là quà chàng tặng ta, chưa mặc được mấy lần đã phải gấp gọn bỏ tủ, bây giờ muốn mặc lại xem thử có còn đẹp như khi đó không.

- Chỉ vậy.

- Đương nhiên cũng còn một chuyện muốn cùng chàng thương lượng chút.

- Nàng nói đi.

- Chính là, thương thế của ta đã khỏi, sức khoẻ cũng không còn gì đáng ngại. Vậy nên, muốn bàn với chàng chính sự.

- Hửm.
- Chàng thấy hai nhóc con thế nào.

- Lớn lên đáng yêu, thông minh lanh lợi, thừa hưởng hết sự ưu việt của ta và nàng.

- Đấy là khi lớn lên, còn ngày nhỏ thì sao?

- Ta xin lỗi, khi đó không ở bên nàng cùng hai nhóc con, hiện tại nhắc lại cảm thấy thật hối hận. Cung Thượng Giác không rõ lý do vì sao Thượng Quan Thiển đột nhiên lại nhắc đến hai bé con khi nhỏ, nhưng hắn cảm thấy vô cung áy náy khi không ở bên nàng lúc mang thai hay khi mới sinh. Bây giờ cũng không còn cách nào bù đắp lại khoảng thời gian đó nên chỉ có thể nói xin lỗi với nàng.

- Nếu bây giờ chàng hối hận thì vẫn có thể bù đắp mà.

- Ta sau này sẽ toàn lực bù đắp cho nàng, nuôi dạy hai bé con thật tốt bù đắp cho chúng khoảng thời gian khi trước.

- Vậy là chàng cũng muốn trải qua khoảng thời gian cùng ta khi mang thai và ngắm nhìn nhóc con khi còn nhỏ đúng không?

- Đúng, nếu có thể quay ngược thời gian, ta nhất định sẽ không buông tay nàng khi đó.

- Bây giờ vẫn có thể mà.

- Bây giờ?

- Đúng vậy, chúng ta sinh thêm một đứa nữa là được mà. Thượng Quan Thiển chớp đôi mắt bình thản nhìn hắn như chuyện nàng vừa nói thật đơn giản, ngày mai liền có thể có ngay một nhóc con chuẩn bị ra đời nếu bây giờ hắn đồng ý với nàng.

- Chuyện này để sau rồi nói, của sinh là cửa tử ta chỉ vừa mới dùng hết sức mình mới có thể giành lại nàng từ quỷ môn quan, hiện tại ta không muốn nàng mạo hiểm thêm nữa.

- Chuyện này đâu có gì mà mạo hiểm, hai nhóc con khi đó còn có thể bình an sinh ra dưới lưỡi kiếm Vô Phong. Bây giờ ta đã ở Cung Môn được chàng bảo hộ còn thêm y dược của Viễn Chuỷ nữa thì đâu có vấn đề gì phải lo lắng chứ.

- Duy trì huyết mạch Cung Môn là trách nhiệm và bổn phận của cả hai chúng ta mà, ta đã chủ động như thế rồi chàng không thể nể mặt cho ta chút mặt mũi sao.

Thượng Quan Thiển vừa nói vừa đứng dậy mạnh dạn ngồi vào lòng Cung Thượng Giác, nàng không tin đến mức này hắn còn có thể nhắm mắt làm ngơ. Mấy ngày chung chăn gối tuy không có gì phát sinh nhưng nàng đều biết mỗi đêm ít nhiều hắn đều chịu dày vò không ít, Cung Thượng Giác không phải Liễu Hạ Huệ sao có thể nhịn được khi đêm nào cũng ôm ôn hương nhuyễn ngọc thơm mềm trong tay.

Chẳng mấy chốc ánh mắt Cung Thượng Giác dần tối đi, dục vọng không chút che dấu ẩn hiện trong khoé mắt, hắn vẫn chờ Thượng Quan Thiển sẽ làm gì tiếp theo. Nàng vươn tay câu lấy cổ hắn kéo gần khoảng cách giữa hai người, hơi thở ấm nóng hoà quyện cùng hương thơm ngọt ngào, làn da dưới lớp y phục cọ xát vào lớp vải cảm nhận được hơi ấm từ đối phương.

Thượng Quan Thiển đưa tay khẽ kéo một bên mép y phục làm lộ ra bả vai thon gọn cùng xương quai xanh kiều mị, làn da nàng dưới ánh nến dần nhuộm nên màu đỏ hồng quyến rũ. Hình ảnh đó càng kích thích thị giác của Cung Thượng Giác, hắn đỏ mắt cúi xuống hôn lên đôi môi hồng của Thượng Quan Thiển. Đầu lưỡi hắn tiến quân thần tốc, chiếm cứ hết mật ngọt nơi miệng nàng.

Cho đến khi rời khỏi đôi môi Thượng Quan Thiền, Cung Thượng Giác còn kéo theo một sợi chỉ bạc, làm cho không kí xung quanh hai người càng thêm nóng bỏng.
Đôi tay Cung Thượng Giác lần vào trong y phục, nhẹ kéo một cái liền cởi xuống mấy tấm vải đang vướng víu giữa hai người, bàn tay hắn vuốt ve đến đâu nơi đó liền nóng lên. Cung Thượng Giác rời nụ hôn khỏi đôi môi non mềm của Thượng Quan Thiển, hôn dần xuống dưới, men theo đường nét mảnh mai nơi cần cổ xuống đến xương quai xanh. Môi Cung Thượng Giác thông qua lớp vải mỏng manh còn sót lại chuẩn xác phủ lên một bên nụ hoa của nàng, ra sức liếm mút. Tay còn lại không hề rảnh rỗi mà xoa bóp bên ngực còn lại của nàng.
Thượng Quan Thiển không kìm được bật ra những tiếng rên rỉ thở dốc, kích thích dục vọng nguyên thuỷ trong Cung Thượng Giác mãnh liệt hơn, thông qua lớp vải bên dưới nàng có thể rõ ràng cảm nhận nam căn của hắn cương cứng rõ ràng, như có như không chạm vào điểm mẫn cảm phía dưới của nàng mà cọ xát qua lại.

Một bên nụ hoa nhanh chóng ướt đẫm, nhũ tiêm hồng hào e lệ đứng lên sa lớp áo mỏng manh, khiến hơi thở Cung Thượng Giác trì trệ, cổ họng chút khô nóng, yết hầu khẽ chuyển nuốt khan vài lần như muốn xoa dịu cơn khát nơi cổ họng. Tầm mắt Thượng Quan Thiển mờ mịt, khuân mặt vì động tình mà phiếm hồng quyến rũ chọc người đến dày vò yêu thương, Cung Thượng Giác bế ngang nàng đi đến bên giường, tiện tay thổi tắt bớt mấy cây nến sáng rực trong phòng, chỉ để lại hai cái đèn nhỏ ánh sáng lờ mờ thêm phần sắc tình.

Cung Thượng Giác một lần nữa cúi đầu, mút mát mơn trớn hai khoả ngực của Thượng Quan Thiển, bàn tay men theo từng đường cong cơ thể nàng đi dọc xuống bên dưới, trực tiếp thăm dò vào bên trong, sờ đến một mảng mềm mại ướt đẫm. Một bên cắn mút, một bên thăm dò sờ loạn khiến Thượng Quan Thiển cong người run rẩy, nàng há miệng hổn hển từng hơi ngắt quãng, bầu ngực no tròn theo đó mà nhấp nhô lên xuống thuận lợi để Cung Thượng Giác yêu thương trêu chọc nhiều hơn.

Mật huyện mềm ẩm đã lâu chưa khai phá, ru rẩy từng hồi dưới bàn tay có lớp trai mỏng của Cung Thượng Giác, từng đợt mật dịch không ngừng trào ra thấm ướt tay hắn cùng một mảng lớn chăn gối phía dưới hai người. Cung Thượng Giác ngồi thẳng dậy, cởi bỏ hết những thứ còn vướng víu trên người rồi nhanh chóng đè xuống bên người Thượng Quan Thiển, nàng bị công kích từ nhiều phía, cả người mềm nhũ vô lực, chỉ cảm thấy sâu trong tâm trí trống rỗng khao khát được lấp đầy. Ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn bên ngoài hoa huyệt, sau đó men theo nụ hoa đi sâu vào phía trong, từng bước thăm dò, đợi nơi đó của nàng thích nghi với sự xâm chiếm của hắn, Cung Thượng Giác dần dần gia tăng tốc lực không ngừng cọ xát ra vào. Khoái cảm nguyên thuỷ đánh úp tâm trí Thượng Quan Thiển, nàng cong eo đón nhận từng cái chạm từ người phía trên, run rẩy đạt đến cao trào.

Cung Thượng Giác chờ cho nơi đó ầm ướt mềm mại, mới đưa nam căn sớm đã cương cứng đến phát đau kề cận đến bên miệng huyệt của nàng, không nhanh không chậm từ từ dùng đỉnh đầu ma xát qua lại, chọc cho Thượng Quan Thiển một thân nóng rẫy khó nhịn, nàng nức nở thành tiếng, uỷ khuất như bị người bắt nạt.
Cung Thượng Giác cũng không nhịn thêm, một đường thẳng tắp đi vào trong chạm đến nơi sâu nhất. Hắn ra sức động hông một chút, hai bầu ngực trắng nõn của nàng liền đung đưa theo, tạo nên một cảnh sắc vừa đẹp vừa quyến rũ mị hoặc.
Thượng Quan Thiển mê muội nhìn hắn, Cung Thượng Giác xấu xa thả chậm tốc độ không cho nàng đạt được cảm giác thoải mái, nàng rối rắm cong eo muốn tiến gần hắn hơn, phản ứng chân thực mang theo vài phần ngây ngô của Thượng Quan Thiển khiến hắn hài lòng mỉm cười. Cung Thượng Giác cong eo đỉnh động, điên cuồng đưa đẩy, vật to lớn liên tiếp theo tiết tấu xoáy sâu vào trong mật huyệt, chạm vào nơi sâu nhất đem đến khoái cảm vô biên.

Thượng Quan Thiển dập dìu trong con sóng tinh, đôi chân trắng mịn thon gọn vòng quanh thắt lưng tráng kiện của Cung Thượng Giác, không ngừng lắc lư theo tiết tâu của hắn. Vật to lớn nóng bỏng không ngừng chạm sâu vào trong tiểu huyệt, tìm thấy nơi mẫn cảm của nàng mà đỉnh lộng, mỗi lần chạm đến Thượng Quan Thiển đều run rẩy đón nhận, Cung Thượng Giác cũng men theo đó mà gia tăng tiết tấu nhanh đến kinh ngạc. Thượng Quan Thiển chới với trong khoá cảm mãnh liệt, vội vã ôm lấy vả vai Cung Thượng Giác, mỗi lần đưa đẩy đều khiến nàng lo sợ linh hồn sẽ bị đánh văng đi mất. Miệng nàng không ngừng tràn ra những tiếng rên rỉ kiều diễm, Cung Thượng Giác càng nghe càng hưng phấn ra sức đưa đẩy, bên trong tiểu huyệt ấm nóng bao chặt lấy vật to lớn của hắn một cách sát sao.

Bỗng hoa huyệt co rút liên tục, vách thịt ấm nóng không ngừng ép chặt lấy "Tiểu Thượng Giác", quyết tâm cắn nuốt tinh hoa của hắn nhằm mục đích ươm mầm thêm thế hệ tiếp theo của Cung Môn. Cung Thượng Giác điên cùng đâm thúc, sau mấy chục cái cũng thoải mái bắn ra, mang theo tiếng gầm thoả mãn rót đầy toàn bộ tinh hoa vào bên trong Thượng Quan Thiển. Nàng gian nan đón nhận, cả người đỏ bừng như tôm luộc, không còn hơi sức mà bám lấy hắn, ngực phập phồng hít từng ngụm khí lớn.

Cung Thượng Giác không rút ra mà giữ nguyên trong người nàng, nghiêng người nằm xuống bên cạnh. Cả hai ngừoi ư đều được phủ nên một tầng mồ hôi mỏng trên thân hình trơn láng càng thêm sáng bóng bắt mắt. Thượng Quan Thiển vẫn thở dốc, khuân mặt vì kích tình mà đỏ ửng, đôi mắt anh đào ngập nước khép hờn, tạo nên một sự cám dỗ chết người.

Cung Thượng Giác trở mình đặt nàng nằm nên phía trên người hắn, nơi đó của hai người vẫn gắt gao dính chặt, vì động tác này mà tạo ra một luồng khoái cảm đánh úp cả hai. Thượng Quan Thiên run rẩy không ngồi vững, trừng đôi mắt không có chút sát thương nào về phía hắn thể hiện sự bất mãn.

- Chàng để ta xuống, ta rất mệt muốn được nghỉ ngơi.

- Từ nãy đến giờ đều là ta ra sức nàng nằm im hưởng thụ thì có gì đâu mà mệt. Hơn nữa đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, đêm còn dài chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa làm.

- Cung Thượng Giác ta thật sự rất mệt, để sau hãy làm tiếp được không.

- Không phải nàng muốn vì Cung Môn khai chi tán diệp sao, ta là đang giúp nàng một tay đó.

Nói xong không chờ Thượng Quan Thiển kịp đáp lời, Cung Thượng Giác đưa tay giữ lấy eo nàng, từ phía dưới dùng sức đỉnh lên, nhẹ nhàng khuấy đảo. Mấy lời phải đối của Thượng Quan Thiển chưa kịp nói rã đã phải nuốt ngược trở lại, thay vào đó là tiếng rên rỉ mị hoặc.
Cung Thượng Giác thích thú quan sát phản ứng của nàng, phía dưới không ngừng đỉnh lộng, tư thế này khiến hắn chạm vào nàng càng sâu hơn so với khi nãy, Thượng Quan Thiển ru rẩy cong eo đón nhận. Khoái cảm dồn dập kéo đến nhưng Cung Thượng Giác chậm chạp không muốn cho nàng đạt cao trào, bất cứ khi nào nàng gần chạm đến đỉnh điểm hắn liền thả chậm tốc độ khiến nàng bứt rứt khó nhịn.

- Muốn sao, thế thì nàng tự đến đây và lấy đi. Cung Thượng Giác xấu xa nhìn nàng.

- Tự đến lấy. Thượng Quan Thiển chìm trong dục vọng, đầu óc có chút trì trệ chưa hiểu được ý nghĩa câu nói của hắn, vô thức mà lặp lại những gì nghe được.

- Phải, nàng muốn mang thai cốt nhục của ta, có phải hay không phải tự mình đến lấy.

Đến lúc này Thượng Quan Thiển đương nhiên biết ý của Cung Thượng Giác là gì, hắn muốn tự nàng động thân. Thượng Quan Thiển vừa xấu hổ vừa tức giận, rõ ràng là hắn trêu chọc nàng bây giờ lại muốn nàng chủ động cầu hoan, mấy lời nói sắc tình hắn nói ra thản nhiên càng khiến nàng ngượng ngùng.
Một mặt xấu hổ, mặt còn lại vì không đạt được thoả mãn mà bực bội. Càng nghĩ lại càng uất ức, nước mặt Thượng Quan Thiển thoáng chốc tụ quanh viền mắt, Cung Thượng Giác biết nàng xấu hổ không muốn lại chọc nàng khóc liền trở mình đặt nàng xuống dưới thân, nở một nụ cười xấu xa.

- Bảo nàng tự đến lấy nàng không chịu, vậy thì chỉ có thể đổi lại để ta mang đến cho nàng, đừng có mà ý kiến gì đó. nằm im hưởng thụ thôi là được.

Dứt lời Cung Thượng Giác dùng sức động thân, Thượng Quan Thiển bị khoái cảm bất ngờ tiến công bật ra tiếng rên rỉ, hắn quá mạnh bạo rồi. Những thanh âm phát ra từ miệng Thượng Quan Thiển như một động lực mạnh mẽ để Cung Thượng Giác mạnh mẽ tiến công chiếm giữ lấy nàng.
Bàn tay hắn không yên phận, vuốt ve di chuyển trên thân thể của nàng. Nắm lấy một bên ngực của Thượng Quan Thiển mạnh bạo xoa nắn, cúi người chuẩn xác ngậm lấy bên nhũ hoa còn lại. Thượng Quan Thiển bị kích thích toàn thân, cả người mềm nhũn như hoá thành vũng nước xuân, để mặc cho Cung Thượng Giác đùa giỡn, cả hai chìm đắm trong mê lạc. Ánh mắt Thượng Quan Thiển rời rạc, Cung Thượng Giác nhìn nàng mỉm cười đắc ý, nam căn to lớn không ngừng chôn vào sâu hơn, liên tục rong ruổi, thúc mạnh như muốn xuyên qua tử cung của nàng. Vách thịt không ngừng chèn ép, thân thể Thượng Quan Thiển cũng không ngừng lắc lư theo nhịp điệu của hắn, cuối cùng Cung Thượng Giác đâm càng nhanh càng mạnh, nam căn bành trướng lớn hơn phóng thích toàn bộ tinh dịch nóng hổi vào sâu trong tử cung Thượng Quan Thiển.

Cung Thượng Giác ngừng lại một chút, ngắm nhìn gương mặt Thượng Quan Thiển đỏ ửng, vật to lớn giữ hai chân một lần nữa mạnh mẽ đứng dậy, sâu trong người nàng giật giật vài cái thể hiện sự tồn tại. Thượng Quan Thiển mệt đến không còn sức nhấc nổi một ngón tay kinh ngạc nhìn Cung Thượng Giác nằm trên người mình.

- Chàng... chàng còn chưa đủ hay sao?

- Là vì nàng đó chứ, nàng đã tha thiết muốn sinh thêm một đứa, ta cũng nên ra sức cày cấy để sớm ngày giúp nàng đạt được ý nguyện chứ.

Nói xong, hắn lại thúc mạnh vào người Thượng Quan Thiển, đổi lại những tiếng rên rỉ rung động lòng người. Thượng Quan Thiển một lần nữa chìm trong khoái cảm, hơi sức trên người bay sạch chi có thể nằm đó đón nhận từng đợt khoái cảm dâng trào, không biết qua bao lâu nữa Cung Thượng Giác mới thoả mãn mà tha cho nàng. Trước khi kiệt sức ngất đi, Thượng Quan Thiển nghe thấy tiéng Cung Thượng Giác thì thầm bên tai.

- Trước nay ta đều không nhìn y phục.

Năng lực tạo người của Cung Nhị tiên sinh đúng là rất mạnh, liên tiếp những ngày sau đó Thượng Quan Thiển đều đồng dạng như hôm nay, bị làm đến ngất đi, cả ngày đều không có hơi sức cho việc khác nữa.





__________________________________________

Tiểu kịch trường ở Chuỷ Cung:

Cung Viễn Chuỷ thấy hai nhóc con lon ton chạy đến Chuỷ Cung tìm mình trong tim đều tràn ra mật ngọt ấm ấm, hai nhóc con tri kỷ tìm đến tiểu thúc ngay sau khi hắn đi ra ngoài về khiến hắn vô thức kiêu ngạo mỉm cười.

- Tiểu thúc, bá mẫu Tử Thương nói hôm nay phụ thân và mẫu thân rất bận rộn, nên Mộc Mộc dẫn Hoa Hoa qua Chuỷ Cung cười với người không làm cản trở mẫu thân và phụ thân.

- Mộc Mộc, phụ thân con quả thật rất bận nhưng mà mẫu thân con gần đây cũng đâu có chính sự gì mà bận rộn chứ. Hai người họ chê hai nhóc con phiền phức nên mới ném qua đây cho ta phải không?

- Không có mà tiểu thúc, Hoa Hoa nghe bá mẫu Tử Thương nói, phụ than và mẫu thân gần đây sẽ bận đi tìm đệ đệ cho hai chúng con.

- Ta đã nói rằng không nhất định sẽ là đệ đệ mà, có thể là một muội muội đáng yêu mà Hoa Hoa.

  Cung Viễn Chuỷ nghe hai nhóc con nói chuyện xem chút nữa là phun ra ngụm tà vừa mới uống, Cung Tử Thương lại nói mấy điều không đứng đắn với hai nhóc con rồi. Khuân mặt tuy tỏ vẻ bình tĩnh nhưng hai tai lạ đỏ bừng đáng nghi, Cung Viễn Chuỷ lén đưa mắt nhìn sang chỗ Thuỵ Nhi chỉ thấy nàng đỏ mặt cúi đầu không dám lên tiếng. Hai nhóc con không biết ẩn ý trong lời nói của Cung Tử Thương nhưng hai người họ thì lại biết, Cung Viẽn Chuỷ hắng giọng ủa đi bầu không khí ngượng ngùng, vội vàng xách ngang Mộc Mộc đưa đi luyện võ. Trong phòng chỉ còn lại Thuỵ Nhi cùng Hoa Hoa, cô bé không hiểu vì sao nhắc đến em bé lại khiến người lớn đỏ mặt như thế liền tiến đến nắm tay mà nói với Thuỵ Nhi.

- Thuỵ Nhi tỷ tỷ, em bé đáng yêu như thế, sau này tỷ cùng tiểu thúc phải cùng nhau đi tìm về nhé. Như thế Hoa Hoa và Mộc Mộc sẽ có thêm nhiều người chơi cùng, Chuỷ Cung Giác Cung cũng sẽ náo nhiệt hơn.

Đầu của Thuỵ Nhi mơ hô có thể nhìn thấy khói bốc ra, mặt nàng đỏ lựng nóng rát không biết nên đối diện với ánh mắt ngây thơ của Hoa Hoa như thế nào, trong lòng cũng xoắn xuýt không yên. Hoa Hoa thấy nàng không đáp lời, cho rằng nàng không đồng ý cũng tiểu thúc Viễn Chuỷ cùng đi tìm em bé nên có chút mất mát nho nhỏ, nhưng vẫn tri kỷ an ủi nàng.

- Thuỵ Nhi tỷ không cần lo lắng, nếu tỷ không thích tiểu thúc Viễn Chuỷ thì có thể tìm ngừoi khác cùng đi tìm em bé cũng được, không ai ép tỷ đâu.

Thuỵ Nhi càng nghe càng lúng túng, vội vàng lấy cớ đứng dậy chạy đi. Ra đến bên ngoài chạm phải ánh mắt của Cung Viễn Chuỷ bổi  rối đến mức không dám đối diện. Chủ đề em bé này về sau được Cung Viễn Chuỷ mạnh mẽ áp xuống mới tránh được không khí bối rồi bao cùm Chuỷ Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro