Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. (1)

Cung Viễn Chuỷ  từ năm 10 tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ, Cung Môn nhiều người nhưng tình cảm lại chẳng có là bao, hắn lại luôn bị đồng môn trang lứa xa lánh vì tính cách lạ lùng thích tìm hiểu sâu bọ, độc dược.  Ca ca Cung Thượng Giác là người bạn đầu tiên cũng là người thân quan trọng nhất của hắn. Dưới sự dạy dỗ của ca ca, Cung Viễn Chuỷ lớn lên trong tình thương đủ đầy và cũng được dạy dỗ rất tốt, duy chỉ có tính cách có chút độc mồm độc miệng một chút mà thôi.

Từ nhỏ Cung Viễn Chuỷ đã theo ca ca đọc sách luyện kiếm, thú vui tìm hiểu độc dược của hắn cũng được ca ca dốc lòng ủng hộ, khi ấy Cung Môn canh phòng nghiêm ngặt, chỉ có Cung Thượng Giác phụ trách ngoại giao và kinh thương mới có quyền tự do đi lại còn Cung Viễn Chuỷ chỉ có thể ở trong Cung Môn, khi ấy đi ra ngoài có đồ chơi gì mới lạ hay ho ca ca đều mang về Cung Môn cho hắn, ngoài ra còn có sách ghi chép về y dược dược liệu, các cây thuốc quý hiếm kỳ lạ đủ loại. Cung Viễn Chuỷ coi ca ca như trời, hắn vừa là sùng bái ngưỡng mộ vừa là yêu thương ca ca hơn mạng, mong rằng sau này sẽ trở thành một người tài giỏi như ca ca.

Chưa đến tuổi nhược quán Cung Viễn Chuỷ đã một mình làm chủ Chuỷ cung, thiên tài dược lý trăm năm có một của Cung Môn ngoài tài năng về y học độc dược thì võ nghệ thi văn đều không thua kém ai. Bản tính được ca ca nuông chiều từ nhỏ, cộng thêm sự kiêu ngạo từ trong xương cốt của kẻ có tài khiến cho trên dưới Cung Môn không ai có ý định chọc vào hắn, trừ phi đó là Cung Tử Thương hay Cung Tử Vũ.

Khi được hỏi, Cung Viễn Chuỷ có tóm gọn đôi lời như thế này:

Cùng là huyết mạch Cung gia, tuy nhiên Cung Viễn Chuỷ ta chưa bao giờ vừa mắt vị tỷ tỷ Cung Tử Thương cùng với vị ca ca mà chưa bao giờ đượ gọi một tiếng  "ca" Cung Tử Vũ một chút xíu nào, đám người bọn ta mỗi khi gặp nhau đều sẽ tranh cãi kịch liệt, hoặc ít là cũng phải nhiếc móc đối phương vài ba câu mới hả dạ. Phần lớn là do Cung viễn Chuỷ ta cảm thấy ca ca nhà mình là Cung Thượng Giác quá vất vả, ca ca suốt bao nhiêu năm nay đều vì Cung Môn chinh chiến bên ngoài, không ít lần phải đổ máu mới có thể giành được thắng lợi về tay. Cung Thượng Giác thông minh anh Dũng, tính cách lạnh lùng sát phạt, giang hồ vừa kính sợ vừa nể phục huynh ấy, rất nhiều các môn phái quy phục Cung Môn là vì uy danh của Cung Thượng Giác. Ca ca của ta liều mạng vì Cung Môn nhưng luôn chịu cảnh đối xử bất công khiến ta không thể nào coi như không có gì được, Cung Tử Thương ít nhất còn có lợi trong việc chế tạo vũ khí xây dựng quân doanh cho Cung Môn, còn tên Cung Tử Vũ kia từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, làm chủ Vũ cung cũng chỉ để có hư danh, thực chất lại không làm được gì quan trọng bằng việc đi tửu lâu thưởng trà nghe khúc, có khi còn qua đêm ở Tử Y lâu chọc cho cố Chấp Nhẫn giận xuýt ngất mấy lần.

Ca ca ta là người đầu tiên vượt qua thử thách Tam vực ở núi sau, theo thông lệ ca ca sẽ được bổ nhiệm làm Thiếu bang chủ là vị trí kế thừa chức Chấp Nhẫn trong tương lại, ấy vậy chức vụ ấy lại được truyền cho Cung Hoán Vũ, đến đoá hoa Xuất Vân Trùng Liên duy nhất ta trồng thành công cũng phải nhường cho tên đó, rõ ràng là ta trồng nó cho ca ca của mình, đến cuối cùng lại là tên kia nhảy ra hưởng lợi. Sau này, trồng thành công thêm vài bông ta đã nhẹ nhàng giấu đi, tránh cho mấy kẻ không đâu đánh chủ ý lên hoa quý của ta. Hừ!

Cho đến khi Cung Môn mở kỳ tuyển Tú 20 năm mới có một lần, chọn được Vân Vi San và Thượng Quan Thiển là tân nương mọi chuyện càng chở nên rắc rối hơn. Ai có thể nói cho ta  biết vì sao lại có thể chọn liền hai sát thủ Vô Phong vào Cung Môn làm tân nương của hai vị Cung chủ quan trọng nhất vậy? Đã thế Nhị di nương của cố Chấp Nhẫn cũng lại là một Vô Phong khác, ba người bọn họ mỗi người một mục đích quậy tung Cung Môn cả núi trước lẫn núi sau đều không còn yên ổn được nữa. Sau đó Vân Vi San vì biết được mối thù bao năm của bản thân là do Vô Phong gây ra, cũng vì tình cảm sâu đậm với Cung Tử Vũ nên đã đứng về phía Cung Môn đánh bại Vô Phong, Thượng Quan Thiển kia không những đánh Kim Phồn trọng thương lại còn được Cung Thượng Giác thả đi, ta tuy rất tức giận nhưng ý ca ca đã quyết nên hắn không thể làm khác được, ắt hẳn ca ca tự có suy tính của bản thân. Sóng gió vây hãm Cung Môn và Vô Phong đơn giản là giải quyết như thế, còn sự tình ẩn dấu bên trong ta không thể tiết lộ được. Sau biến cố này, tình cảm huynh đệ giữa chúng ta đã phần nào cải thiện, ta cũng dần hiểu ra những khúc mắc trong lòng trước đây có nguyên do như thế nào, chung quy ca ca Cung Thượng Giác của ta vẫn là số một, còn lại đều xếp phía sau xa cả trượng.



Nhắc đến Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chuỷ có chút trầm tư hiếm thấy, mới đầu hắn còn nghi kỵ cả Vân Vi San lẫn Thượng Quan Thiển, tình hình Cung Môn lúc đó căng thẳng không lúc nào được lơ là cảnh giác, ở bên ca ca từ nhỏ nên hắn có suy nghĩ và cách nhìn người cũng không kém Cung Thượng Giác. Ca ca nghi ngờ hai người này ắt hẳn là bọn họ đều có vấn đề, Vân Vi San luôn thần bí còn Thượng Quan Thiển lại là một con mèo không dễ chọc.

Ca ca muốn Cung Viễn Chuỷ đến tiểu viện Nữ khách đón Thượng Quan Thiển về Giác cung, sắp xếp cho này ở xương phòng gần với phòng ngủ của ca ca nhất, đó vốn là tiểu viện hắn sẽ dùng nếu như ỏ lại Giác cung mà từ ngày đón Thượng Quan Thiển về, hắn được nhắc nhở không được ở lại Giác cung qua đêm thường xuyên quá, hỏi thì ca ca hắn nói " Sau này khi đệ thành niên rồi sẽ tự hiểu được", cớ gì mà không thể nói luôn bây giò mà phải đợi đến lúc hắn thành niên rồi tự biết. Sau đó, tần xuất nghe được câu nói này tăng lên không ít, không phải là từ ca ca mà là từ Thượng Quan Thiển, tẩu tử vẫn chưa chính thức kia nói với hắn.

Tuy là còn nghi kỵ đề phòng Thượng Quan Thiển này, nhưng bất tri hậu giác cả Cung Viễn Chuỷ và Cung Thượng Giác lại sớm thân thuộc với sự xuất hiện của nàng trong cuộc sống. Thượng Quan Thiển tìm mọi cách lấy lòng ca ca hắn, từ xuống bếp nấu cơm đến trồng thêm hoa ở Giác cung, tuy là lần nào bày trò Thượng Quan Thiển cũng bị ca ca trách mắng mấy câu nhưng sau đó ca ca vẫn dung túng để nàng ta tiếp tục làm thế. Những bữa cơm từ hai người thành ba người, từ một nơi tĩnh lặng tịch mịch Giác cung lại sống động hơn từ những bữa cơm hay mấy câu tranh cãi của hắn và Thượng Quan Thiển, ca ca đều để ta cùng Thượng Quan Thiển đấu qua lại một lúc rồi mới lên tiếng ngăn cản. Dường như ca ca hắn cũng không ghét tiếng ồn mà còn có chút hưởng thụ, tuy cảm nhận không được rõ ràng nhưng Cung Viễn Chuỷ biết trong Giác cung có vị trí của nàng, trong lòng ca ca hắn cũng vậy.

Cung Viễn Chuỷ mới đầu là ghen tức, có người đến tranh ca ca với hắn, chiếm dụng thời gian rảnh của ca ca lại còn hay chọc tức hắn. Tuy là những lần Cung Viễn Chuỷ khó dễ Thượng Quan Thiển cũng không kém là bao, dẫu vậy thì hắn cảm thấy rằng vị tẩu tử tương lai này dường như là chưa từng để hắn thắng dễ dàng thắng được, có khi nàng đều mượn chuyện để giả bộ đáng thương với ca ca. Khoảng thời gian sau này, Cung Viễn Chuỷ dần nhận ra ca ca đã chấp nhận Thượng Quan Thiển, sau vài lần xảy ra sự cố nhất là lần nàng ta hành thích Vụ Cơ phu nhân bị ca ca nhốt vào đại lao dụng hình thẩm vấn, biết được nàng là hậu thế của phái Côn Sơn thái độ của Cung Thượng Giác rõ ràng đã thay đổi rất lớn. Lần trước đưa ta từ đại lao ra là sự bảo hộ của tình thân, còn lần này Thượng Quan Thiển chính là điều duy nhất sau Cung Môn mà ca ca muốn bảo hộ và giữ cho riêng mình, từ đó Cung Viễn Chuỷ cũng dần đối với Thượng Quan Thiển bớt đi vài phần gai góc.

Những tưởng, cuộc sống của ca ca và hắn sẽ như thế mà tiếp tục, nhưng rồi cuộc chiến với Vô Phong đã đến lúc phải đặt dấu châm hết. Ca ca cùng hắn tham gia vào kế hoạch của Cung Tử Vũ, muốn một mẻ lưới tóm gọn Vô Phong, trận chiến này thương vong mất mát là điều không thể tránh khỏi, Cung Viễn Chuỷ chỉ cần ở đâu có ca ca thì hắn đều vui vẻ, phía trước là cái chết cũng không có gì là đáng sợ.

Lần đầu tiên Cung Viễn Chuỷ thấy ca ca mình do dự, là lúc ca ca thả Thượng Quan Thiển chạy khỏi Cung Môn. Rõ ràng đã biết Thượng Quan Thiển là người của Vô Phong, nàng ta từ trước tới nay đều đối với ca ca bằng hư tình giả ý ấy vậy mà ca ca lại thả nàng ta đi. Cung Thượng Giác nói rằng Vô Lượng Lưu Hoả đã lấy lại được, nàng cũng chỉ là tàn tích không có Vô Phong nàng không thể làm gì cả, dẫu mục đích chính của nàng lại chính là dùng Vô Lượng Lưu Hoả tiêu diệt Vô Phong trả thù cho môn phái và cha mẹ mình.

Cung Viễn Chuỷ thường thấy ca ca ngẩn người nhìn chậu hoa Đỗ Quyên ở bên bàn trà, đây là chậu hoa Thượng Quan Thiển mang tới, vẫn đặt ở vị trí đó chưa từng bị di rời kể cả khi nàng đã chạy chốn khỏi Cung Môn. Hắn biết ca ca động tâm rồi, Mặc Trì của Cung Thượng Giác vì Thượng Quan Thiển đến mà xao động, lại vì nàng rời đi mà trầm sâu xa cách hơn bao giờ hết, bên trong đó đã không thể chấp nhận thêm ai khác nữa rồi.
Cung Thượng Giác cũng chỉ ngân ngơ chốc lát rồi lại vùi mình vào công việc, mượn cớ bận rộn mà an ủi cõi lòng. Có một năm vào Tết Nguyên Tiêu, Cung Thượng Giác uống rượu một mình đến khuya, khi Cung Viễn Chuỷ đến tìm, đôi mắt hắn trống rỗng không ánh sáng, Cung Viễn Chuỷ biết ca ca hắn lại vì nữ nhân kia mà đau lòng rồi.

- Ca ca, nếu huynh khổ sở như vậy chi bằng ta phái người đi do la tung tích của Thượng Quan Thiển, mặc kệ trốn kỹ thế nào thì chỉ cần nội trong nửa tháng đệ sẽ mang cô ta về Giác cung cho huynh.

- Không cần. Không được đi tìm nàng ấy.

- Ca ca.

- Không cần nói nữa, từ nay về sau cũng không được nhắc đến cái tên đó nữa. Trở về đi.

Nháy mắt, sắc mặt Cung Thượng Giác thanh tỉnh, người vừa nửa giây trước còn chìm trong đau khổ đã hoàn toàn biết mất. Sau đó, Cung Viễn Chuỷ chưa từng thấy ca ca như thế thêm lần nào nữa.




Mình sẽ viết sơ lược tóm gọn một chút các góc nhìn của một vài nhân vật về Giác Thiển, vốn dĩ Cung Nhị tiên sinh là hình mẫu lạnh lùng không để lộ cảm xúc và suy nghĩ của bản thân nên trong nửa đầu mình sẽ để Viễn Chuỷ đệ đệ nói ra tấm lòng của ca ca, sau này anh Giác trong quá trình theo đuổi vợ sẽ thăng cấp thêm trường phái lãng mạn một chút cho cuộc sống sau này sợ soft xỉu up xỉu down.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro