Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22.

Thượng Quan Thiển đã hôn mê trong 3 tháng, ngày đại chiến với Vô Phong, Cung Thượng Giác một thân đầy máu ôm nàng cấp tốc trở lại Cung Môn. Tuy đã có đan dược kịp thời giữ mạng nhưng hơi thở mong manh, mạng nàng ngàn cân treo sợi tóc bất cứ khi nào cũng có thể đứt đoạn. Trên đường trở lại chưa giây phút nào hắn dám buông tay, luôn ôm nàng trong ngực, cảm nhận được chút hơi ấm nhịp thở của nàng hắn mới có thể miễn cưỡng chống trụ, một đường không ngơi nghỉ quay lại Cung Môn, Cung Viễn Chuỷ hoảng hốt khi nhìn thấy ca ca mình thân mang trọng thương cố gắng níu giữ mạng sống của Thượng Quan Thiển. Cũng may mấy năm gần đây Cung Viễn Chuỷ có trồng ra thêm được Xuất Vân Trùng Liên mới có thể đảm bảo giữ được mạng cho nàng, tuy nhiên ngoại thương quá nặng, nội thương hỗn loạn đả động đến gân cốt cùng lục phủ ngũ tạng, khiến cho nàng chìm sâu trong hôn mê, tỉnh được hay không chỉ có thể chờ xem tạo hoá của nàng.

Cung Thượng Giác sau khi xác định mạng nàng an toàn mới nặng nề ngã xuống, thân hắn cũng mang trọng thương lại một đường bôn ba căng thẳng, trụ được đến giây phút này cũng đã quá sức chịu đựng của một con người bình thường rồi. Những người cùng tham gia trận chiến cũng bị thương không nhẹ, tuy nhiên kịp thời cứu chữa nên mọi người đều bình an, Cung Thượng Giác hôn mê ba ngày mới tỉnh, sau đó liền túc trực bên giường bệnh Thượng Quan Thiển mỗi ngày.

Hai nhóc con không khóc không nháo, chỉ yên lặng đến thăm mẫu thân vào lúc có thời gian rảnh. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng hai đứa trẻ đều có suy nghĩ không thua gì người lớn, chỉ trừ hôm phụ thân ôm mẫu thân không rõ sông chết trở lại hai đứa có khóc một trận muốn lụt Cung Môn, cũng là nhờ có Vân Vi San và Cung Tử Vũ nhẹ nhàng khuyên nhủ lại có Cung Viễn Chuỷ vỗ ngực đảm bảo không để mẫu thân hai nhóc đoản mệnh mới có thể tạm thời dỗ chúng nín khóc. Không bao lâu sau đó Cung Thượng Giác lại rơi vào hôn mê, hiện trường nhiễu loạn, hai nhóc con khóc từ phòng của mẫu thân khóc đến phòng của phụ thân, sau đó khóc mệt liền lăn ra ngủ. Qua đến hôm sau, hai nhóc con gạt nước mắt cùng tiểu thúc Viễn Chuỷ chăm nom phụ thân cùng mẫu thân, chỉ có điều phụ thân đã tỉnh còn mẫu thân lại vẫn như cũ nằm đó không dậy. Cung Thượng Giác ôm hai con vào lòng vỗ về, nói rằng bao nhiêu năm qua mẫu thân đã chịu nhiều khổ cực, bây giờ nàng chỉ hơi mệt nên cần nghỉ ngơi, đợi nàng nghỉ đủ rồi sẽ tỉnh dậy. Hai nhóc con nửa tin nửa ngờ, cùng phụ thân ngày ngày chăm sóc mẫu thân. Nguyệt Trưởng Lão nói mẫu thân tuy chìm trong hôn mê nhưng ý thức của nàng vẫn còn sẽ nghe được tiếng nói chuyện, hai nhóc con có thể nói chuyện thật nhiều thật nhiều cùng mẫu thân để nàng có thể mau tỉnh lại.

Hoa Hoa Mộc Mộc vẫn như cũ theo các tiểu thúc đại bá học tài nghệ thi văn, Mộc Mộc có thiên phú trong luyện võ thường xuyên được lời biểu dương từ bá phụ Kim Phồn, nhóc con mỗi ngày sau khi học xong liền đến tìm mẫu thân kể cho nàng nghe về mấy chuyện thường ngày, lại biểu diễn cho nàng xem những chiêu thức mới được học, sau cùng dưới sự thúc giục của phụ thân mới lưu luyến thơm lên má mẫu thân rồi mới chịu đi tắm rửa nghỉ ngơi.

Con gái là tấm áo bông nhỏ của cha mẹ, Hoa Hoa ngọt ngào thường ngày sẽ hái một vài bông hoa để trên đầu giường mẫu thân, ngọt ngào vừa nắm tay nàng vừa hát một khúc hát thiếu nhi vi vẻ, trước kia luôn là mẫu thân kể truyện trước khi ngủ cho hai anh em, bây giờ vai trò đổi ngược lại Hoa Hoa trước khi đi ngủ nhất định đều đến bên giường mẫu thân cùng kể truyện cho người nghe, mấy câu truyện chắp vá với nhau mà âm thầm ủ ấm cả trái tim cõi lòng Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác chuyển thư án làm việc sang phòng Thượng Quan Thiển, lại kê một giường nhỏ bên cạnh giường nàng để ở lại ban đêm dễ bề chăm sóc. Vốn hắn có thể ngủ trên giường, nhưng sợ làm ảnh hưởng đến Thượng Quan Thiển nghỉ ngơi nên chọn nằm giường nhỏ chật chội hơn chút. Cung Thượng Giác không phải người giỏi dùng lời nói để bộc lộ cảm xúc, những ngày đầu hắn chỉ yên lặng ngồi cạnh giường nắm lấy tay nàng nhìn nàng hồi lâu. Sau dần cũng nhân lúc không có ai bên cạnh, học theo hai nhóc con nói mấy câu chuyện vụn vặt với nàng, hay khi xử lý sự vụ cũng hỏi nàng đôi ba câu, tuy không nhận được câu trả lời nhưng hắn vẫn muốn hỏi, hi vọng rằng một ngày nào đó không xa có thể nghe thấy nàng đáp lời.

Cung Viễn Chuỷ ngày đêm bận rộn điều chế dược liệu, hắn cũng muốn giúp ca ca cứu lấy người kia. Ngay từ năm năm trước đây, Cung Viễn Chuỷ đã biết Thượng Quan Thiển đối với ca ca quan trọng nhường nào, nên khi thấy ca ca tuyệt vọng ngồi bên giường nàng hắn càng đau lòng. Hai người bọn họ ngay từ khi bắt đầu đã không dễ dàng gì, những tưởng đã có thể bình dị bên nhau, mà chấp niệm báo thù của Thượng Quan Thiển quá lớn không thể buông bỏ, đã một lần nữa đẩy hai người họ rơi vào bế tắc. Cung Viễn Chuỷ có thể giữ được mạng của Thượng Quan Thiển nhưng cũng không chắc chắn nàng có thể tỉnh dậy. Chỉ đành dùng dược liệu quý nhất, tốt nhất ngày ngày bồi dưỡng thêm cho nàng.

Tiết trời mùa Xuân dịu mát, gió mang theo hơi nước âm ẩm quanh không khí, Cung Thượng Giác đang ngồi bên giường Thượng Quan Thiển, đêm nay trăng sáng soi tỏ vạn vật, trong phòng chỉ để sáng một cây nến trên bàn trà. Hắn ngắm nhìn dung mạo người trong lòng, mấy tháng qua ngoại thương của nàng đã khôi phục, nội thương cũng không còn đáng kể, sắc mặt nàng đã hồng hào hơn so với khi trước, khuân mặt thanh tú nước da trắng ngần dạo gần đây không thường tiếp xúc với ánh mặt trời lại càng trắng đến trong suốt, cổ tay nhỏ gầy có thể dễ dàng nhìn thấy mạch máu bên dưới da. Thượng Quan Thiển an ổn nằm trên giường, sắc mặt dịu dàng, hơi thở nhịp nhàng, ai nhìn vào cũng sẽ nghỉ nàng đang chìm trong giấc mộng ngọt ngào, chỉ là giấc mộng này kéo dài, cũng khiến lòng Cung Thượng Giác âm ỉ đau đớn theo. Thượng Quan Thiển như đã buông bỏ được hết thảy chấp niệm cùng vướng bận, nàng nằm đó dường như không còn gì khiến nàng lưu luyến muốn tỉnh dậy nữa. Cung Thượng Giác cả đời không tin thần Phật chỉ tin vào lưỡi đao của bản thân, giờ phú này cũng âm thầm nguyện cầu, cầu mong những vị Thần Phật mà hắn chưa một lần nhìn thấy đó có thể giúp nàng tỉnh lại, mọi đau đớn tội nghiệt mình hắn sẽ gánh hết, sau này vạn kiếp dưới địa ngục trả nghiệp hắn cũng bằng lòng.

- Thượng Quan Thiển, mong ước cả đời nàng chỉ là báo thù. Ta biết nàng đã tự tay làm được điều đó không còn gì vướng bận nữa, nhưng mà...nhưng mà nàng còn ta cùng hai nhóc con nữa. Nàng có thể không đặt ta trong lòng nhưng xin nàng có thể vì hai nhóc con mà tỉnh lại hay không.

- Ta biết bản thân mình vẫn chưa xứng đáng để có thể nhận được tình cảm của nàng, chỉ cần nàng tỉnh dậy ta nguyện ý làm tất cả mọi thứ, kể cả..kể cả nếu nàng không muốn ở Cung Môn muốn tự do bên ngoài ta đều có thể cho nàng.

Hai hàng nước mắt trong suốt lăn dài trên khuân mặt hắn, từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay nàng, Cung Nhị tiên sinh uy danh giang hồ, khuân mặt ngàn năm không đổi sắc nay vì nàng mà nhuốm vẻ đau thương. Lần cuối cùng hắn rơi nước mắt đã từ rất lau trước đây, khi hắn phải từ biệt mẫu thân cùng đệ đệ của mình, ngay cả khi nàng quay lưng bỏ đi vào năm đó nước mắt của hắn cũng cắn răn nuốt ngược vào trong. Hắn cả nửa đời đều vì Cung Môn vào sinh ra tử, chỉ khi gặp được nàng hắn mới lần đầu tiên có thứ để mong cầu, muốn giữ lấy cho bản thân, nàng cũng mang đến cho hắn một gia đình của riêng mình, là những người hắn nguyện dùng mạng để bảo hộ. Cung Thượng Giác thật sự không muốn mất đi nàng.

Giác Cung từ ngày lễ nguyên tiêu đến giờ vẫn giữ nguyên đèn lồng đỏ, Thượng Quan Thiển đã nói muốn cùng Cung Thượng Giác và hai nhóc con đó tết, hắn muốn giữ lại chờ khi nàng tỉnh dậy, bọn họ liền có thể cùng nhau đón tết.





Tiềm thức Thượng Quan Thiển là một vùng trắng xoá mù mịt không nhìn rõ điều gì, nàng im lặng đứng đó rất lâu rất lâu, bỗng bên ai vang lên tiếng nói chuyện, là giọng điệu của trẻ con một trai một gái, vài mẩu chuyện vụn vặt thường ngày có đôi khi còn là mách lẻo cáo trạng. Nàng không thể nhìn thấy chỉ có thể nghe, âm thanh xa gần vọng lại cũng không nhớ được là giọng của ai chỉ cảm thấy rất thân quen, rất muốn được nhìn thấy được chạm vào bọn họ.
Có nước mắt, rơi ướt mặt nàng cũng rơi ướt mu bàn tay, ai đó đang nắm lấy tay nàng, thật chặt cũng thật ấm áp, Thượng Quan Thiển không biết người ấy là ai nhưng khi cảm nhận được nước mắt của hắn nàng rất đau lòng, muốn ôm hắn vào lòng vỗ về an ủi, cũng không muốn hắn rơi nước mắt.

Chìm nổi trong sương mù trắng xoá không rõ ngày đêm hay thời gian, nàng cứ ở đó quanh quẩn một mình, ngày ngày nghe những giọng nói có xa lạ có quen thuộc bên tai, có khi còn xen kẽ cả tiếng cãi nhau qua lại thật phiền, nàng cũng muốn hét to ngăn họ ngừng lại nhưng làm cách nào cũng không thể mở miệng cất tiếng được, cũng chỉ đành bất lực chịu đựng.




Cứ mãi như thế, cho đến một ngày nàng gặp lại phụ mẫu cùng huynh đệ của mình, phụ mẫu hiền hoà ôm chặt lấy nàng, hơi ấm gia đình từ lâu đã không được cảm nhận nay một lần nữa xuất hiện khiến nàng thụ sủng nhược kinh. Thật lâu rồi mới được gặp phụ thân cùng mẫu thân, nàng nằm đó gối đầu lên đùi mẫu thân, được mẫu thân tỉ mỉ vuốt tóc, khen nàng lớn lên thật xinh đẹp, phụ tân ngồi một bên cong đôi mắt cười hiền phụ hoạ. Mẫu thân hỏi nàng có muốn đi cùng bọn họ không, gia đình đoàn tụ cùng nhau đi đến một nơi xa, nàng đồng ý ngay lập tức, phụ thân nhìn xa xăm hỏi nàng suy nghĩ kỹ chưa. Thượng Quan Thiển có chút không hiểu, nàng đâu cần phải suy nghĩ gì, ở đâu có phụ mẫu ở đó chính là gia đình của nàng là nơi nàng thuộc về.

Nhưng trái tim nàng lại đau nhói, "gia đình" khi nhắc đến hai từ này nàng lại thấy đau lòng, có phụ mẫu ở đây nhưng nàng vẫn thấy trống vắng, dường như vẫn còn thiếu điều gì đó. Nàng theo phụ mẫu tiến về phía trước, sương trắng lại phủ đầy, bàn tay nàng lại cảm nhận được hơi ấm thân quen của người nào đó, ai đó lại đang khóc, tiếng khóc rõ ràng và đau đớn hơn bao giờ hết, có tiếng người lớn cũng có tiếng trẻ con níu lấy từng bước chân của nàng, vô hình mà giữ lấy nang ở lại. Nàng chùn chân không bước tiếp, dường như phụ thân cùng mẫu thân cũng có thể cảm nhận sự khác thường từ nàng, hai người dịu dàng cầm lấy tay nàng, đôi mắt rưng rưng nhưng gương mặt vẫn tràn ngập hạnh phúc mà mỉm cười, phụ thân nàng nói:

- Thiển Nhi, đoạn đường phía trước con không đi cùng chúng ta được rồi. Đã đến lúc con trở về với nơi con thực sự thuộc về, ta và mẫu thân con dù không có mặt nhưng sẽ mãi đồng hành cùng con.

- Phụ thân con nói đúng đó, duyên con chưa tận, con còn rất nhiều người mong nhớ kề bên, còn rất nhiều điều chưa hoàn thành. Ta cùng phụ thân con không thể cùng con đi chung một đoạn đường, sau này con đường này không chỉ mình con độc bước mà sẽ có người cận kề. Đi về phía trước kia đi, nơi đó có người đang đợi con trở về.

Thượng Quan Thiển lưu luyến ôm chặt song thân phụ mẫu, cuối cùng nàng cũng nhớ ra rồi, nàng còn có hai bé con cùng Cung Thượng Giác đang chờ nàng trở về. Mối thù gia tộc nàng đã trả được rồi, phụ thân cùng mẫu thân cũng rất vui vẻ hạnh phúc khi gặp nàng nhưng nàng vẫn còn ba người bọn họ đang chờ nàng không nhẫn tâm bỏ mặc. Thượng Quan Thiên từng bước tiến về phía trước, phụ mẫu đứng nhìn nàng rời đi, trên môi luôn nở nụ cười, không có oán giận không có chấp niệm. Phụ thân khen nàng chọn được phu quân rất vừa ý, mẫu thân cũng nói hai nhóc con rất đáng yêu, hai người rất yêu nàng cùng hai nhóc con, cũng yên tâm gửi gắm nàng cho Cung Thượng Giác, mong rằng nửa đời sau này, nàng cùng hắn viên mãn bạc đầu.




Cơ thể nàng chầm chậm có tri giác, đau đớn cũng ập đến khiến nàng choáng váng, Thượng Quan Thiển khó khăn mở mắt, đã lâu không tiếp xúc ánh sáng khiến đôi mắt đau nhức khó chịu. Hồi lâu mới có thể thích ứng nhìn rõ xung quanh, không rõ bây giờ là buổi sáng hay là đêm,cửa sổ đóng chặt ánh sáng bên ngoài không thể lọt vào, chỉ có ánh sáng le lói từ ngọn nến chiếu rọi căn phòng. Cung Thượng Giác nắm chặt lấy tay nàng, dường như là mệt nhọc quá độ nên gục vào bên giường ngủ quên khi nào không hay. Nước mắt nàng đảo quanh hốc mắt nhẹ nhàng năn xuống hai bên má, Thượng Quan Thiển cảm nhận được chân tình của Cung Thượng Giác rồi, nàng cuối cùng cũng có được đáp án mà mình mong muốn bấy lâu, hoặc là đã sớm có nhưng nàng vẫn giả vờ không biết, vì nàng ích kỷ muốn tự tay báo thù nên mới không dám tiếp nhận tình cảm của hắn.

Tay nàng khẽ cử động, khó khăn chạm vào gò má Cung Thượng Giác, hắn gầy đi rồi, gương mặt hốc gác, lại có thêm quầng thâm dưới mắt, mấy sợi râu lún phún càng thêm vẻ chật vật. Cung Thượng Giác ngủ không sâu, đêm qua cũng như mọi ngày hắn đều ngồi bên giường xoa bóp gân cốt cho nàng, đã lâu chân tay không hoạt động nếu khôn xoa bóp thường xuyên thì sau này nàng sẽ không thể đứng dậy đi lại được. Bỗng hắn cảm nhận hơi thở nàng vốn đã mỏng manh giờ lại càng bạc nhược liền gấp rút sai người gọi Cung Viễn Chuỷ qua xem, trên dưới Cung Môn đều đổ dồn về đây, Cung Viễn Chuỷ cũng không bắt ra được nguyên do, Nguyệt Trưởng Lão ở bên quan sát hồi lâu liền lên tiếng, xem ra mọi hận thù của nàng đã được xoá bỏ, bây giờ nàng không cần giữ chấp niệm sống để trả thù nữa nên có lẽ sẽ không muốn tỉnh dậy, cũng không muốn tiếp tục sống nữa.

Cung Thượng Giác sụp đổ hoàn toàn, lần đầu tiên mọi người thấy hắn không màng thể diện, lễ giáo nắm chặt lấy tay nàng mà khóc, tiếng khóc từ kìm nén khàn đục trong lồng ngực nay đã bộc phát ra bên ngoài, đau đớn nghiệt ngã, bóng lưng luôn thẳng tắp lạnh lùng nay rủ xuống run rẩy đau thương. Hai nhóc con không biết sớm đã đứng ở bên ngoài lúc nào, nghe Nguyệt Trưởng Lão nói xong liền xông vào phòng, ngồi bên phụ thân nắm lấy tay mẫu thân khóc lóc gọi người tỉnh dậy.

- Mẫu thân, người đừng không cần Mộc Mộc và Hoa Hoa mà. Mộc Mộc cầu xin người, người mau tỉnh dậy đi được không.

- Mẫu thân, Hoa Hoa rất nhớ người, ca ca cũng rất nhớ người, phụ thân cũng rất nhớ người. Ngày nào phụ thân cũng ở bên người không rời nửa bước, mẫu thân đừng bỏ phụ thân cùng Hoa Hoa, Mộc Mộc mà đi. Người mở mắt ra nhìn Hoa Hoa đi mà.

Cung Thượng Giác đau đớn không cất lên lời, mọi buồn lo tan vào trong nước mắt rơi ướt cả giường. Những người có mặt trong căn phòng cũng đỏ mắt rơi lệ theo, Cung Viễn Chuỷ cũng chỉ có thể sắc thêm một chén thuốc bổ, cầu mong Thượng Quan Thiển có thể nghe được lời thỉnh cầu của ca ca và hai nhóc con mà tỉnh lại. Đến rạng sáng cuối cùng hơi thở của nàng cũng bình ổn lại, mọi người đều tản về các cung trả lại không gian yên tĩnh cho Giác Cung, hai nhóc con khóc đến mệt lả được Cung Viễn Chuỷ ôm về phòng. Mặc dù Cung Viễn Chuỷ cũng muốn nhắc ca ca đi nghỉ ngơi, nhưng hắn biết tâm trạng của ca ca vẫn còn căng thẳng sẽ không thể yên tâm đi ngủ nên cũng không làm phiền thêm.

Khi Thượng Quan Thiển đưa tay chạm vào má Cung Thượng Giác, hắn còn nghĩ mình đang nằm mơ, vì những nhớ nàng quá nhiều cho nên mới dẫn đến ảo giác này. Nhận ra nàng thực sự đã tỉnh, hắn lại không giống như trước giờ hắn tượng tượng sẽ là cảnh tượng thật náo nhiệt vui vẻ, gương mặt trừ thoảng thốt khó tin lúc đầu ra cũng không có thêm biểu cảm gì khác nữa, đôi mắt thoáng hiện lên ý cười vui vẻ rồi lại nhanh chóng thay vào là sự giận giữ thất vọng. Cung Thượng Giác chỉ nhìn nàng không nói thêm gì, sau khi bình tâm hắn liền ra ngoài gọi Cung Viễn Chuỷ vào chuẩn mạch cho nàng, xác định nguy hiểm đã qua liền rời đi luôn, mấy ngày sau đó cũng không thấy xuất hiện thêm lần nào nữa. Mọi đồ đạc của hắn trong phòng nàng, ngay trong buổi sáng hôm ấy cũng được người hầu đến dọn đi hết, trả lại dáng vẻ ban đầu của căn phòng cũng xoá đi sự tồn tại của hắn ở đây.



Tác giả: OTP HE, OTP HE, OTP HE
Nhắc lại cho các bạn nhớ, OTP của chúng mình HE, chương sau sẽ có tên là Cung Nhị tiên sinh khó dỗ dành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro