Chương 21
Thượng Quan Thiển biến mất rồi, vào một ngày trước Tết Nguyên Tiêu nàng biến mất trước sự không ngờ của Cung Thượng Giác. Hôm đó hắn mang theo hai nhóc con xuống núi tham dự hội chợ, nàng còn nói sẽ nấu thật nhiều đồ ngon chờ ba người họ trở về. Nhưng mãi đến đêm muộn Cung Thượng Giác cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào, hệt như nàng chưa từng xuất hiện trong ngần ấy ngày qua. Quá nửa đêm, Giác cung vẫn đèn đuốc sáng rực Cung Viễn Chuỷ không khỏi lo lắng thay ca ca, người kia lại một lần nữa biến mất không dấu tích, không phải còn có hai nhóc con thì đến chính bản thân hắn cũng hoài nghi về sự tồn tại của nàng như ca ca.
Cung Thượng Giác quay người đi về phía Vũ cung, trực giác mách bảo hắn người ở Vũ Cung nhất định biết điều gì đó mà hắn không biết. Không thị vệ nào ngăn cản hắn tiến vào càng làm Cung Thượng Giác chắc chắn về suy đoán của mình, bên trong ngoài Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương không còn ai khác, nhịp tim Cung Thượng Giác hẫng một nhịp rồi nhanh chóng gia tốc trong lồng ngực hắn, đè nén nhịp thở cùng giận giữ lo sợ bên trong.
- Thượng Quan Thiển ở đâu?
- Nửa đêm Thượng Giác ca ca sao lại qua Vũ Cung tìm người Giác Cung vậy?
- Ta nhắc lại, Thượng Quan Thiển đang ở đâu?
- Thượng Quan Thiển là người Giác Cung, hành tung của nàng không phải là điều Vũ Cung, Thương Cung có thể nắm được.
- Cung Tử Vũ.
- Huynh có gọi tên ta đến sáng, ta cũng không thể đưa ra câu trả lời mà huynh muốn.
- Được, Vân Vi San hiện tại đang ở đâu, ta muốn hỏi nàng ta chút chuyện.
- A Vân nàng ấy có chút không khoẻ đã sớm đi nghỉ, buổi chiều có qua y quán lấy chút dược thuốc, tối nay ta đều ở bên chăm sóc nàng, hiện bây giờ đã muộn có chuyện gì huynh hãy để đến sáng mai đi.
Cung Thượng Giác nhìn qua vai nhận được cái gật đầu xác nhận của Cung Viễn Chuỷ nhưng sắc mặt vẫn không giãn ra, hắn nghiến chặt hàm nắm tay dưới gấu áo cũng siết chặt hơn, chỉ cần là người có mắt đều sẽ nhìn ra cơn nóng giận của hắn sắp bùng phát.
- Cả đêm chăm sóc?
- Đúng vậy, Tử Thương tỷ tỷ có chút lo lắng nên mới ghé qua xem thử tình hình, huynh có thể hỏi tỷ ấy.
- Hừ, ngươi thật sự coi ta là kẻ ngốc. Lúc ta bước vào hơi thở của cả hai vẫn còn gấp rút chưa ổn định, nhịp tim nhanh, sương đọng trên vạt áo, dưới đế giầy dính đất ướt chưa khô cùng với lá cây Tuyết Tùng. Mà nơi duy nhất có cây Tuyết Tùng ở Cung Môn chỉ có hậu Sơn.
- Nếu ngươi định nói ra sau núi lấy thuốc, há chẳng phải Chuỷ Cung núi trước hữu danh vô thực, ngay cả một căn bệnh nhỏ nhoi cũng không chữa nổi sao.
- Nếu các ngươi vẫn muốn giấu diếm ta cũng không ngại lật tung từng viên ngạch phiến ngói lên để tìm. Đảm bảo trước khi mặt trời ló rạng không chỗ nào còn nguyên vẹn.
- Ca, chúng ta cứ bình tĩnh nói chuyện, nàng ta thông minh như vậy chưa chắc là đã gặp phải nguy hiểm gì.
- Nói! Cung Thượng Giác đanh giọng, bỏ qua khuyên can của Cung Viễn Chuỷ mà nắm lấy trường đao bên hông sẵn sàng ra chiêu ngay tắp lự.
Cung Tử Vũ giật mình đánh rơi chén trà trong tay, nước trà lạnh bắn tung trên mặt bàn, phía bên kia Cung Tử Thương dù không thể hiện ra mặt nhưng cũng vô thức lùi sâu vào ghế hơn, nàng đưa mắt nhìn Cung Tử Vũ, Cung Nhị xưa nay lạnh lùng sát phạt ra tay tàn nhẫn chắc chắn không phải hư danh.
- Thượng Quan Thiển xuống núi rồi. Đi cùng còn có Vân Vi San và Kim Phồn bọ họ.
- Xuống núi, Vô Phong?
Cung Tử Thương không khỏi cảm thán, đúng là phu thê một lòng, Cún Thượng Giác còn chưa hỏi được mấy câu đã có thể đoán ra được. Lời nói của hắn càng làm Cung Tử Thương lạnh đến rét run, trước khi đi Thượng Quan Thiển cũng đã cẩn thận dặn dò hai người họ sớm nghĩ cách kéo dài chỗ Cung Thượng Giác nhưng dưới uy áp bá vương mặt lạnh này, lá gan hai người bọn họ cộng lại cũng không dám đối diện quá lâu.
- Phải...Từ lúc về Cung Môn nàng đã sớm vạch ra kế hoạch muốn cùng bọn đệ bắt tay cùng tiêu diệt Điểm Trúc, hạn định là ngày mai. Là ngày toàn bộ Vô Phong mở cửa xuống núi bổ sung lương thực và thay phiên nhau tản ra các ngả.
Cung Tử Vũ có chút chột dạ đáp lại, áp bức từ vị ca ca nà không phải ngày một ngày hai là có thể quen được, tuy đã là Chấp Nhẫn mấy năm rồi nhưng hắn vẫn không chịu được điều này quá lâu, trái tim mỏng manh của hắn đang đập hết tốc lực.
- Hồ đồ, các ngươi có biết mình nắm trong tay được bao nhiêu phần thắng hay không, sao có thể tự đâm đầu vào nguy hiểm như vậy?
- Thượng Quan Thiển đã vẽ lại bản đồ Vô Phong, các điểm quan trọng, cũng đã sắp xếp người vận chuyển thuốc nổ giấu kín trong đó, ngoài ra cũng có sự giúp đỡ từ Hậu Sơn. Đệ vừa đến Hoa gia để lấy vũ khí mới chế tạo, chuẩn bị phòng thủ cho Cung Môn.
- Một việc lớn như vậy mà các người còn giấu cả ta. Bây giờ ta sẽ lập tức xuống núi, ngươi mau đưa bản đồ hướng đi của Thượng Quan Thiển cho ta.
- Ca, Thượng Quan Thiển nói muốn huynh ở lại trấn giữ Cung Môn, ngộ nhỡ..ngộ nhỡ bên phía Vô Phong có bất trắc gì thì Cung Môn vẫn có huynh bảo hộ. Càng về cuối câu giọng Cung Tử Vũ càng nhỏ hơn.
- Hoang đường, ngươi là muốn ta tức chết phải không? Nếu ta không đi, bên đó mới thực sự xảy ra bất chắc, để ta đi phần thắng mới có thể kéo thêm một chút. Chấp Nhẫn đại nhân, tốt nhất ngươi nên thành tâm cầu nguyện Thượng Quan Thiển không gặp nguy hiểm gì, nếu không ta không dám đảm bảo điều gì đâu.
Tức giận trong Cung Thượng Giác đã chạm đến đỉnh điểm, lời nói rít qua kẽ răng mang âm diệu như vọng ra từ địa ngục, mũi đao cắm mạng xuống sàn nhà tạo một lỗ hổng lớn, vụn gỗ bắn ra xung quanh, làm người khác vô thức quay đầu né tránh.
- Viễn Chuỷ, ta dận hộ vệ xuống núi, đệ ở lại bạo hộ Cung Môn cùng hai nhóc con chờ ta cùng tẩu tẩu của đệ quay lại.
- Ca huynh để đệ theo cùng đi, ám khí của đệ có tác dụng hơn đám vũ khí kia nhiều.
- Chính vì thế ta mới muốn để đệ ở lại bảo hộ hai nhóc con, ta mới yên tâm đi được.
- Vậy được, ca ca đệ cùng hai nhóc con chờ huynh cùng Thượng Quan Thiển trở lại.
Phân phó xong, Cung Thượng Giác giật lấy bản đồ từ tay Cung Tử Vũ, hai ba bước gộp làm một vụt ra ngoài. Ba con người còn lại trong phòng, mỗi người một suy nghĩ tâm tư không ai nói lời nào. Cung Viễn Chuỷ cũng nhanh chóng trở về Giác Cung, theo sau hắn đèn đuốc cả Cung Môn đều thắp sáng rực, mọi người vào chế độ cảnh giác cao nhất, thị vệ còn lại chia nhau canh gác khắp nơi. Cùng lúc đó Cung Thượng Giác dẫn một đoàn người nhanh chóng xuống núi, vó ngựa mạnh mẽ khuất bóng trong màn đêm dày đặc.
Thượng Quan Thiển một mình lẩn vào trong mật đạo, nàng muốn tự tay mình giết chết Điểm Trúc, đám người Vân Vi San, Kim Phồn, cùng ba vị công tử núi sau chia nhau công đánh bên ngoài. Đúng như nàng dự đoán, hôm nay Vô Phong đồng loạt mở các cửa xuống núi, những kẻ đã bôn ba bên ngoài làm nhiệm vụ quay trở lại báo cáo, những kẻ bên trong thì nhận lệnh tản ra đi làm nhiệm vụ mới.
Căn cứ Vô Phong được xây như một ngục tù kín kẽ, bao quanh cũng đều là những dãy núi cao vút, quanh năm u tối không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, hệt như một tầng địa ngục ở dương gian. Mà cũng đúng là địa ngục đối với bất kỳ ai bước chân vào đây, chỉ có hai lựa chọn giết kẻ khác để sống hoặc để kẻ khác giết, đạp lên xác tắm trong máu tanh.
Thượng Quan Thiển cảnh giác đi về phía trước, trong tay chỉ cầm cây nến nhỏ đủ để soi rõ cách nàng hai ba bước chân, trực giác của một sát thủ trong nàng luôn căng chặt đề, hơi thở cũng vô thức được kìm nén hơn. Đã năm năm rồi nàng mới quay lại đây, không thể không đề phòng. Đến gần cửa ra, Thượng Quan Thiển mang lấy ra thuốc nổ giấu trong người gắn lên tường, dù nàng không thể sống sót đi ra cũng phải kéo Điểm Trúc chôn vùi cùng nàng.
Bên ngoài tiếng thuốc nổ lần lượt vang lên, dư chấn mạnh mẽ rung chuyển đất trời xuýt làm Thượng Quan Thiển không đứng vững mà ngã xuống. Địa đạo chật hẹp ẩm ướt bốc mùi hôi thối dường như không chút ảnh hưởng đến nàng, nàng đã chờ ngày này từ rất lâu rất lâu rồi. Khi đó nếu không phải do Vân Tước mang Bách Thảo Tuỵ trở lại thì kế hoạch đầu độc của nàng đã có thể thành công, thù cũng sẽ được báo sớm hơn. Nhưng không sao, lần này nàng sẽ dùng mạng mình để đổi lấy mạng Điểm Trúc, trước lúc bước ra khỏi địa đạo Thượng Quan Thiển thoáng nghĩ đến Cung Thượng Giác và hai nhóc con, giờ phút này Cung Thượng Giác hẳn đã phát hiện ra kế hoạch của nàng, dù hắn lựa chọn đến hay không đến tìm nàng thì giờ phút này cũng không có gì có thể thay đổi được. Hai nhóc con sinh ra là con của nàng nên phải chịu thiệt thòi uỷ khuất, nhưng Thượng Quan Thiển tin Cung Thượng Giác có thể nuôi dạy hai con lớn lên thật tốt, yêu thương chúng thay cả phần của nàng.
Tiếng chém giết ngày một gần, tinh thần Thượng Quan Thiển cũng căng thẳng theo, nàng mở cửa mật đạo đi ra, đoản kiếm trên tay nhanh chóng linh hoạt, mấy tên sát thủ cấp thấp không phải đối thủ của nàng, sau và chiêu đã nhanh chóng diệt gọn một đám. Máu tươi bắt tung toé khắp nơi, dây cả lên mặt nàng, y phục màu đen dính máu càng trở lên đậm màu hơn. Kim Phồn cùng Vân Vi San cũng đã đánh vào đến đại sảnh, có Vân Vi San cũng là người từ Vô Phong bước ra nên họ hành động càng nhanh chóng, những kẻ bên ngoài sớm đã bị nổ thành từng mảnh nhỏ, bây giờ họ cần tập chung đấu với cấp Quỷ và Quái bên cạnh Điểm Trúc.
Điểm Trúc không chọn đi ra từ mật đạo mà lui về rừng trúc phía sau núi, đám người Thượng Quan Thiển đuổi sát phía sau. Vô Phong ra tay ác độc, sát chiêu mười phần công lực so với Cung Môn lấy lùi làm tiến, lấy thủ để công là hai thái cực trái ngược. Cấp Quỷ Quái của Vô Phong cũng không phải kẻ dễ đối phó, hai bên giao đấu từ tờ mờ sáng đến sẩm tối vẫn chưa phân thắng bại, rừng trúc tan tác đổ rạp, lá cây bị gió cuốn bay tả tơi xung quanh. Kim Phồn cùng Tuyết Đồng Tử hợp sức mới diệt được Quỷ Phía Nam còn sót lại từ trận tử chiến lần trước, hai bên đều bị thương không nhẹ, riêng Điểm Trúc vẫn khó để tiếp cận quá gần. Vì đã có Bách Thảo Tuỵ nên việc tẩm độc vào vũ khí để diệt ả ta là điều không thể, chỉ có thể cận chiến ra sát chiêu thì mới dành được cơ hội.
Thượng Quan Thiển bị một đạp của Quái Phía Nam đạp bay xa mười thước, Hoa Công Tử đồng thời cũng trúng một kiếm, nội thương sâu thêm một tầng, nàng khó nhọc phun ra một búng máu tươi. Vân Vi San cùng Nguyệt Công Tử cũng bị Quái Phía Tây đẩy ngã, Kim Phồn Cùng Tuyết Trùng Tử cũng không khá hơn là bao. Bốn Quái Vô Phong bị thương không nhẹ, nhưng bọn chúng không sợ chết, cuộc sống ở Vô Phong sớm làm chúng trai sạn trước mọi đau đớn mỏi mệt, càng đánh càng sung sức, càng thấy máu càng hăng.
Nguyệt Công Tư đưa mắt nhìn Thượng Quan Thiển, nàng biết thời điểm đã đến nếu không ra tay lúc này thì sẽ không còn cơ hội nữa, Thượng Quan Thiển gật đầu đáp ứng, tất thảy bọn họ đều dồn sức đánh lên. Mỗi người chặn một Quái mở đường cho Thượng Quan Thiển tiếp cận Điểm Trúc, ả ta võ công cao cường nội công thâm hậu, dù có hợp sức tất cả bọn họ vào thì cũng không nắm chắc được phần thắng nhưng nàng vẫn muốn đánh cược.
Lưỡi kiếm Điểm Trúc lướt qua, nàng nhanh chóng né tránh nhưng vẫn bị cắt trúng một bên má, tóc mai cũng bị chém đứt, đường kiếm nhanh gọn chuẩn xác ép nàng thối lui.
- Thượng Quan Thiển, ta không nên dày công bồi đắp ngươi để ngươi lại dùng chính những gì ta dạy để chống lại ta như ngày hôm nay.
- Sư phụ, người quên Thiển Nhi là từ đâu mà có rồi sao. Từ Cô Sơn phái mà người đã diệt sạch vào hơn hai mươi năm trước nhặt ra đó.
- Thì ra ngươi đã sớm nhớ lại tất cả, lại luôn ở trước mắt ta giả vờ dấu diếm.
- Tất cả đều nhờ công sư phụ dạy dỗ. Thiển Nhi đến trả ân tình cho người đây, để Thiển Nhi cùng người đi đến bước cuối cuộc đời.
Gương mặt nàng xinh đẹp, tươi cười rạng rỡ càng thêm yêu mị, giọng nói mềm mại đầy vô hại, vết cắt bên má trái máu đã sớm khô tôn nên vẻ đẹp điên cuồng chết chóc của Thượng Quan Thiển.
- Hừ, không biết tự lượng sức, chỉ dựa vào ngươi mà muốn giết ta. Đến nhận lấy cái chết đi.
Điểm Trúc tung cước bay về phía nàng, lưỡi kiếm sắc bén vô tình đánh tới dồn dập, Thượng Quan Thiển dùng hết sức phòng thủ lại bị một kiếm của ả đánh ngã, giây phút lưỡi kiếm chuẩn bị chém lên người nàng có một kình lực mạnh mẽ tiến đến đẩy lùi ra sau.
Cung Thượng Giác đuổi tới rồi, cuối cùng hắn cũng có thể tự mình bảo hộ nàng, một đường đánh thẳng từ dưới chân núi lên đây lòng hắn chưa lúc nào dám buông lỏng, ở giấy trước khi chạy đến đỡ lấy lưỡi kiếm kia cho nàng, trái tim hắn đã quặn thắt đau đớn, may là hắn đến kịp chỉ sợ trễ thêm một giây nữa liền không thể nhìn thấy Thượng Quan Thiển còn sống trước mặt hắn.
Sau khi đảm bảo nàng an toàn, Cung Thượng Giác lao vào đấu với Điểm Trúc, Thượng Quan Thiển cũng nhanh chóng hoàn hồn tiến lên. Cung Thượng Giác một bên đánh, một bên chú ý không để nàng bị thương thêm, không thể dồn toàn sức đánh trả, vẫn bị Điểm Trúc đạp bay.
- Ta muốn tự tay giết chết ả ta, chàng có thể giúp ta đúng không?
- Nếu không muốn giúp nàng thì sao ta phải xuất hiện ở đây.
- Vậy thì chàng hãy tập chung dồn toàn lực để đánh, ta sẽ tự có cách bảo hộ mình. Nếu không thì tất cả chúng ta chỉ có thể chôn sắc ở đây thôi.
- Còn hai nhóc con đang chờ chúng ta chở về, chàng đừng lo ta vẫn có thể đánh tiếp.
- Được, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau trở về.
Cả hai đồng thời tiến công, Cung Thượng Giác dồn sức ra đòn dựa vào một chiêu giả thành công chém Điểm Trúc bị thương, Thượng Quan Thiển nhân cơ hội tiến đến dùng đoản kiếm đâm thêm cho ả ta một nhát. Điểm Trúc nhanh nhẹn trở mình, tuy bị thương bởi Cung Thượng Giác nhưng rất nhanh chóng phản ứng lại, Thượng Quan Thiển đứng gần bị một chưởng gần như dồn hết nội lực của Điểm Trúc đánh bật ra, Cung Thượng Giác nhanh chóng chạy, nàng đập mình vào thân cây nặng nề ngã xuống, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng. Điểm Trúc nhân cơ hội, vận công đánh đến nhưng bất ngờ lại bị phản công, lục phủ ngũ tạng của ả bị xé rách, nội công phản vệ máu chảy ra từ thất khiếu, Tứ Quái Vô Phong cũng tương tự như ả lần lượt ngã xuống. Trước lúc mất đi ý thức, Thượng Quan Thiển nở nụ cười thật tươi, cuối cùng nàng cũng đã làm được.
Cách đây nửa tháng, sau khi bàn bạc kế sách cùng Cung Tử Vũ và Vân Vi San, Thượng Quan Thiển đã đến núi sau gặp Nguyệt Công Tử, Điểm Trúc đã uống Bách Thảo Tuỵ vạn độc bất xâm nên muốn giết ả ta chỉ có thể tim con đường khác. Dựa vào sức người chỉ e là đổi tất cả mạng của bọn họ cũng không thể giết được vậy nên Thượng Quan Thiển đã nghĩ đến cách dùng cổ độc. Nguyệt Công Tử ngày đêm đọc hết các y thư cổ mới tìm được một cách nuôi ra cổ độc có thể dùng được, nếu gieo cổ mẹ vào người Điểm Trúc và các cổ con vào Tứ Quái thì chỉ cần ả ta vận công liền sẽ bị phản vệ mà chết, cổ mẹ chết ắt cũng cổ con kia cũng tuẫn táng theo. Mà cách duy nhất để gieo được cổ vào Điểm Trúc và đám người kia là thông qua ngoại thương và tiếp xúc đủ gần, vì vậy Thượng Quan Thiển mới liều mình tiếp cận Điểm Trúc như vậy.
Cung Thượng Giác ôm Thượng Quan Thiển trong tay, y phục nàng dính nhớp bó sát vào thân mình gầy gò, là máu của những kẻ kia cũng là máu của nàng, đôi tay hắn run rẩy nhanh chóng bị nhuộm đỏ bởi máu tươi trên y phục. Thượng Quan Thiển rơi vào hôn mê, trước khi ngất đi trong mắt nàng là hình ảnh Cung Thượng Giác tuyệt vọng đau đớn, hai hàng nước mắt rơi ướt mặt nàng, Thượng Quan Thiển muốn đưa tay lau đi nhưng không còn đủ sức, cũng muốn an ủi hắn nhưng không thể cất lời, ý thức của nàng chìm vào bóng tối vô tận. Cung Thượng Giác gào thét trong đau đớn, ôm chặt lấy nàng.
Tác giả: Không giỏi viết đánh võ mưu lược, các bạn vừa đọc vừa tưởng tượng nhé. Như cảnh Thượng Quan Thiển đánh với Kim Phồn á.
Sắp đi đến hồi kết rồi nên bồi hồi lắm luôn á, vừa muốn viết nốt vừa lại thấy tiếc khi viết hết. Sau làm bộ hiện đại tiếp nối chương trình mới được 👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro