Chương 13.
Sau khi ngả bài với các trưởng lão xong xuôi, Cung Thượng Giác quay về Giác Cung chuẩn bị khởi hành đi tìm phu nhân nhà mình. Cung Viễn Chuỷ vội vàng theo sau xin được đi cùng, lấy cớ là ra ngoài đi tìm dược liệu nhưng bản chất là muốn cùng ca ca đi tìm tẩu tử cùng hai nhóc con kia.
Cung Thượng Giác cũng không muốn giấu diếm thêm nữa, chi bằng để Cung Viễn Chuỷ đi theo sau này còn có thể giúp mấy việc vặt, tỉ như trông nom hai nhóc con để hắn có thời gian riêng tư với phu nhân chẳng hạn. Cung Môn trên dưới tấp nập tiễn Cung chủ Giác cung lên đường, mấy vị trưởng lão ngày thường chỉ ở trong nội viện hôm nay còn đích thân cùng Chấp Nhẫn đại nhân đưa Cung Thượng Giác ra đến tận cổng, Âu cũng là tuổi già sốt ruột mong được gặp hậu thế của Cung Môn.
Đoàn ngựa của Cung Thượng Giác nhanh chóng tiến về trấn Lê, hắn đã sớm phái người ở đây lo liệu tu sửa một phủ đệ nho nhỏ ở gần chỗ của Thượng Quan Thiển, dù sao hắn cũng mang nhiều người theo như thế, căn nhà gỗ nhỏ đó của nàng quả thật không đủ chỗ để đứng. Huống hồ hắn còn công vụ vẫn phải xử lý, nên có một phủ đệ nhỏ vẫn là tốt nhất, sau đó đón mẹ con nàng qua đó sẽ dễ bề chu toàn hơn.
Đi với tốc độ nhanh nhất có thể nên chỉ sau hai ngày hai đêm Cung Thượng Giác bọn họ đã đến được trấn Lê, hắn tạm thời bố trí mọi người về phủ đệ sắp xếp nghỉ ngơi, bôn ba bên ngoài mấy ngày liền hắn cũng muốn tẩy rửa bụi bẩn sạch sẽ rồi mới đi tìm Thượng Quan Thiển. Sau đêm đó hắn vẫn hằng mong muốn được ôm lấy nàng, cảm thụ hơi ấm, nhịp thở của nàng, dĩ nhiên là cũng rất muốn gặp lại hai nhóc con thông minh đang yêu kia nữa.
Cung Viễn Chuỷ vẫn chưa hề nhận ra người tẩu tử hắn mong ngóng lại chính là Thượng Quan Thiển, hắn vẫn vui vẻ chạy theo ca ca từ Cung Môn đến trấn nhỏ này mà không hỏi thêm gì. Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Cung Viễn Chuỷ liền chạy đi tìm ca ca nhà mình cùng ăn cơm tối. Đến nơi, Cung Viễn Chuỷ đã thấy A Thần - thị vệ thân tín của ca ca, đến tìm huynh ấy cáo báo công vụ.
- Bẩm Cung chủ, từ hôm đó chúng thuộc hạ vẫn theo dõi sát sao cô nương cùng hai tiểu chủ tử. Hiện không có vấn đề gì phát sinh, hai hôm trước cô nương còn dẫn hai tiểu chủ tử vào trấn đi dạo.
- Được rồi, nếu không còn việc gì ngươi có thể lui. Sau này không được gọi là cô nương nữa, phải gọi là phu nhân.
- Dạ, thuộc hạ xin cáo lui ra ngoài đợi lệnh.
A Thần hành lễ rồi lui ra, bấy giờ Cung Viễn Chuỷ mới chuyển chỗ ngồi đến bên cạnh Cung Thượng Giác để dễ bề hỏi chuyện hơn.
- Ca ca, tẩu tử tương lai là người ở đây sao? Huynh đã quen với nàng khi nào thế? Sao bọn họ lại gọi nàng là cô nương chứ không phải bằng tên. Có phải là huynh sợ có người biết tên của nàng sẽ mang đến bất lợi hay không.
- Viễn Chuỷ đệ đệ, đã thành niên rồi sao vẫn chưa học được cách kìm nén bản tính, trầm ổn cẩn trọng thế.
- Ca ca, dạy bả lễ nghi huynh để sau đi. Bây giờ đệ tò mò lắm.
- Được rồi, nàng ấy không phải người ở đây. Bọn ta đã quen biết rất lâu về trước ở Cung Môn, sau này nàng đến đây sống ta liền để A Thần đi theo bảo hộ.
- A Thần đi theo bảo hộ? Quen biết đã lâu. Ca ca, huynh quen biết người ta ở Cung Môn lúc nào mà đệ lại không biết vậy. Lại cò để tẩu tử chạy đến tận đây sống mấy năm rồi mới đến đón nàng về Cung Môn, thật không giống cung cách hành xử thường ngày của huynh chút nào cả.
- Bởi vì, khi đó ta đã lừa dối nàng nên mới khiến nàng bỏ đi lâu như vậy vẫn chưa chịu về. Mấy năm nay, ta đã nghĩ để nàng tự do là tố nhất cho đến khi nàng ở bên ngoài gặp chuyện, cũng may lần đó ta ở đây nên mới kịp thời phát hiện.
- Vậy nên bây giờ chúng ta là đi lấy lòng tẩu tử, thuyết phục nàng cùng về Cung Môn.
- Đúng vậy, mấy ngày trước ta đã gặp hai bé con, chúng rất ngoan ngoãn thông minh. Cũng dễ nói chuyện hơn mẫu thân của chúng nhiều.
- Vậy thì tốt rồi, xét ra thì có đệ cùng ca và hai nhóc con ở một phe, những ngày sau này huynh chỉ cần tấn công tẩu tử là được, ba người bọn đệ sẽ ở phí sau ủng hộ huynh.
- Chỉ ở phía sau ủng hộ thôi sao?
- Ca ca, mấy chuyện nữ nhi tình trường này so ra huynh là người có kinh nghiệm lớn nhất rồi. Huống hồ...huống hồ đệ còn chưa từng nắm tay người nào, sao có thể giúp huynh gì ngoài việc trông nom hai nhóc con nữa chứ. Cung Viễn Chuỷ có chút xấu hổ nói đến cuối câu đã không còn nghe rõ câu chữ, vành tai lặng lẽ ửng hồng.
- Viễn Chuỷ đệ đệ có tò mò về con người của tẩu tử tương lai không. Cung Thượng Giác như nghĩ đến điều gì đó vừa cười vừa hỏi Cung Viễn Chuỷ, ánh mắt mang theo mấy phần thưởng thức.
- Người ca ca chọn, đệ chắc chắn là một nữ tử rất xuất trúng, tài giỏi hơn nữa cũng sẽ rất xinh đẹp.
Nếu để Cung Viễn Chuỷ biết trước người tẩu tử kia là Thượng Quan Thiển, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ dùng mấy lời đó để hình dung, mà thay vào đó sẽ là nữ nhân giảo hoạt luôn thích giả vờ, luôn dùng mọi thủ đoạn lôi kéo sự chú ý của ca ca.
Sáng sớm hôm sau, thời tiết dần ấm hơn sắc trời hửng nắng Cung Thượng Giác cảm thấy hôm nay quả là một ngày đẹp trời để đi tìm phu nhân nhà mình. Sau khi luyện công và dùng bữa sáng xong, Cung Thượng Giác nhanh chóng xem qua các công vụ cần giải quyết, lại trả lời mấy phong thư xong rồi cùng Cung Viễn Chuỷ đi tìm Thượng Quan Thiển cùng hai nhóc con.
Hai người Cung Thượng Giác mang theo mấy đồ chơi bằng gỗ nho nhỏ tiến về phía căn nhà gỗ, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ của trẻ con vọng ra từ trong nhà, xen lẫn đó là một giọng nói đầy tức giận của nữ tử vang lên.
- Hai nhóc con thối này, đến cả mẫu thân mà cũng muốn lừa gạt. Nếu hôm nay ta không đi tìm Vương bà bà, thì hai đứa còn định giấu đến khi nào?
- Mẫu thân, người đừng tức giận. Hoa Hoa Mộc Mộc biết sai rồi ạ. Tiếng nói non nớt của bé gái trộn lẫn chút uỷ khuất nghẹn ngào khi khóc không khỏi khiến người nghe thấy đau lòng xót xa.
- Tất cả là lỗi của Mộc Mộc, là con không cho muội muội nói với mẫu thân. Mẫu thân có giận thì chi cần phạt một mình Mộc Mộc là được ạ. Thượng Quan Mộc thân là anh trai, tuy vẫn sợ mẫu thân tức giận những vẫn muốn bảo hộ muội muội mà nhận hết trách nhiệm về mình.
Hôm nay, Thượng Quan Thiển làm một ít điểm tâm ngọt mang qua nhà Vương bà bà để cảm tạ, sau đó nàng phát hiện ra vốn dĩ người giúp mình khi đó không phải Vương bà bà. Quay trở về hỏi hai nhóc con liền thấy chúng ấp úng giấu diếm, Thượng Quan Thiển đoán ra ngay là người kia đã đến đây vào hôm đó. Nàng có chút vui vẻ nhưng rất nhanh đã bị tức giận che lấp, hai nhóc con này vậy mà dám nói dối nàng, không phải sớm bị người kia mua chuộc rồi đó chứ.
Cung Viễn Chuỷ bên ngoài, nghe tiếng khóc của hai bé con mà trộm đau lòng, tẩu tử này của hắn có lẽ cũng không hẳn là hiền lương thục đức, hắn muốn đi vào ôm bé con mà dỗ dành nhưng lại bị Cung Thượng Giác cản lại. Cung Thượng Giác cho rằng, bây giờ Thượng Quan Thiển đang dạy dỗ bé con, hắn không nên xuất hiện làm gián đoạn, nên muốn chờ thêm chút nữa mới vào.
- Hai con muốn giấu mẫu thân là vì không thích người đó sao. Thượng Quan Thiển đã lấy lại được bình tĩnh, nhẹ cất giọng hỏi hai nhóc con đang đứng trước mặt.
- Mẫu thân, người đó cũng đâu có gì đâu. Chi là bề ngoài anh tuấn, tính cách có chút dịu dàng, nhìn qua cũng có vẻ là người có tiền, chắc là cũng thông minh nhưng mà lâu như thế mới chịu xuất hiện, rồi cũng bỏ đi mà không nói gì. Mộc Mộc thấy mẫu thân chờ đợi vô ích rồi. Có thể người đó đã sớm có vợ con ở nhà rồi cũng nên.
- Đúng vậy đó, chi bằng nhân cơ hội này, mẫu thân người đừng trồng Đỗ Quyên nữa, chúng ta trồng hoa khác đi. Nếu người nhàm chán, vậy chúng ta lên trấn kén cho người phu quân mới được không. Hoa Hoa nắm lấy tay áo nàng, nũng nịu đưa ra chủ ý.
- Mẫu thân xinh đẹp lại tài giỏi, trong trấn này người muốn tiến cử với mẫu thân có thể xếp thành hàng dài, những người như người đó ở đây cũng không thiếu mà. Mộc Mộc dùng giọng điệu chắc nịch của bản thân mà tự tin khẳng định, mẫu thân xinh đẹp của mình thừa sức kén được một phu quân như ý.
Thượng Quan Thiển đã sớm nhận ra Cung Thượng Giác ở bên ngoài nên mới cố ý hỏi hai bé con như vậy, nghĩ đến Cung Thượng Giác đứng bên ngoài nghe hai nhóc con mắng hắn rồi khuyên nàng đi tìm phu quân khác khiến Thượng Quan Thiển thiếu chút nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Mặt lạnh ngàn năm kia, thời khắc này có phải đã đen như đít nồi rồi không, với tính cách của Cung Thượng Giác chắn chắn nghe xong sẽ đạp cửa mà xông vào. Không ngoài dự liệu của Thượng Quan Thiển, ngay sau khi Mộc Mộc dứt lời liền thấy Cung Thượng Giác mặt lạnh bước vào, theo sau không ngờ lại là Cung Viễn Chuỷ.
Tác giả: Gặp mặt rồi đây, sóng gió Giác cung xin phép được bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro