Chương 24.
Sớm hôm sau Cung Viễn Chuỷ theo thói quen đến Giác Cung tìm ca ca từ sớm, theo lẽ thường giờ này ca ca hẳn đã luyện xong đao pháp và đang dùng trà buổi sáng. Cung Viễn Chuỷ còn mang theo một loại trùng độc mới nuôi thành công để ca ca xem trước, không ngờ đến nơi của phòng của Cung Thượng Giác vẫn đóng chặt, đám thị nữ hầu hạ việc đánh răng rửa mặt lại đang bê đồ đi ngược lại phía hắn, nhìn qua là thấy ca ca hắn chưa động đến đồ dùng trên khay.
- Ca ca ta hôm nay sao lại dậy muộn như vậy, huynh ấy không khoẻ chỗ nào sao?
- Bẩm Chuỷ công tử, Cung Nhị tiên sinh đã thức dậy từ sớm nhưng...Đám thị nữ thấy là Cung Viễn Chuỷ đến thì đồng loạt hành lễ, người đứng gần hắn nhất lên tiếng trả lời, nhưng không biết nói sao cho phải liền ngập ngừng nhìn những người còn lại.
- Nhưng làm sao? Ngươi nói mau đi. Cung Viễn Chuỷ thấy đám người hầu nói năng ấp úng thì sốt ruột, không đợi thị nữ nọ nghĩ xong liền lên tiếng thúc giục.
- Cung Nhị tiên sinh nói phu nhân còn đang nghỉ ngơi nên bảo chúng tiểu nhân tạm thời đừng làm phiền ạ.
Thị nữ đỏ mặt cúi đầu, nhắm mắt nói một hơi xong cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của Cung chủ Chuỷ Cung, ai trong Cung Môn mà không biết Cung Viễn Chuỷ thiếu gia cùng phu nhân Giác Cung sớm tối đấu khẩu vì tranh giành sự chú ý từ Cung Nhị tiên sinh chứ. Cung Viễn Chuỷ từ giật mình hoảng hốt rất nhanh đã chuyển thành tức giận, nữ nhân kia lại bắt đầu tính kế ca ca hắn. Niềm vui đầu ngày nhanh chóng vụt tắt, Cung Viễn Chuỷ cũng không muốn tìm thêm phiền phức liền xoay người rời đi, cả ngày cũng không ghé qua, việc mang thuốc đến cho Thượng Quan Thiển lại được giao cho Thuỵ Nhi.
Bên trong gian phòng, Cung Thượng Giác theo thói quen từ trước đã sớm tỉnh dậy, như thường ngày giờ này hẳn là hắn đang ngồi uống trà, người hầu cũng chuẩn bị xong bữa sáng cho hắn từ lâu. Nhưng bây giờ hắn vẫn đang nằm trên giường, lý do chính là vì người đang nằm trong lòng hắn Thượng Quan Thiển, hồi sáng hắn có ý định gỡ đôi tay đang ôm chặt lấy người hắn kia ra để xuống giường nào ngờ Thượng Quan Thiển nhất quyết không buông, miễn cưỡng hé nửa đôi mắt vẫn còn buồn ngủ ra nhìn hắn, không nói câu nào liền nũng nịu dụi vào ngực Cung Thượng Giác. Bấy nhiêu năm qua, nữ sắc duy nhất hắn trải qua chính là nàng, khoảng thời gian đó cũng không mấy ngọt ngào được như Cung Tử Vũ và Vân Vi San, sau những lần hoan ái cũng chỉ đơn giản là ôm nhau yên ổn ngủ đến sáng, huống chi tính cách hắn lãnh đạm nàng lại từng bước phòng bị thì lấy đâu ra viễn cảnh thân mật làm nũng như thế này. Cung Thượng Giác nằm thẳng cứng trên giường mặc Thượng Quan Thiển dụi qua lại tìm điểm thoải mái để tiếp tục ngủ, hai tay hai chân nang như xúc tua ôm lấy hắn, miệng nhỏ còn không quên nhắc lại chuyện đêm qua hắn đã hứa ôm nàng ngủ để bù đắp.
Người hầu đã đến đánh thức hai lần, Cung Thượng Giác cũng từ bỏ ý định đánh thức nàng dậy liền cho bọn họ lui xuống, đợi đến khi nàng tỉnh thì sẽ gọi đến sau. Thượng Quan Thiển mĩ mãn chìm vào giấc ngủ lần nữa, nàng vốn không có thói quen ngủ nướng hôm nay chỉ là đặc biệt muốn làm nũng một chút nên mới ngủ thêm một lát, cũng vì trêu chọc phu quân của nàng rất thú vị, Cung Nhị tiên sinh bên ngoài lạnh lùng với tất thảy nhưng đối với nàng thì mỗi phút giây đều sinh động ấm áp hơn.
Hai nhóc con đến tìm mẫu thân thì được hay tin mẫu thân đang ở với phụ thân, chạy qua chỗ phụ thân thì hay tin mẫu thân vẫn chưa tỉnh dậy đành dắt tay nhau qua Chuỷ cung tìm tiểu thúc và Thuỵ Nhi tỷ tỷ chơi tạm. Tiểu thúc mặt mày bí xị ngồi bên án thư xem sách y dược cả nửa canh giờ cũng chưa xem hết một trang miệng còn không ngừng mắng ai đó là "nữ nhân xấu tính". Hoa Hoa Mộc Mộc dùng án mắt dò hỏi Thuỵ Nhi tỷ tỷ xem tiểu thúc rốt cuộc là gặp phải chuyện gì mà lại tức giận như vậy, Thuỵ Nhi mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu hai nhóc con nói " Tiểu thúc chỉ là đang đối mặt với vấn đề của bản thân thôi, qua hôm sau là sẽ hết ngay".
Mấy ngày sau đó Thượng Quan Thiển thuận lý thành chương ở chung một chỗ với Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chuỷ cũng không tự giận dỗi lâu, ngày hôm sau đã đến gây sự với nàng ngay được, kết quả vẫn là không cãi lại được cũng không cáo trạng được bực dọc bỏ đi nhưng hôm sau vẫn chạy đến từ sáng sớm.
Thượng Quan Thiển ỷ mình bị thương sức khoẻ chưa hồi phục dần dần đòi hỏi Cung Thượng Giác làm này làm kia cho nàng. Với tính cách của Cung Thượng Giác đợi bản thân hắn có thể mở miệng nói mấy câu ngọt ngào thì thà rằng bảo hắn xây cho nàng mấy toà bảo thạch còn nhanh hơn, nên Thượng Quan Thiển muốn từ từ xây dựng cho phu quân của nàng cách thể hiện cảm xúc đối với người khác, đưa hắn ra khỏi khuân khổ khô khan, có thói quen chiều chuộng nàng nhiều hơn. Trước đây quả thực là Cung Thượng Giác có chiều chuộng nàng nhưng đều làm trong âm thầm lặng lẽ, bây giờ nàng muốn hắn thể hiện điều đó một cách công khai trực diện, sau này cuộc sống cũng có nhiều điều tình thú thú vị hơn.
Mới đầu, Thượng Quan Thiển đòi Cung Thượng Giác bế nàng đi quanh phòng, sáng ngủ dậy thì ôm ra bàn trang điểm để thị nữ giúp nàng rửa mặt chải đầu, sau đó ôm nàng ra bàn ngồi ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, vì hoạt động của nàng vẫn còn hạn chế nên khi hắn xử lý sự vụ Cung Môn nàng về ngồi một bên đọc thoại bản, mệt thì Cung Thượng Giác sẽ bế nàng về giường nằm nghỉ ngơi. Mấy ngày sau từ bế di chuyển quanh phòng chuyển thành dìu nàng đi dạo bên ngoài, đến buổi chiều nắng dịu Cung Thượng Giác sẽ vì nàng mà tạm thời gác lại sự vụ cùng hai nhóc con bồi nàng tản bộ tắm nắng.
Buổi tối trước khi đi ngủ thị nữ sẽ đến phòng giúp nàng xoa bóp giúp cho tuần hoàn máu và đả thông kinh mạch, Thượng Quan Thiển nằm trên dường lim dim hưởng thụ, tầm mắt liếc qua Cung Thượng Giác đang đọc sách phía xa xa kia chợt loé lên tia tính toán, khi hắn quay đầu lại nhìn nàng ánh mắt kia đã biến mất thay bằng thần sắc nhợt nhạt, mày cong khẽ nhíu. Sau khi xoa bóp xong đám người hầu lần lượt lui ra, Thượng Quan Thiển nằm nghiêng trên giường đợi Cung Thượng Giác xong việc rồi đi ngủ, đến bây giờ nàng hoàn toàn quen với việc nằm trong vòng tay của hắn mới có thể ngủ được. Cung Thượng Giác biết Thượng Quan Thiển đêm nào cũng muốn chờ hắn cùng đi ngủ nên cũng không còn thức quá khuya để làm việc nữa, đều đợi khi nàng được xoa bóp xong một lát sau thì đi ngủ, Viễn Chuỷ đệ đệ nói như thế mới tốt cho sức khoẻ.
Thái độ của Cung Thượng Giác đối với nàng vẫn còn lãnh đạm, giao tiếp cũng khi có khi không, đều là Thượng Quan Thiển chủ động tìm hắn nói chuyện, muốn nhờ hắn làm cái này lấy cái kia cho nàng. Ngày đầu Cung Thượng Giác cho phép hai thị nữ thường hầu hạ nàng đến đây, sau đó một phần không quen việc có thêm người lạ quá lâu trong phòng, phần khác là thấy hai thị nữ ở trước mặt hắn căng thẳng quá độ mấy lần phạm lỗi, dìu Thượng Quan Thiển đi lại cũng có khi vấp ngã nên Cung Thượng Giác cho tất cả lui ra bên ngoài cách đó không xa đứng trực, hắn sẽ tự tay chăm sóc nàng.
Hai hôm nay, Thượng Quan Thiển ngủ không yên ổn, chốc chốc lại xoay người, Cung Thượng Giác mới đầu nghĩ nàng bởi vì ban ngày ngủ quá nhiều nên buổi tối mới khó ngủ, nhưng hôm nay ban ngày nàng không ngủ chút nào, đến cả giấc ngủ trưa yêu thích cũng bỏ qua. Đợi đến lần thứ tư trong đêm nay Thượng Quan Thiển trở mình Cung Thượng Giác cũng mở mắt ra nhìn nàng, trong bóng tối phải mất một lúc sau hắn mới kịp thích nghi, Thượng Quan Thiển nhắm mắt nhíu chặt lông mày gần như là muốn ép bản thân đi vào giấc ngủ. Cung Thượng Giác đưa tay vuốt dọc theo lưng nàng, hắn có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại trơn bóng của nàn da dưới tấm sa y, bàn tay có vết chai sần khiến Thượng Quan Thiển có chút ngứa ngứa, nàng khẽ cựa mình mong trốn khỏi ma trảo của người bên cạnh. Cung Thượng Giác cảm thấy buồn cười, trong bóng tối môi mỏng khẽ nhếch lên một độ cong nhẹ, bàn tay không xoa lưng nàng thay vào đó là đánh nhẹ hai cái vào mông để ngăn người trong lòng khỏi lộn xộn.
- Sao còn chưa chịu ngủ?
- Xin lỗi, ta khiến chàng thức giấc sao.
- Ta vốn dĩ chưa ngủ, nàng còn lật trở qua lại mấy lần như thế ta làm sao ngủ được. Ngày mai ta bảo Viễn Chuỷ đệ đệ chuẩn lại mạch rồi đổi mấy phương thuốc an thần trong thuốc của nàng xem có dễ ngủ hơn không.
- Không cần phiền Chuỷ công tử đâu, là do bản thân ta không ngủ được không liên quan đến thuốc.
- Thù nàng cũng đã trả hiện nay chỉ cần tập trung nghỉ ngơi dưỡng sức để mau khoẻ lại, lấy đâu ra phiền lo mất ngủ. Hay từ mấy quyển thoại bản giang hồ kia, nếu vậy từ mai không được phép đọc chúng nữa.
- Cũng không phải từ thoại bản, mấy quyển sách đó chỉ có mấy truyện tiếu lâm, tình lữ giang hồ, lấy đâu ra vấn đề để ta lo nghĩ. Sao chàng không nghĩ đến việc, ta đang lo lắng đến hai bé con.
Thượng Quan Thiển có chút bất mãn đáp lại, từ bao giờ nàng đã thành kẻ có suy nghĩ hạn hẹp đến mức lo nghĩ về mấy thoại bản truyền miệng hư cấu kia rồi.
- Hai bé con đương nhiên không có gì đáng lo rồi. Con trai con gai của nàng và ta đương nhiên là vừa ngoan ngoãn đáng yêu, lại thông minh xuất chúng, sau này chỉ có hơn chứ không thể kém kẻ khác.
- Chàng có thể khiêm tốn một chút không hả.
- Không có gì phải khiêm tốn, đây chính là sự thật.
Thượng Quan Thiển quay lưng về phía Cung Thượng Giác, không muốn để ý đến hắn nhưng cũng không tránh khỏi vòng tay hắn. Đợi đến khi hơi thở sau lưng lần trở lên đều đặn hơn, nàng mới nhẹ nhàng trở mình quay lại đối diện với hắn. Trong mắt chứa đầy mất mát đau lòng, Thượng Quan Thiển khẽ mắng hắn.
- Hừ, chàng mới là đồ vô tâm, rõ ràng biết ta mất ngủ lại có thể tự mình ngủ ngon không thèm quan tâm đến ta. Đáng ghét.
Trong bóng tối Cung Thượng Giác bất ngờ mở to mắt doạ Thượng Quan Thiển giật mình lui ngược về sau, may là tay hắn vẫn nhanh chóng ôm nàng lại nếu không thì có thể đã đập người vào thành giường phía sau rồi. Thượng Quan Thiển bất mãn đánh lên ngực hắn, nắm tay nhỏ không có mấy sức lực đánh nên nhẹ nhàng như móng vuốt mèo con khẽ cào tân can hắn râm ran ngưa ngứa.
- Nói đi vì sao nàng không ngủ được. Giọng hắn bình thường vốn dĩ đã trầm bây giờ vì cố nén tiếng cười nên lại thêm chút khản đặc.
Thượng Quan Thiển vừa thẹn vừa giận thoáng chốc nước mắt ấm nóng đã tràn ra khỏi khoé mắt nàng, nước mắt như những hạt châu, trong bóng tối dưới ánh trăng lại càng trở lên sáng bóng trong suốt. Cung Thượng Giác sửng sốt giây lát, từ ngày tiêu diệt Vô Phong có thể nói nàng đã hoàn toàn chút bỏ được vỏ bọc của mình, sống thật cùng cảm xúc của bản thân. Phải ấm ức thế nào thì mới có thể nhanh chóng rơi lệ như thế này, Cung Thượng Giác tự trách bản thân trêu đùa nàng quá chớn, nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt đang làm ướt cả mặt nàng.
- Hu hu, chàng là đồ xấu tính. Đã dỗ lâu như vậy rồi nhưng chàng vẫn không chịu quan tâm đến ta.
- Ta đâu có.
- Chàng còn muốn chối, mấy ngày nay nếu không phải do ta mặt dày quấn lấy thì có phải cả đời sau này chàng đều không muốn nhìn thấy mặt ta nữa đúng không?
- Ta rõ ràng là không có ý như vậy, mấy ngày qua ta cũng đã không còn giận nàng nữa rồi mà.
- Không giận, không giận mà chàng không thèm để ý đến ta, ta mất ngủ hai ngày rồi chàng cũng không quan tâm. Rõ ràng là cùng nằm chung một giường, chàng lại nhẫn tâm ngủ trước để ta khó chịu một mình.
- Chẳng phải lúc ta hỏi nàng không chịu nói đó sao.
- Hừ, chàng còn giảo biện, chàng phải hỏi đến khi nào ta chịu nói mới thôi chứ. Đây là còn chung chăn chung gối, nếu là tách ra ngủ riêng thì chàng cũng mặc ta sống chết thế nào đúng không. Giọng nói nàng đầy uỷ khuất vì cố kìm nén không khóc lại càng run rẩy đau lòng.
- Ta không quan tâm nàng sống chết thì sao phải để Viễn Chuỷ ngày đêm sắc thuốc bổ dưỡng cho nàng. Cung Thượng Giác cũng vì thế mà tự giác nhẹ giọng hơn, mặc dù chưa bao giờ dỗ dành ai khác nhưng hắn cũng nhìn qua Cung Tử Vũ làm mấy lần liền có thể tự mình vận dụng.
- Nếu chàng thực sự đau lòng ta, vậy chàng mau nhận sai đi. Thượng Quan Thiển khóc đủ liền tự đưa vạt áo lau sạch nước mắt trên mặt, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh nước đầy vẻ chò mong nhìn Cung Thượng Giác.
- Là lỗi của ta. Là ta không đúng, chưa đủ quan tâm chăm sóc khiến cho nàng lo lắng không yên, về sau ta sẽ nghiêm túc kiểm điểm bản thân. Như thế đã được chưa.
- Bây giờ nàng nói xem nàng đã có thể đi ngủ được chưa.
- Vẫn chưa, mấy chuyện vừa nói chỉ là một phần thôi, còn việc chính khiến ta không ngủ được là do toàn thân nhức mỏi, máu không lưu thông kịp nên tê bì khó chịu.
- Không phải ngày nào thị nữ cũng giúp nàng xoa bóp chân tay sao. Nếu vẫn không dễ chịu nàng phải bảo Viễn Chuỷ đổi phương thức khác chứ.
- Thật ra là do lực tay thị nữ không đủ, Viễn Chuỷ đệ đệ nói rằng thương thế của ta đang hồi phục nhanh hơn nên khí huyết cũng cần được đả thông nhiều hơn, ta cũng không thể để Viễn Chuỷ hay nam nhân khác giúp ta đấm bóp được nên cũng đành cố chịu.
- Còn ta, mấy kẻ đó không được nhưng ta là phu quân nàng sao việc này nàng lại không nói với ta.
- Chẳng phải do chàng vẫn còn giận sao, ta nào dám đề cập đến. Lỡ đâu chàng lại nghĩ ta viện cớ lừa chàng rồi đuổi ta đi thì sao. Dẫu sao khó chịu nhưng vẫn được ở bên cạnh chàng còn hơn là vừa khó chịu vừa không có chàng ở bên.
Nhắc đến chuyện này Thượng Quan Thiển vẫn còn đau lòng, nước mắt lại một lần nữa đọng quanh viền mắt nàng, lần này Cung Thượng Giác đã có kinh nghiệm nhanh chóng ngồi dậy đốt cây nến nhỏ ở đầu giường, thành thục dùng thủ pháp xoa bóp chân tay cho nàng. Dù gì trước đây khi Thượng Quan Thiển hôn mê hắn cũng đã vô số lần làm điều này, cách một khoảng thời gian tay nghề cũng không giảm đi chút nào. Thượng Quan Thiển ôm tâm tình vui vẻ nằm im hưởng thụ, mấy hôm trước quả thật Thượng Quan Thiển cảm thấy chân tay có chút tê mỏi nhiều hơn, Cung Viễn Chuỷ cũng nói là do gân cố nàng đang phục hồi nên sẽ gây tê bì nếu khí huyết không lưu thông tốt, chỉ cần chú ý xoa bóp là được. Đúng là tiện công đôi việc, nàng vừa khéo lợi dụng điểm này giải quyết khối băng trước mắt luôn. Một lúc lâu sau dưới lực đạo vừa đủ cộng với hơi ấm dễ chịu từ đôi tay Cung Thượng Giác, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên ổn bấy giờ hắn mới dừng tay, thổi tắt nến một lần nữa lại ôm nàng vào lòng mà ngủ. Đêm nay cả hai người đều chìm vào giấc mộng với nụ cười thoả mãn trên môi.
Tác giả: Cung Nhị tiên sinh ngọt ngào này là do một tay em Thiển đào tạo ra đó. Thiển Thiển có công gài bẫy Cung Nhị có công sa vào.
(Chuẩn bị khăn giấy đến đoạn nóng bỏng đổ mồ hôi nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro