Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25.

Thượng Quan Thiển sức khoẻ đã tốt hơn trước rất nhiều, có thêm sự trợ giúp từ Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chuỷ nên hiện tại nàng đã có thể tự mình đi lại, sinh hoạt cũng phong phú hơn trước. Giác cung vẫn rực rỡ sắc đỏ từ đèn lồng, tuy Cung Thượng Giác không thích ồn ào náo nhiệt, trước đây Thượng Quan Thiển vì lấy lòng hắn cũng đã từng nói "Nếu chàng không thích vậy từ nay về sau ta cũng sẽ không thích nữa", còn bây giờ là Cung Thượng Giác muốn lấy lòng nàng, không muốn chỉ một mình nàng chủ động vì hắn, Giác cung có sinh khí sẽ tốt cho cả Thượng Quan Thiển và hai nhóc con nữa.

Sau khi diệt trừ Vô Phong, Cung Môn cũng không phô trương thiên hạ đơn giản chỉ là truyền ra thông báo với võ lâm giang hồ, mọi sự vẫn như trước nay không thay đổi. Cung Thượng Giác vẫn một bên đốc thúc sự vụ Cung Môn một bên lo lắng chu toàn cho gia đình nhỏ của mình, con người hắn chính là tấm gương cho hai nhóc con, đốc thúc răn dạy chúng học tập.

Thượng Quan Thiển cũng không còn phải giữ chiếc mặt nạ giả tạo để sống nên tính cách mỗi ngày đều vui vẻ hoạt bát hơn, cũng sẽ bày ra đủ các bộ dáng sinh động không chỉ còn là một tiểu thư văn nhã dịu dàng có khi cũng là một đứa trẻ nghịch ngợm. Sau khi có thể tự mình đi lại, nàng cũng lui tới chỗ Vân Vi San cùng Cung Tử Thương nhiều hơn, nữ quyến Cung Gia cũng chỉ có mấy người bọn họ nên thường xuyên gặp mặt nói chuyện cũng đỡ nhàm chán. Cung Tử Thương theo hai em dâu của mình học thêu thùa may vá, tác phẩm đầu tiên nàng thêu là một đôi chim Uyên ương kết quả Kim Phồn lại nhìn ra là hai con đại bàng, chọc nàng tức giận nửa ngày không hết. Nhận thấy tài năng của mình không quá hợp với việc kim chỉ, Cung Tử Thương lại muốn học làm bánh, trước đây nàng tự làm kết quả đều là cháy đến mức không thể ăn được, lần này có hai người Vân Vi San và Thượng Quan Thiển giúp đỡ nên bánh làm ra cũng đạt mức trung bình chỉ là hình dáng chưa được đẹp mắt.

Hôm nay, Cung Tử Vũ có chuyện cần bàn cùng Cung Thượng Giác ở Giác Cung đến gần sẩm tối mới xong, bên ngoài trời mưa to không ngớt, Cung Thượng Giác tiễn Cung Tử Vũ ra đến cửa đưa mắt nhìn trời thuận tiện hỏi thị vệ bên ngoài Thượng Quan Thiển đang ở đâu. Nghe thị vệ báo nàng đang ở Vũ Cung, hắn không nói thêm gì thuận tay cầm ô nghiêng người mời Cung Tử Vũ đi trước, tỏ ý hai người sẽ cùng đi đến Vũ Cung. Cung Tử Vũ không khỏi bất ngờ, vị ca ca mặt liệt này của hắn cuối cùng cũng có ngày nở được hoa đào trên mặt, cũng không đúng, ca ca này trên giang hồ không ít các tiểu thư khuê nữ mong cầu được gả cho, chỉ là bây giờ sắc mặt hắn vì Thượng Quan cô nương kia mới thay đổi mà thôi.

Đường đến Vũ Cung cũng không quá xa, Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác đi song song câu được câu mất nói chuyện với nhau, nếu là trước kia ắt hẳn Cung Thượng Giác sẽ một đường im lặng mà đi, đại thụ này thay đổi rồi.

- Thượng Giác ca ca, có điều này Tử Vũ đã tò mò rất lâu không biết có nên hỏi hay không?

- Chấp Nhẫn đại nhân, có gì xin cứ nói.

- Này là ta lấy thân phận người trong gia đình để hỏi. Không liên quan đến chính sự Cung Môn, ca ca cứ thoải mái, muốn nói thì nói không muốn nói cũng được.

- Mọi chuyện bây giờ đều đã bình ổn rồi, Thượng Quan cô nương kia...Thượng Quan cô nương kia cũng nên được đổi cách xưng hô rồi chứ.

- Ý của đệ là.

- Ý của đệ chính là hai người con cũng đã có, sinh ly tử biệt cũng trải qua nhưng vẫn còn thiếu một bước nữa. Thực tế thế nào chúng ta đều hiểu nhưng mà chuyện kia cũng đâu thể thiếu. Cũng không thể cứ gọi Thượng Quan cô nương mãi như thế, đúng không tỷ phu.

Cung Tử Vũ nói xong còn không quên quay lại phía sau hỏi ý kiến Kim Phồn người vừa là thị vệ Hồng Ngọc của Chấp Nhẫn vừa là tỷ phu.

- Đúng là như vậy, dù chỉ là hình thức nhưng vẫn là điều quan trọng nhất. Kim Phồn trọng trọng gật đầu, tuy rằng trên dưới Cung Môn đều biết Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đều đã có hai nhóc con với nhau nhưng hô sự vẫn chưa cử hành cũng là sự thật.

- Chuyện này vẫn là để nàng ấy quyết định đi.

Cung Thượng Giác liếc thấy bóng Thượng Quan Thiển ở phía trước, mỉm cười đáp lời rồi tiến đến che ô cho nàng. Thượng Quan Thiển dịu dàng nép vào dưới tán ô, hành lễ chào mọi người ở đó rồi cùng Cung Thượng Giác trở về.

- Sao chàng lại biết ta ở đây.

- Giác Cung nhiều người như vậy mà không ai biết được nàng ở đâu thì quả là đám vô dụng. Dựa sát vào đây cẩn thận ướt, sức khoẻ nàng không tốt đừng để nhiễm phong hàn.

Bọt nước trắng xoá bắn tung dưới chân hai người, y phục của Thượng Quan Thiển tương đối kiểu cách xa hoa, từng lớp từng lớp đan vào nhau bồng bềnh theo từng bước chân, gấu váy nhanh chóng bị nước mưa làm ướt. Còn một đoạn nữa là về đến Giác Cung, Cung Thượng Giác đưa ô cho nàng cầm rồi dứt khoát bế nàng đi vào, tay Thượng Quan Thiển một bên ôm hộp bánh một bên lại cầm ô, ngại ngùng muốn dãy xuống nhưng lại sợ ngã nên đành để hắn cứ thế ôm trở về.
Cung Thượng Giác không giấu ý cười trên môi, giọng điệu đùa giỡn nàng.

- Cũng không phải chưa từng bế nàng, có gì mà phải ngại.

- Lúc đó là ta đi đứng không thuận tiện, cũng không có ai nhìn thấy như bây giờ.

- Nhìn thấy thì đã sao, ta bế phu nhân của ta thì việc gì phải sợ.

- Ta mới không phải phu nhân của chàng.

- Đến con cũng đã có rồi nàng còn muốn chối bỏ ta ư.

- Hừ

Cãi không lại thì có thể giận dỗi bỏ qua, Thượng Quan Thiển cũng không có gì phải mất mặt, nàng có thể cãi thắng Cung Viễn Chuỷ nhưng chưa lần nào cãi thắng Cung Thượng Giác, quân tử biết co biết duỗi mới không chịu thiệt.

Thượng Quan Thiển làm bánh hoa quế Cung Thượng Giác thích nhất, cũng mời thêm Cung Viễn Chuỷ cùng Thuỵ Nhi đến dùng cơm tối ở Giác Cung, một nhà đầm ấm yên vui là khung cảnh mỗi người bọn họ đều mong cầu.




Gần đây, Thượng Quan Thiển lại có trò vui mới, đốt lửa trong lòng Cung Thượng Giác. Lần trước tụ tập ở Thương Cung, nghe Cung Tử Thương và Vân Vi San nói đang muốn nhanh chóng mang thai, ngưỡng mộ nàng cùng Cung Thượng Giác có hai nhóc con bảo bối đáng yêu cũng muốn sinh ra mấy nhóc con như thế cho vui cửa vui nhà. Hai người bọn họ hỏi nàng có bí quyết gì có thể chia sẻ hay không, nàng chỉ thật thà đáp mọi sự đều là nhờ Cung Thượng Giác chứ nàng thật sự không có bí quyết gì, thế mà lại bị hai người họ nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ, Cung Tử Thương chuyển chủ ý lên Cung Viễn Chuỷ liền quay sang Thuỵ Nhi mặt đỏ như máu bên cạnh hỏi xem ở Chuỷ Cung có phương thuốc đặc biệt nào cho việc này hay không.

Thuỵ Nhi cúi gằm gương mặt đỏ bừng lắp bắp nói không biết, bình thường Chuỷ công tử chỉ nghiên cứu độc dược mấy vấn đề này nên hỏi y sư thì hơn. Nói đến vấn đề này, Thượng Quan Thiển cũng muốn sinh thêm một nhóc con nữa, lần trước mang thai nàng cực khổ bên ngoài sau đó cũng là một tay nàng nuôi dưỡng hai nhóc quỷ kia, lần này phải để Cung Thượng Giác nếm trải một chút niềm vui này mới phải.

Từ ngày đó, Thượng Quan Thiển dính lấy Cung Thượng Giác nhiều hơn, đầu tiên là mấy cái thơm nhẹ trên mặt mỗi tối trước khi đi ngủ, rồi thêm đến nụ hôn chào buổi sáng, hôn nhẹ trước khi ra ngoài. Hôm nay thì nâng cấp cao hơn, Cung Thượng Giác ngồi trên giường đọc sách, Thượng Quan Thiển vừa tắm xong, một thân còn mang hơi nước tiến đến ngồi bên cạnh hắn, Cung Thượng Giác giúp nàng lau khô những sợi tóc bị dính nước, tóc đen mềm mại chảy qua kẽ tay hắn mang hương thơm dịu nhẹ quyến luyến. Thượng Quan Thiển sáp lại gần, gương mặt nàng ửng hồng vì ngâm mình hồi lâu tản ra hơi thở mị hoặc, môi mềm nhanh chóng hôn lên môi hắn. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, chạm nhẹ rồi lui ra không làm Cung Thượng Giác thoả mãn, hắn nhanh chóng đổi khách thành chủ mà đuổi theo ngậm lấy môi nàng.
Vòng tay săn chắc vững vàng nhấc nàng ngồi vào lòng hắn, một tay đưa lên đó lấy cần cổ thon gọn ép nàng ngửa ra để nụ hôn thêm sâu.

Môi lưỡi triền miên quấn quýt, nụ hôn của hắn vẫn mạnh mẽ như cũ, không cho nàng một giây phút ngơi nghỉ như cơn vũ bão cuốn lấy cả linh hồn của nàng. Ban đầu là nhẹ nhàng mơn trớn, sau đó nhân lúc nàng hé miệng thở dốc liền đem lưỡi tiến công vào trong miệng nàng, đầu lưỡi hắn nóng bỏng mạnh mẽ cũng lười đinh hương của nàng chiều chết triền miên, trên dưới mút liếm, trêu trêu chọc chọc bên trong miệng nàng. Đến khi dưỡng khí gần cạn Cung Thượng Giác mới tạm thời lùi lại cho nàng hít thỏ, Thượng Quan Thiển bị hôn đến mềm nhũn, cả người tê dại mất sức. Nhân lúc hắn đang thưởng thức vẻ đẹp phong tình của nàng, Thượng Quan Thiển nhanh chóng lui ra khỏi người hắn, len lên giường tự đắp chăn cho mình. Cung Thượng Giác vừa chìm trong cảm giác ngọt ngào đã bị dội ngay một gáo nước lạnh, tiểu Thượng Giác oai hùng vững vàng đứng dậy nhưng lại không đạt được thứ mình mong cầu, hắn nhịn. Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển đắc ý nằm một bên, còn vỗ vỗ chỗ trống còn lại ý bảo hắn nhanh nằm xuống nàng muốn đi ngủ rồi. Giận nhưng không thể làm gi được, sức khoẻ nàng còn yếu hắn còn phải nhịn.





Tác Giả: Chuẩn bị khăn giấy để lau nước mắt cho anh Giác á quý vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro