Chương 17
Từ ngày có Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ, việc chăm sóc hai bé con cũng không chiếm quá nhiều thời gian của nàng nữa, Thượng Quan Thiển tận dụng thời gian này để luyện công, đã lâu không cầm kiếm lần trước nàng đánh cùng Cung Thượng Giác cảm giác đã tụt lùi so với lúc trước không ít. Sau khi sinh bé con, sức khoẻ suy yếu, nội lực giảm sút nên bây giờ điều cần thiết là cần bổ sung lại thể lực và nội công. Chuyện luyện võ Thượng Quan Thiển cũng không giấu diếm Cung Thượng Giác, con người hắn đầu óc nhanh nhậy, càng dấu càng dễ khiến hắn nhìn ra sự thật, nàng còn thường nhân lúc hắn dạy hai nhóc con học võ muốn cùng hắn đánh qua mấy chiêu. Dù sao kể cả ở Vô Phong hay Cung Môn thì võ công của Cung Thượng Giác cũng thuộc hàng cao thủ, có hắn giúp nàng thì sẽ nhanh tiến bộ cũng sẽ đo lường được thực lực của bản thân, Vô Phong suy tàn nhưng cũng không thể chủ quan.
Cung Thượng Giác cũng rất ân cần bảo Cung Viễn Chuỷ điều chế thêm chút dược liệu tăng khí huyết bồi bổ thêm cho Thượng Quan Thiển, Cung Viễn Chuỷ cũng không phản đối gì, ngoài ra hắn cũng để Thượng Quan Thiển và hai bé con uống Bách Thảo Tuỵ mà mình đã điều chế từ trước, bây giờ có cả hắn và ca ca ở đây thì vẫn nên đề phòng, giang hồ hiểm ác kẻ thù của Cung Môn cũng không chỉ có một có hai, cẩn trọng đề phòng trước vẫn hơn.
Tuy là, mối quan hệ giữa Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác không còn gay gắt, nhưng nàng vẫn giữ khoảng cách nhất định không muốn cùng hắn quá thân cận, ngoại trừ trước mặt hai nhóc con sẽ hoà hợp vui vẻ như một gia đình bình thường còn lại thì sẽ xa cách tôn kính như khách. Mùa đông cũng dần trôi qua như thế, từ ngày đầu gặp lại đến giờ chưa lần nào Cung Thượng Giác đề cập đến việc quay lại Cung Môn lần nữa, Thượng Quan Thiển suy tính kế hoạch của bản thân âm thầm hạ quyết tâm nắm bắt thời cơ để nói về vấn đề này lần nữa.
Ông trời quả thật rất muốn giúp nàng, trong lúc này lại mang đến một phong thư đỏ từ Cung Môn, vị Chấp Nhẫn đại nhân kia viết thư hỏi Cung Thương Giác và Cung Viễn Chuỷ năm mới sắp tới khi nào thì bọn họ sẽ quay trở lại, năm nay có cần đặc biệt chuẩn bị thêm gì không. Phong thư đỏ được chuyển đến lúc trời xẩm tối, khi đó Cung Thượng Giác đang cùng mẹ con nàng dùng bữa tối, Cung Viễn Chuỷ cũng có mặt, tuy nhiên Cung Thượng Giác chỉ đọc lướt qua rồi đóng lại không có ý muốn nói đến.
Cung Viễn Chuỷ biết ca ca là đang muốn chờ câu trả lời từ Thượng Quan Thiển, còn nàng từ khi bức thư được đưa đến đến bây giờ đều không có biểu hiện gì khác lạ chỉ bình thản dùng bữa. Hai nhóc con đều tò mò về địa danh được gọi là Cung Môn, Hoa Hoa bám lấy Cung Thượng Giác muốn phụ thân nói về Cung Môn cho nhóc nghe.
- Phụ thân, Cung Môn là gì vậy ạ? Là nhà của phụ thân sao?
- Thượng Quan Thiển, dù gì hai nhóc thối này cũng là hậu duệ của Cung Môn sao mà một chút thông tin nhỏ nhoi đó cô cũng không nói cho chúng biết vậy? Cung Viễn Chuỷ không hài lòng mà chất vấn Thượng Quan Thiển, hai đứa trẻ đã hơn 4 tuổi mà còn chưa biết chút gì về Cung Môn.
- Chuỷ công tử, ta nào biết Cung Môn có bằng lòng đón nhận hai đứa nhỏ hay không, không nhắc đến cũng tránh được có lúc khiến chúng đau lòng.
- Cô, hừ.. thật không coi Cung Môn ra gì, sao lại có thể bỏ rơi hai nhóc con được.
- Để tiểu thúc nói cho hai nhóc biết. Cung Môn chính là nhà nơi chúng ta sẽ ở, ở đó rất đẹp bao quanh bởi núi non hùng vĩ. Không chỉ có cảnh đẹp mà còn có rất nhiều đồ ăn ngon, ngoài ra Cung Môn uy danh thiên hạ người người đều kính sợ đồng thời cũng ngưỡng mộ Cung Môn-Cung gia chúng ta.
- Woaaaaaaaa, thật vậy sao, Hoa Hoa rất muốn đến đó chơi, tiểu thúc dân Hoa Hoa và ca ca cùng đi đến đó nhé.
- Ta không có thèm lừa hai nhóc, người lợi hại nhất Cung Môn chính là ca ca của ta, phụ thân của hai nhóc Cung Thượng Giác, bên ngoài chỉ cần nghe đến cái tên này không ai là không biết cả.
- Phụ thân, tiểu thúc nói thật sao, chúng ta chuẩn bị về Cung Môn sao ạ.
- Có về hay không đều do mẫu thân quyết định, nếu nàng không muốn chúng ta liền đón Tết ở đây, nếu nàng muốn chúng ta sẽ về Cung Môn.
Cung Thượng Giác nghiễm nhiên đá quả bóng này sang phía nàng, hai nhóc con cũng tự hiểu bây giờ trong nhà vẫn là địa vị của mẫu thân lớn nhất, liền nhìn về phía nàng, không thấy mẫu thân có biểu hiện gì đều tự hiểu việc này không có khả năng, hai nhóc cũng tự động không nhắc thêm nữa.
Sau bữa tối, Cung Viễn Chuỷ cùng Mộc Mộc và Hoa Hoa ra ngoài sân chơi, Thượng Quan Thiển pha một ấm trà mang đến bên bàn ngồi cùng Cung Thượng Giác, nàng rót cho mình và hắn mỗi người một ly trà thơm, Cung Thượng Giác bỏ quyển sách trên tay xuống đưa tay nhận chén trà từ tay nàng. Thượng Quan Thiển cầm phong thư đỏ trên bàn, nhìn thẳng vào mắt Cung Thượng Giác, đôi mắt nàng lòng lanh không gợn sóng, nụ cười như ẩn như hiện trên khoé mắt đôi môi.
- Cung Nhị công tử sẽ nghe theo chọn lựa của ta sao?
- Phải, nàng muốn hay không muốn thì ta đều sẽ theo ý nàng. Cung Thượng Giác không mảy may cân nhắc mà chắc nịch khẳng định với nàng.
- Vậy, chúng ta cùng về Cung Môn thôi, dẫu sao hai đứa nhóc cũng cần phải nhận tổ quy tông nhân dịp này thì trở lại một chuyến.
- Sao thế, Cung Nhị công tử không muốn sao?
- Chỉ là ta đang thắc mắc, vì sao nàng lại thay đổi ý định muốn cùng ta trở về Cung Môn.
- Không phải, chỉ là đến dạo chơi vài ngày chứ ta không hề có ý định muốn ở lại Cung Môn.
- Được, vậy chúng ta sẽ về Cung Môn, sau Tết thì trở lại đây.
- Được, cứ quyết như vậy đi. Ngày nào khởi hành Công tử báo trước với mẹ con ta ít hôm để chuẩn bị đồ đạc là được.
Nói xong Thượng Quan Thiển cũng không ở lại thêm mà trở về phòng, ngoài mặt nàng tỏ ra bình thản nhưng nội tâm đã loạn cả lên rồi, chỉ mong Cung Thượng Giác không nghi ngờ gì nhiều. Hôm sau, Cung Thượng Giác liền phái người đưa thư hồi đáp, báo nửa tháng nữa hắn sẽ trở lại Cung Môn, cùng hai nhóc con và thê tử của mình. Hai nhóc con biết tin được về Cung Môn đón tết vui vẻ ríu rít cùng Cung Viễn Chuỷ cả ngày.
Đúng nửa tháng sau, mấy người bọn họ khởi hành về Cung Môn, lần này đi cùng hai bé con nên Cung Thượng Giác chuẩn bị thêm cả xe ngựa lót đệm bông dày, Thượng Quan Thiển nhàn hạ nằm trong xe ngựa nghỉ ngơi, hai nhóc con tíu tít ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm bên ngoài. Đây là lần đầu tiên hai nhóc được đi xa như vậy, bên ngoài tiểu thúc và phụ thân cưỡi ngựa đi song song với xe, Hoa Hoa Mộc Mộc cũng muốn được cưỡi ngựa nhưng mẫu thân nói hai nhóc còn quá nhỏ, cưỡi ngựa không an toàn nên chỉ được ngồi xe ngựa. Sau ba ngày bốn đêm cuối cùng bọn họ cũng về đến Cung Môn, dưới chân núi người qua người lại nhộn nhịp, Hoa Hoa Mộc Mộc háo hức muốn chạy nhảy khắp nơi, Cung Viễn Chuỷ phải giữ chặt tay hai đứa mới ngăn được chúng chạy loạn.
Cung gia giăng kín đèn lồng đỏ, tháp đèn cao tít đằng xa cũng ngập tràn sắc đỏ rực rỡ. Cung Thượng Giác nắm tay Thượng Quan Thiển dẫn đầu đi vào Cung Viễn Chuỷ dắt theo cháu trai cháu gái đi sát phía sau, Cung Tử Vũ cùng Vân Vi San đứng đầu đoàn người nghênh đón bọn họ, nhác thấy Cung Thượng Giác nắm tay một nữ tử thân mang bạch y đơn giản, trên mặt che bằng lụa mỏng chỉ lộ ra đôi mắt to tròn sáng ngời, theo su là hai đứa nhỏ rất đáng yêu.
Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chuỷ chắp tay hành lễ, hai nhóc con phía sau cũng hành lễ theo quy củ phụ thân đã dạy. Cung Tử Vũ vội vàng bảo bọ họ đứng dậy, Cung Tử Thương không nhịn được tò mò mà chạy đến trước mặt hai bé con, thấy có người lạ hai bé con tuy sợ nhưng vẫn quy củ đứng im tại chỗ, chỉ ngước đôi mắt rụt rè cầu cứu phụ thân. Cung Thượng Giác lên tiếng ngỏ ý muốn mời mọi người đi vào bên trong Đại Điện để thuận tiện nói chuyện hơn, sau đó liền ôm Mộc Mộc Hoa Hoa lên hướng vào phía trong. Các vị Trưởng lão hoan hỉ đi đằng trước mở đường, nhìn thấy được hậu nhân Cung Môn khiến họ vui vẻ đến độ từ trong lòng đến ngoài mặt đều đang nở hoa, nói cười suốt cả đường vào Đại Điện. Cung Viễn Chuỷ trộm nghĩ, các Trưởng lão vẫn là tranh thủ cười nhiều một chút, lát sau biết người mà ca ca dẫn về là Thượng Quan Thiển thì chỉ có thể khóc thôi. Vẫn là bản thân Cung Viễn Chuỷ thông minh, theo ca ca ra ngoài sớm biết chuyện sớm chấp nhận nên bây giờ lại có cơ hội xem trò vui.
Tác giả: Đường OTP rải ngon quá cả ngày nay vẫn chưa dứt được cơn, eo ôi tình quá không thể diễn tả được áp. Fic viết chưa xong mà OTP đã đi đến bước chuẩn bị đến cục dân chính kết hôn rồi. Dạo này tôi cũng hay đi đọc các fic khác của Dạ Sắc Thượng Thiển, hu hu mấy fic ngược đau lòng vch , đang hóng bộ Thân Bất Do Kỷ. Chương này vừa viết xong thiết lập cũng hình như có chỗ chưa hợp lý, các bạn cú hoan hỉ đọc tạm trước đợi mai tôi đọc rồi bổ sung thêm nhé, mãi yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro