Chương 15.
Sau khi Cung Viễn Chuỷ dắt hai nhóc ra bên ngoài chơi, Cung Thượng Giác mới hướng hoàn toàn ánh mắt về phía Thượng Quan Thiển. Từ lúc bước vào đến giờ, đây là lần đầu tiên hai người cùng nhìn thẳng vào đối phương, bầu không khí ngưng đọng ngột ngạt bao phủ cả căn phòng. Vẫn là Thượng Quan Thiển lên tiếng phá tan sự im lặng trước.
- Cung Nhị tiên sinh, lần này người đến là muốn đưa hai nhóc con về Cung Môn sao.
- Một nửa.
- Một nửa?
- Một nửa là hai nhóc con, nửa còn lại là nàng.
Thượng Quan Thiển không rõ tâm trạng của mình lúc này ra sao, khoảng thời gian trước đây nàng cũng hắn luôn minh tranh ám đấu, đối diện với nhau bằng khuân mặt dối lừa. Không ít lần nàng muốn dựa dẫm vào Cung Thượng Giác nhưng chưa lần nào nàng nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn nên không thể đặt cược niềm tin của mình vào hắn.
Bây giờ cũng vậy, nhìn vào mắt hắn, trắng đen rõ ràng chỉ phản chiếu hình bóng nàng trong đó, liệu nàng có thể tin, tin những lời hắn nói là thật.
- Giác công tử thật khéo nói đùa. Ta trở về Cung Môn khác nào là ngại sống quá lâu. Chi bằng không phải tốn công như vậy, ngài bảo Cung Viễn Chuỷ cho ta liều thuốc độc, loại nào mà ít đau đớn nhất ấy.
- Cung Môn không có ý muốn giết nàng, ta cũng đảm bảo không kẻ nào dám có ý nghĩ ấy.
- Nếu ngài lo hai nhóc con sẽ chán ghét khi biết sự thật, thì có thể cho ta uống thuốc từ từ như vậy thì chúng cũng sẽ không nghi ngờ gì. Chỉ cần sau này, Cung Môn không vì chúng có mẫu thân là ta mà đối xử tệ bạc với chúng là được.
- Ta không có ý định sẽ giết nàng, cũng không muốn chỉ đưa hai nhóc con về Cung Môn. Ta sẽ ở đây đến khi nào nàng đồng ý.
- Tuỳ công tử, tuy nhiên căn nhà gỗ nhỏ này của ta e là không thể đón tiếp người cao quý như Cung Nhị tiên sinh. Ngài vẫn nên ở trong phủ đệ của mình thì hơn, khi nào có thời gian rảnh có thể đến thăm hai nhóc con ta sẽ không ngăn cản.
Cung Thượng Giác biết tuy thái độ của Thượng Quan Thiển không rõ vui buồn hay tức giận nhưng chắc chắn là nàng không tin hắn. Cũng phải thôi, nửa đời nàng đều sống trong dối lừa, đạp lên mạng kẻ khác để sống, niềm tin đối với nàng là thứ vô dụng nhất. Trước đây khi còn ở Cung Môn, khi nàng sẵn sàng đặt niềm tin vào hắn thì hắn lại gạt đi nên bây giờ muốn để nàng tin tưởng thêm lần nữa quả thật không hề dễ dàng, tuy vậy Cung Thượng Giác chắc chắn không bỏ cuộc, nửa đời sau này hắn sẽ dùng để chứng mình cho nàng thấy hắn thật lòng muốn ở bên nàng, chỉ vì nàng không vì điều gì khác.
Thấy Cung Thượng Giác không đáp lại nữa, Thượng Quan Thiển cũng không nói thêm gì. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, dẫu sao cũng còn rất nhiều việc khác đáng để tâm hơn là ngồi đây nhìn Cung Thượng Giác.
Bên ngoài, Cung Viễn Chuỷ đang quan sát cảnh vật xung quanh, đám dược liệu được trồng sau nhà khiến hắn có chút hứng thú. Hai nhóc con thì vui vẻ ngồi một bên chơi đồ chơi từ gỗ, thích thú đến quên cả mẫu thân trong nhà. Hai cái đầu nhỏ chụm lại một góc mà thì thầm.
- Ca ca, không phải chúng ta đã thống nhất, phụ thân có quay lại thì cũng không cho người sắc mặt tốt sao.
- Đúng là vậy, nhưng mà dựa theo tình hình bây giờ, người không được cho sắc mặt tốt là chúng ta đó.
- Vậy chẳng lẽ mọi thứ cứ cho qua như vậy sao?
- Không phải còn mẫu thân sao, sau này chúng ta giúp mẫu thân đối phó phụ thân là được.
- Muội thấy, là giúp mẫu thân lấy lòng phụ thân thì đúng hơn đó.
Ra phía bên ngoài Thượng Quan Thiển thấy hai nhóc con đang cùng Cung Viễn Chuỷ chơi rất vui, máu mủ tình thân đúng là sự gắn kết bền chặt nhất, mới vừa gặp nhau mà đã có thể hoà thuận vui vẻ tựa như đã ở cùng rất lâu, nàng cũng không có ý định đến chỗ bọn nhỏ, hơn nữa Thượng Quan Thiển rất muốn hai nhóc con có ký ức tươi đẹp về cả mẫu thân và phụ thân dù là một mảnh ký ức ngắn ngủi đi chăng nữa.
Cung Viễn Chuỷ bước đến bên cạnh Thượng Quan Thiển, nàng vẫn giữ dáng vẻ thanh thuần yểu điệu như khi còn ở Giác cung, vẻ bề ngoài là một con thỏ vô hại nhưng thực chất bên trong lại không khác gì một con cáo nhỏ giảo hoạt.
- Thượng Quan Thiển, cô cùng ca ca ta nói chuyện xong rồi sao.
- Cũng không có truyện gì đáng nhắc đến, không cần tốn nhiều lời.
- Vậy, cô sẽ cùng hai nhóc con quay về Cung Môn chứ.
- Chuỷ công tử, ta và Cung Môn sớm đã không có bất cứ liên hệ gì, sao còn có thể quay về đó được. Còn chuyện quay về, hay không để hai nhóc con tự mình quyết định đi.
Thượng Quan Thiển không chờ Cung Viễn Chuỷ đáp lời liền quay người đi xuống bếp muốn chuẩn bị đô ăn cho bữa trưa. Với tình hình này, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ có lẽ sẽ chưa đi ngay vậy nên cũng cần chuẩn bị thêm thức ăn đãi khách, không thể vì bất hoà của người lớn mà ảnh hưởng đến con trẻ được. Chẳng mấy chốc bữa trưa đã được chuẩn bị xong, ba món mặn, hai món nhạt thêm một bát canh hầm rau củ thanh đạm được bày trên bàn nhỏ trong nhà. Hai đứa trẻ rất ngoan, biết phụ mẫu thân dọn bàn, lấy thêm bát đũa ăn cơm cho cả nhà. Hoa Hoa rất quấn phụ thân, đòi được ngồi trong lòng phụ thân mới chịu ăn cơm, Thượng Quan Thiển nghiêm mặt không cho phép, bé con liền trưng ra bộ mặt đầy nước mắt hướng phụ thân cùng thúc thúc cầu an ủi, Cung Thượng Giác cũng không lỡ từ chối nữ nhi bảo bối của mình nên liền ôm Hoa Hoa dùng bữa. Nước mắt chưa kịp rơi đã chảy ngược vào trong, chỉ thoáng chốc Hoa Hoa liền vui vẻ cười khanh khách trong lòng phụ thân. Mộc Mộc ngồi bên cạnh phụ thân Cung Thượng Giác và tiểu thúc Cung Viễn Chuỷ, gương mặt và cung cách ăn uống đều giống hệt phụ thân không kén chọn mà đều ăn hết thức ăn được gắp cho. Tuy nhóc cũng muốn giống như muội muội nũng nịu ngồi trong lòng phụ thân nhưng ngoài mặt lại tỏ ra lãnh đạm không quan tâm, khi được phụ thân gắp đồ ăn cho liền không kìm được mà giương cao khoé miệng nhỏ. Cung Viễn Chuỷ thấy thế cũng học theo ca ca gắp đồ ăn cho cả hai nhóc con, nhìn hai nhóc vui vẻ hắn cũng thấy hạnh phúc ấm áp hơn.
Tuy Cung Viễn Chuỷ vẫn không có nhiều cảm tình với Thượng Quan Thiển lắm, nhưng bên ngoài vẫn phải làm bộ ôn hoà hoà thuận với nàng. Ai bảo ca ca thích nằng như vậy, lại còn có hai nhóc con đáng yêu thông minh này nữa, nên Cung Viễn Chuỷ sẽ nể mặt không khó dễ nàng nhiều nữa. Ca ca vừa mới bước được bước đầu tiên trên con đường truy thê của mình thôi, trước đây là Thượng Quan Thiển bày ra đủ bộ dáng để lấy lòng ca ca, bây giờ ngược lại là ca ca mặc kệ sự ghét bỏ của nàng để lấy lòng nàng. Như bây giờ Thượng Quan Thiển không để hắn và ca ca vào mắt, từ đầu bữa đều im lặng ngồi ăn không thèm nói chuyện cùng bọn họ, ca ca vừa dỗ cháu gái nhỏ ăn, vừa gắp đồ ăn cho cháu trai xong lại quay sang gắp đồ ăn cho nàng. Quan tâm ân cần trong bữa ăn này có gộp toàn bộ thời gian trước đây lại nhân lên mấy lần cũng không thể bằng, nếu mà để mấy người ở Cung Môn kia nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ ca hắn bị đầu độc hay bỏ bùa hoặc là có kẻ khác mạo danh cho mà xem. Bởi họ chỉ thấy kẻ khác xu nịnh lấy lòng Cung Thượng Giác, chứ chưa ai thấy qua tảng băng ngàn năm này mấy khi có sắc mặt tốt như thế này.
Cung Viễn Chuỷ thấy địa vị của mình trong lòng ca ca ngày một thấp, trước đây chỉ xếp sau Cung Môn một chút, sau đó có Thượng Quan Thiển thì xếp sau nàng, đến giờ thì xếp sau thêm hai bé con nữa, chẳng mấy chốc sắp lại bằng địa vị với Cung Tử Thương, Cung Tử Vũ rồi.
Ăn xong, Mộc Mộc và Hoa Hoa đều buồn ngủ nên Thượng Quan Thiển đưa hai nhóc về phòng đi ngủ, Hoa Hoa trước khi đi còn thân thiết thơm má phụ thân và tiểu thúc, Mộc Mộc trưng ra khuân mặt lạnh bày tỏ không có ý định muốn thơm thơm ai cả, sau đó liền trở về phòng ngủ cùng muội muội.
Buổi chiều Cung Thượng Giác có sự vụ cần xử lý nên cũng không nán lại lâu, Thượng Quan Thiển cũng không có ý định giữ hai người lại chỉ muốn nhanh chóng đuổi họ ra về. Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chuỷ trở lại phủ đệ trong trấn, căn nhà gỗ nhỏ kia căn bản đúng là không đủ chỗ để hai người họ ở lại. Cung Thượng Giác phân phó Cung Viễn Chuỷ ở trong phủ, buổi tối hắn mang theo chút đồ dùng nhỏ trở lại chỗ Thượng Quan Thiển có ý muốn ở qua đêm, Cung Viễn Chuỷ cũng không muốn làm kỳ đà liền ngoan ngoãn ở lại phủ nói sáng mai mới tới tìm ca ca và hai nhóc con sau.
Cung Thượng Giác đi sau đó ba canh giờ sau liền trở lại, khuân mặt mang đầy vẻ tức giận mà không có chỗ phát tiết, không ai trong đám thuộc hạ dám lại gần hắn nửa bước. Cung Viễn Chuỷ thấy tâm trạng ca ca mình không tốt liền đi tìm A Thần hỏi chuyện mới biết rằng sau khi dùng bữa tối không lâu, Thượng Quan Thiển cùng ca ca đã đánh một trận, từ trong nhà ra đến tận sân. A Thần nói, tuy võ công phu nhân không bằng Cung chủ nhưng ra tay rất tàn độc không hề chùn bước, Cung chủ chỉ có thể vừa đỡ vừa né, hai tiểu chủ thấy bên ngoài ồn ào liền chạy ra xem mới khiến phu nhân dừng tay không đánh nữa, sau đó dằng co một hồi Cung chủ chỉ có thể quay trở về đây ngủ. Cung Viễn Chuỷ nghĩ ca ca hắn gặp phải ải này còn khó qua hơn thử thách Tam Vực của núi sau Cung Môn rồi.
Tác giả: Mình không định để Giác truy Thiển quá dễ dàng những cũng không có gì đau đớn ngược tâm quá đâu ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và bình chọn cho mình. Lịch đăng không cố định vì mình cũng đang đi làm nữa, nhiều khi DL đi không kịp chạy nên sẽ ra chậm hơ chút, còn khi nào rảnh mình sẽ viết bù luôn nha. Thấy lỗi Thìn cất cho mình biết để mình sửa nha.
Lần trước vừa đọc được ở page nào đấy dịch Dạ Sắc Thượng Thiển của Quách Kính Minh mà chưa kịp đọc xong đã bị out mất, có bạn nào biết là page nào thì cmt bảo mình với nha 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro