Chương 23
Thượng Quan Thiển đã vượt qua hiểm cảnh, tuy nhiên bị thương quá nặng nên sau này nàng không thể tiếp tục vận công dùng võ như trước được nữa, nằm trên giường quá lâu cũng khiến chân tay nàng yếu sức hơn rất nhiều. Mười ngày đầu tiên khi nàng tỉnh dậy, mọi sinh hoạt đều vẫn chỉ có thể diễn ra ở trên giường, nàng khi tỉnh khi mê, sau dần mới có thể dần tỉnh táo nhiều hơn.
Ngày nàng tỉnh dậy khỏi cơn mê, Cung chủ các cung vội vã chạy đến sương phòng nàng. Cung Tử Vũ đỡ Vân Vi San chầm chậm đi sau, Cung Tử Thương nắm tay Kim Phồn chạy ở phía trước, người núi trước núi sau đứng vây kín giường nàng, Thượng Quan Thiển vẫn chưa thể nói chuyện quá nhiều, hầu hết đều là nàng im lặng nằm đó nghe những người còn lại trong phòng cãi cự qua lại. Vân Vi San trao cho Thượng Quan Thiển ánh mắt nửa vui vẻ nửa nhẹ nhõm, nàng cũng khẽ mỉm cười đáp lại. Hai người có chung xuất phát điểm, khác nhau con đường đi cuối cùng lại có chung mục đích, nay mục đích ấy đã đạt được, quãng đường sau này cả hai ngời họ đều có thể từ từ an nhàn tự tại.
Cung Tử Thương mang tặng một chiếc gối tựa lưng làm từ vải lụa cùng lông vũ thượng hạng, nước mắt ngắn dài dặn dò Thượng Quan Thiển chú y nghỉ ngơi điều dưỡng, lại căn dặn Cung Viễn Chuỷ nhất định phải dùng dược liệu tốt nhất cho nàng. Cung Viễn Chuỷ bĩu đôi môi mỏng không đồng tình, đến Xuất Vân Trùng Liên hắn cũng đã để nàng dùng rồi thì còn dược liệu nào quý hơn mà không thể dùng nữa đâu.
Hoa Hoa, Mộc Mộc nghe lời tiểu thúc dặn dò, chỉ đứng bên giường cầm tay mẫu thân không dám ôm nàng sợ dùng quá sức sẽ khiến nàng bị đau cũng không khóc nháo, phụ thân dặn rằng mẫu thân thân thể không khoẻ, nếu khóc sẽ khiến mẫu thân đau lòng như thế thì bệnh tình của nàng sẽ không sớm khỏi được. Hai nhóc con rất nghe lời, ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn mẫu thân, sau nửa canh giờ cũng cùng mọi người tản đi để mẫu thân nghỉ ngơi nhiều hơn.
Mấy ngày nay sức khoẻ Thượng Quan Thiển đã chuyển biến tốt hơn, đã có thể để thị nữ dìu đi lại quanh phòng để gân cốt được hoạt động từ từ, kết hợp uống thuốc cùng xoa bóp bấm huyệt mỗi ngày hai lần không bao lâu nữa thì sẽ có thể tự mình đi lại. Cung Thượng Giác lần này đã giận rất lâu, không ghé thăm cũng không hỏi thăm sức khoẻ của nàng. Thượng Quan Thiển biết bản thân mình sai, ỷ vào hắn yêu chiều nàng nên mới qua mặt lừa hắn cùng mọi người, tuy nhiên đi lại bất tiện khó lòng dỗ dành Cung Thượng Giác nhanh nguôi giận được.
Nàng đầu tiên là thử thăm dò, một ngày nọ để thị nữ dìu nàng xuống bếp, không thể tự mình nấu cơm thì cũng có thể tận tay chỉ bảo người hầu dưới bếp làm theo cách của nàng. Một bàn đồ ăn đơn giản, ba món mặn, hai món rau cùng một nồi canh hầm bình thường chỉ làm chậm lắm là hai canh giờ, mà giờ tốn của nàng cả một buổi chiều suýt nữa trễ cả giờ cơm tối mà chưa nấu xong. Cung Thượng Giác nhìn qua là có thể biết bàn đồ ăn trước mặt là do Thượng Quan Thiển chỉ đạo người làm, bày biện tinh tế, hương vị đậm đà vừa phải, nhưng không phải do chính tay nàng nấu nên vẫn còn kém xa.
Thượng Quan Thiển chờ thêm hai hôm vẫn không thấy Cung Thượng Giác có hành động gì, nàng đành tự mình dùng khổ nhục kế. Thượng Quan Thiển được thị nữ đỡ đi đến gần phòng Cung Thượng Giác, nàng xua tay ý bảo muốn tự mình đi vào. Cung Thượng Giác nghe tiếng bước chân cùng mùi hương Đỗ Quyên thoang thoảng liền biết nàng tới, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào trang sách trước mặt, không đọc thêm được chữ nào nhưng vẫn khống chế bản thân không quay đầu nhìn nàng.
Thượng Quan Thiển bước chân suy nhược chầm chậm tiến đến đứng bên hông Mục Trì, tay nàng còn bê thêm khay trà khiến bước đi lại càng khó khăn hơn. Liếc thấy Cung Thượng Giác vẫn ngồi im một chỗ không để ý đến nàng, Thượng Quan Thiển cũng không tức giận, mày liễu cong cong ý cười dịu dàng tiến đến bàn trà gần hắn.
- Mấy hôm nay thời tiết nắng đẹp, ta có sai người ngắt hoa Đỗ Quyên phơi khô để ủ cùng trà, hôm nay mang đến mời Cung Nhị tiên sinh dùng thử, nếu hợp khẩu vị lần tới ta sẽ tự tay làm nhiều hơn.
- Nếu Cung Nhị tiên sinh vẫn chưa muốn nhìn thấy mặt ta, thì ta sẽ để lại trà ở đây ngài nhớ dùng thử. Đợi khi nào Cung Nhị tiên sinh nguôi giận ta lại đến làm phiền sau.
Câu đầu nàng nói với giọng nói mềm dịu ngọt ngào hơi thở hơi cứng lại mang theo chút mong chờ thấp thỏm, thấy Cung Thượng Giác không nói gì, giọng nói nàng lại mang thêm nhiều buồn phiền cùng thất vọng, đôi mắt cụp xuống giấu đi nước mắt uỷ khuất bên trong, khó khăn xoay người định rời đi.
Vì thân thể chưa thể tự mình đi lại quá lâu, đứng một lát này gần như là đã dùng hết sức của nàng, Thượng Quan Thiển chật vật quay người, thân mình gầy gò như cành liễu loạng choạng gần như muốn ngã xuống. Cung Thượng Giác không kịp suy nghĩ gì, vội vàng lao đến đỡ lấy nàng, Thượng Quan Thiển trưng ra vẻ mặt quật cường, nước mắt đọng quanh viền trực chờ rơi xuống, tuy không đứng vững nhưng lúc này lại ương ngạnh đẩy tay Cung Thượng Giác muốn tự mình đi về phía trước.
Cung Thượng Giác dứt khoát bế ngang nàng đi về phía bàn trà, Thượng Quan Thiển cả kinh vội vàng dùng hết sức mình ôm chặt lấy cổ hắn để giữ thăng bằng. Cung Thượng Giác có ý muốn đặt nàng ngồi lên ghế, nhưng nàng không chịu, đôi tay gầy nhỏ không có mấy sức lực lại muốn ôm chặt cổ hắn không buông. Hắn có thể dễ dàng gỡ ra nhưng lòng lại đầy luyến tiếc, ôm được người hằng mong nhớ bao đêm trong lòng mấy ai lại muốn buông tay, thế là Cung Thượng Giác ngồi xuống ghế, Thượng Quan Thiển ngồi trong lòng hắn.
Thượng Quan Thiển tính toát hết thảy, sức lực nàng không nhiều, cùng lắm là chỉ trụ được nửa khắc, nàng tự tin cược rằng trước khi nàng ngã xuống nhất định Cung Thượng Giác sẽ có thể đỡ được nàng. Mặc dù từ lúc nàng bước vào, Cung Thượng Giác chưa một lần nhìn đến nhưng đôi mày kiếm nhíu chặt đầy lo lắng, khoé mắt khi có khi không đảo qua trên dưới người nàng kia không khó để nhận thấy Cung Thượng Giác vẫn đặt nàng ở vị trí quan trọng nhất.
Cung Thượng Giác thở dài bất lực nhìn nàng như con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng hắn, thân hình nàng trước kia vốn đã gầy nhỏ nay lại càng gầy hơn, hắn cẩn thận ôm nàng trong lòng chỉ sợ mạnh tay một chút liền làm gãy chiếc xương nào đấy của nàng.
- Ta xin lỗi. Thượng Quan Thiển ôm chặt lấy thắt lưng hắn, vùi mặt sâu vào lòng Cung Thượng Giác, nhẹ giọng xin lỗi hắn.
- Hừ, nàng là đồ không có lương tâm.
- Ta biết chàng rất lo lắng và tức giận, nhưng đấy là chấp niệm mà ta đã mong cầu từ rất lâu. Nếu lần này không thể thực hiện thì sau này sẽ không còn cơ hội nào khác.
- Ta có thể giúp nàng báo thù, cũng có thể đảm bảo nàng sẽ bình an không chịu tổn thất gì.
- Ta biết mình sai khi đã lợi dụng tình cảm cùng sự tin tưởng của chàng, nhưng mà đến bây giờ không phải ta đã bình an vô sự rồi sao.
- Bình an vô sự? Nếu ngày đó ta không đến kịp lúc thì có phải ta sẽ tận mắt chứng kiến nàng mất mạng trước mặt ta rồi. Nàng không nghĩ đến ta thì cũng phải nghĩ đến hai nhóc con nữa chứ, nếu nàng có mệnh hệ gì thì chúng sẽ thế nào.
- Sẽ lại giống như ta, mất đi mẫu thân từ nhỏ, gia đình không trọn vẹn, lạnh lẽo cô quạnh cả đời sao?
- Lúc đó ta tin rằng chàng sẽ nuôi dạy chúng thật tốt, khi không có ta thì chàng vẫn sẽ cho chúng đủ hơi ấm tình thương như chàng đã nuôi dạy Viễn Chuỷ đệ đệ.
- Vậy còn ta, ta biết sống thế nào. Nàng là người đầu tiên khiến ta muốn lỗ lực cố gắng giữ ở bên người, ta không tiếc mạng mình chỉ cần có thể bảo hộ nàng chu toàn, nàng cũng là gia đình của ta, là tín ngưỡng lòng ta hướng đến, tâm trí trái tim của ta chỉ có thể vì nàng mà tiếp tục sống.
- Ta xin lỗi, chỉ có thể xin lỗi chàng, chàng đối với ta cũng rất quan trọng, là ánh sáng soi tỏ màn đêm trong ta. Từng ấy năm qua chỉ có chàng mới mang đến cho ta sự ấm áp thực sự, là người mà ta muốn gửi gắm cả đời.
- Sau này, sau này ta không thể cầm kiếm đánh nhau được nữa, chàng bảo hộ ta quãng đời còn lại được không?
- Được, ta đảm bảo sẽ không để nàng chịu khổ.
Nước mắt nàng rơi thấm ướt mắt, tầm mắt mờ đi vì nước, từng tiếng nức nở nghẹn ngào, đi qua sinh tử hai người bọn họ mới có dũng cảm tỏ rõ tấm lòng với đối phương. Đôi mắt Cung Thượng Giác đỏ hoe, bàn tay đầy vết trai vì cầm đao nhiều nhẹ nhàng hết mức có thể mà lau đi nước mắt của nàng. Tưng giọt nước mắt nóng hổi, như cơn mưa xuân từng chút từng chút len lỏi thấm đẫm cõi lòng khô cằn giá băng của hắn. Trái tim luôn treo lơ lửng trên cao vì lo lắng, đến nay cuối cùng cũng có thể an ổn lại.
Thượng Quan Thiển khóc mệt, ngồi lâu xương cốt nàng cũng cảm thấy đau nhưng lưu luyến không lỡ rời xa vòng tay ấm áp của Cung Thượng Giác, mèo con mềm mại dụi mặt vào tay hắn, đôi mắt vì khóc lâu nên vẫn còn hơi hồng lại nhập nhèm buồn ngủ. Nàng níu lấy góc áo của hắn mà hỏi.
- Vậy nếu chàng chịu tha lỗi cho ta rồi, thì đêm nay ta có thể ở lại đây không.
- Ta rất nhớ chàng, đã lâu như vậy rồi mà chàng không chịu đến nhìn ta một lần, ta rất đau lòng mấy đêm liền đều không thể ngủ ngon. Chàng có thể bù đắp băng việc ôm ta đi ngủ hay không?
- Tội củ nàng ta chỉ tạm thời bỏ đó chưa tính đến thôi, đợi nàng khoẻ lại rồi xem ta dạy dỗ nàng thế nào.
Cung Thượng Giác vừa nói vừa đánh vào mông nàng, tuy hơi gầy nhưng xúc cảm trên tay khá thoải mái, lại đánh thêm mấy cái cảnh cáo người đang lộn xộn trong lòng. Thượng Quan Thiển thẹn quá hoá giận khuân mặt nhanh chóng đỏ bừng, nàng lớn đến từng này đến cả phụ mẫu cũng chưa từng đánh mông nàng, nay lại bị hắn cậy mạnh bắt nạt , không thể phản kháng liền dùng sức cắn lên đầu vai hắn cho hả giận.
Cung Thượng Giác lười chấp nhặt với Thượng Quan Thiển, lớn giọng gọi thị nữ bên ngoài vào trải thêm đệm dày. Bản thân hắn da thịt dày dặn nhưng nàng lại mới ốm dậy không thể chi nằm trên chiếu Ngọc để ngủ, phải kê thêm đệm dày tránh xương cốt đau nhức. Cung Thượng Giác để nàng gối đầu lên ngực, một tay ôm chặt lấy nàng, tay còn lại xoa nhẹ sau lưng dỗ nàng ngủ. Thượng Quan Thiển thấm mệt nên nhanh chóng ngủ say, Cung Thượng Giác tì cằm lên trán nàng cười thầm. Hồ ly nhỏ nay đã bỏ hết lớp ngụy trang, lại dám đường đường chính chính ở trước mặt hắn tính kế hắn.
Từ lúc nàng tỉnh dậy, Cung Viễn Chuỷ vẫn theo thói quen ngày ngày ở bên hắn báo cáo tình trạng sức khỏe của nàng, đêm nào nhân lúc nàng ngủ say Cung Thượng Giác cũng lén đến nhìn nàng, nào đâu có đêm nào nàng vì buồn lòng mà mất ngủ, thuốc của Viễn Chuỷ kê đơn có cả tác dụng dưỡng thần bồi bổ nên chuyện mất ngủ càng không có khả năng. Nhưng hắn nguyện ý để nàng đánh lừa, ai bảo hắn yêu nàng nhiều như thế, nàng còn vui vẻ ỷ lại vào hắn như vậy, Cung Thượng Giác cũng đương nhiên không lỡ vạch trần mặt nạ nhỏ của nàng.
Nhìn nàng an ổn ngủ trong vòng tay, hắn rất hạnh phúc không kìm lòng được mà hôn nên mặt nàng, nụ hôn nhỏ vụn đầy nhung nhớ liên tiếp rơi xuống, cuối cùng dừng lại bên khoé môi, đôi môi nàng căng mịn như thạch mới bị thương nên còn nhạt mà chưa có huyết sắc, chạm vào một lần liền muốn triền miên dây dưa không dứt. Cung Thượng Giác nhân lúc nàng ngủ say đè ra hôn bù cho đủ, đến khi nàng cựa quậy phản kháng trong vô thức hắn mới chịu tạm thời buông ra, đôi môi sưng tấy đỏ bừng vì bị gặm cắn trong thời gian dài dưới ánh sáng lờ mờ không rõ lại càng thêm căng mọng quyến rũ. Cung Thượng Giác nhắm mắt thật chặt, hít thở sâu mấy lần mới dằn xuống được dục vọng đang nhen nhóm trong lòng. Tháng ngày sau này còn dài, từ từ đòi lại từng chút một cũng được, hắn đã chờ được năm năm thì thêm mấy ngày nữa đâu thấm vào đâu.
Tác giả: Êh kể ra Cung Nhị tiên sinh cũng không khó dỗ dành lắm, chỉ cần bạn là Thiển Thiển thì không cần tốn nhiều sức lực qua ải đâu. Đến đoạn này tôi lại tự hỏi rốt cuộc là Thiển truy Giác hay Giác truy Thiển nhỉ? Hmmmm, anh Giác mới nguôi giận 1 nửa vẫn còn phải dỗ nha quý vị.
Hôm nay 20/10 chúc toàn thể các bạn vui vẻ, cuộc sống suôn sẻ được như mong cầu. Trùng hợp là sinh nhật tôi nên là mới đăng muộn thế này á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro