Chương 12. (2)
Cung Thượng Giác không nhắc đến, trên dưới Giác cung và cả Cung Môn cũng không ai nhắc đến cái tên kia nữa, gian phòng nàng từng ở đều được giữ nguyên hiện trạng, người hầu thường xuyên lau dọn cảm giác như nàng vẫn ở Giác cung chưa từng rời đi. Đỗ Quyên cũng được chăm sóc cẩn thận, mấy lọ tinh dầu cây quế nàng để lại, Cung Thượng Giác đều không dùng mà cất gọn trong hộp gỗ đặt ở thư phòng, tuy không xuất hiện nhưng ở đâu trong Giác cung cũng lưu lại dấu ấn của nàng.
Lại qua thêm mấy năm, Cung Viễn Chuỷ cũng đã thành niên, mấy câu nói chọc ghẹo hắn lúc trước của Thượng Quan Thiển hắn đã sớm biết ý nghĩa, nếu nàng còn ở đây có khi hắn sẽ đến châm chọc mấy câu, khi ấy sẽ lại trông thấy ca ca hắn mỉm cười đầy dịu dàng trong mắt.
Cung Viễn Chuỷ vẫn nhớ, sau ngày đại hôn của Chấp Nhẫn đại nhân, mấy người bọn họ cùng tụ tập uống rượu. Cung Tử Thương trong lúc say đã nhắc đến Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác bất động ngồi trong góc, không can ngăn cũng không lên tiếng, dường như đã tự tách mình ra khỏi câu truyện đó.
- Vân Vi San muội nói xem, cung là Vô Phong, à không cùng là người có mối thù với Vô Phong. Vì sao khi muội biết được sự thật, liền đứng về phía Cung Môn chống lại Vô Phong, còn Thượng Quan Thiển lại vẫn chấp mê bất ngộ đi theo Vô Phong. Ả ta còn xuýt khiến tỷ mất đi Kim Phồn, tốt nhất là trốn cho kỹ, để ta bắt được ta sẽ...ta sẽ dùng đạn pháo bắn cô ta thành trăm mảnh.
- Tỷ tỷ, thật ra nếu ở vị trí của Thượng Quan cô nương, ta cũng không chắc là sẽ đứng về phía Cung Môn. Ta ở Vô Phong còn có Vân Tước ở bên yêu thương bầu bạn, còn Thượng Quan cô nương chỉ có một mình không ai nương tựa. Càng ở chức vụ cao, tay càng phải nhuốm nhiều máu, máu của kẻ thù và cả máu của bản thân vì sinh tồn thì phải đánh đổi. Lạnh lùng vô tình, hiềm nghi tất cả đều là điều dễ hiểu, một sát thủ không thể có chữ tình. Điểm chung của hai chúng ta chỉ là ý nghĩ trả thù mà thôi.
- Nếu cô ta quy thuận Cung Môn thì cũng có thể trả thù mà.
- Đúng là vậy. Nhưng mà, muội quy thuận một phần là sau khi biết được sự thật cũng một phần là cảm động trước tấm chân tình của Chấp Nhẫn đại nhân. Còn nàng, ở Cung Môn này nàng có ai để đặt niềm tin.
- Cung Nhị, hắn rất tốt với nàng, nếu như nàng chịu nói thật không những không phải chết mà còn báo được thù. Bây giờ, còn có thể ngồi đây uống rượu cùng chúng ta.
- Cung Nhị tiên sinh? Vậy Cung Nhị tiên sinh, khi đó người có tin tưởng Thượng Quan cô nương không? Người có nói với Thượng Quan cô nương, Ruồi Bán Nguyệt thực chất không phải là thuốc độc hay không? Hoặc ít ra, Cung nhị tiên sinh người từng đối đãi thật lòng với Thượng Quan Thiển chưa?
Cung Thượng Giác không đáp lời, hắn lặng lẽ uống cạn ly rượu rồi đứng lên rời đi trước. Trong căn phòng đồng thời cũng chìm vào im lặng, mỗi người đều tự chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân, không còn ai nhận định rốt cuộc Thượng Quan Thiển là sai hay đúng.
Cung Thượng Giác ngồi trước Mặc Trì suy nghĩ, bóng hắn in xuống đấy hồ lặng lẽ không gợn sóng. Hắn đang tự vấn bản thân, những câu nói vừa nãy không phải hắn không muốn trả lời mà là hắn không thể.
Hắn đã từng thật lòng đối đãi với nàng chưa. Đã từng như vậy, nhưng đối với hắn Cung Môn luôn là ưu tiên số một nên khi ấy cũng chỉ có thể chia cho nàng một góc nhỏ, dần dà góc nhỏ ấy như đám Đỗ Quyên nàng trồng nhanh chóng tươi tốt và nở rộ, nan ra khắp cõi lòng hắn "Nàng Vĩnh viễn thuộc về hắn".
Cung Thượng Giác yêu Thượng Quan Thiển điều này chỉ riêng hắn biết rõ, những bữa cơm bên nhau hắn đều mong chờ thời gian sau này vẫn sẽ như thế, một nhà quây quần bên nhau cùng nói cười. Cuộc sống của hắn vốn cô độc, niềm tin của hắn cũng không dễ trao đi hay đánh đổi. Hắn đã cược với bản thân, rốt cuộc Thượng Quan Thiển có thật lòng với hắn hay không, rốt cuộc cuối cùng nàng vẫn không chọn hắn.
Trước lúc rời đi, nàng đã hỏi hắn
- Đã từng là phu thê, cớ gì Cung Nhị tiên sinh lại không lưu tình với ta?
- Người của Vô Phong có tình sao?
- Nhưng trái tim ta đã sớm không còn ở Vô Phong nữa.
- Ta không tin.
Khi đó hắn vừa tức giận vì bị phản bội vừa tức giận khi bản thân lại mong chờ nàng quay đầu, chỉ cần nàng quay đầu lại hắn nhất định sẽ giữ nàng ở bên, bảo hộ nàng không chút thương tổn.
Nhưng Cung Thượng Giác khi ấy lại quên mất, chính bản thân hắn cũng không thành thật với nàng. Hai người bọn họ đều cùng là một kiểu người, hắn không trao niềm tin cho nàng thì sao nàng có thể tin tưởng hắn. Thượng Quan Thiển vốn bị Vô Phong nắm giữ bởi độc Ruồi Bán Nguyệt, nếu không có thuốc giải nàng sẽ chết, nếu nói sự thật với hắn liệu Cung Thượng Giác có giúp nàng báo thù được hay không? Thay vì đặt niềm tin vào kẻ khác, nàng muốn tự mình thực hiện điều đó hơn, dù hi sinh cả tính mạng của mình nàng cũng không hối tiếc.
Thả nàng đi, là vì hắn muốn như vậy. Ở bên ngoài đối với nàng an toàn hơn Cung Môn, đứa trẻ chỉ là cái cớ hắn bao biện cho bản thân khi đó. Hắn không biết nàng có thai thật hay giả nhưng hắn muốn bảo hộ nàng là thật, nên dù nàng có mang thai hay không hắn đều sẽ để tai mắt của mình ở bên bảo hộ nàng.
Chút tàn dư của Vô Phong không thể làm gì Cung Môn, nhưng lại có ý định làm hại nàng và đứa trẻ. Cung Thượng Giác thấy quyết định để A Thần đi theo bảo hộ nàng quả thật sáng suốt, mấy kẻ vô dụng đó chưa tiếp cận được nàng đều đã bị người của hắn diệt sạch, sau một vài lần liền không thấy bất kỳ kẻ nào tiếp cận nàng nữa tuy vậy hắn chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác.
Cung Thượng Giác không cho phép A Thần tiết lộ nơi nàng ở với hắn hay bất kỳ ai, chỉ cần báo cáo về tình hình an nguy của nàng những điều khác không được nói đến kể cả tên của nàng hay đứa trẻ. Hắn sợ khi biết quá nhiều dã tâm độc chiếm nàng trong hắn không thể kìm nén được, hắn sẽ không nhịn được mà đến gần nàng hơn hắn sợ nàng sẽ chạy trốn khỏi hắn thêm lần nữa. Hắn cũng sợ nếu đưa bé con về Cung Môn thì cuộc sống sau này của bé con sẽ không còn tốt đẹp nữa.
Rồi hắn thay đổi, hắn không muốn cô độc nữa, khi nhận được pháo hiệu của A Thần hắn đã hối hận. Hối hận vì không đi tìm nàng sớm hơn, hối hận vì không bảo hộ được nàng. Vườn hoa Đỗ Quyên của nàng, hai bé con, căn nhà gỗ nhỏ nằm sát chân núi thoang thoảng mùi cây Nguyệt Quế, những điều đó khiến tâm chí hắn giao động mãnh liệt hơn. Cung Thượng Giác hắn lần dầu tiên muốn biểu lộ khao khát của bản thân nhiều như vậy, hắn muốn để nàng biết suy nghĩ và dã tâm của hắn, muốn đưa nàng và bé con về Cung Môn cùng hắn.
Chương này, dựa theo chút tình tiết phim nên cũng khá là quen thuộc. Mình muốn lam rõ một chút chút về tấm chân tình của anh Giác, rồi nỗi khổ của Thiển Thiển, khúc mắc của anh chị, để sau này anh truy vợ cũng có chút hợp lý hơn. Mấy cái bối cảnh là mình cũng tự biên tự diễn nhiều, chỗ nào phi logic quá Môn cứ nhắm mắt đi qua nhé, OTP ngoài đời đã cho chúng ta đi hoả tiễn luôn rồi, nhiều hình quá hít chậm tí là sợ OTP tuyên bố kết hôn luôn :)))))))))))). Vui lắm ý, OTP cứ xào cháy chảo, chúng em sẽ đầu tư lô mới ngay không phải lo gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro