Chương 10. Hồi ức
Nói về những tháng ngày trước đây của mình, Thượng Quan Thiển ắt sẽ nhớ đến những tháng ngày u tối lạnh lẽo ở Vô Phong đầu tiên, nàng bị diệt tộc lại mất trí nhớ, suốt nhiều năm tháng ròng rã sống trong tra tấn và dối lừa tạo ra một Thượng Quan Thiển lạnh lùng máu lạnh, vẻ bề ngoài xinh đẹp yếu đuối che đậy sự mưu tính ẩn nhẫn sâu trong lòng. Khi nhớ lại ký ức cũ đã bị chôn vui nhiều năm, nàng đã trải qua đau đớn giằng xéo cả về thể xác lẫn tinh thần, nàng luôn nhắc mình phải ẩn nhẫn chịu đựng chờ ngày được báo thù cho cha mẹ và những người trong giường tộc của mình.
Thượng Quan Thiển nhờ vào vẻ ngoài xinh đẹp và đầu óc mưu lược của mình mà được cử đến Cung Môn làm gián điệp, ở đây nàng đã gặp Cung Thượng Giác, người vừa là ánh sáng vừa là bóng tối trong tâm nàng.
Suốt khoảng thời gian ở bên Cung Nhị tiên sinh, tuy mỗi lời nói bước đi đều phải tính toán dè chừng nhưng cũng là khoảng thời gian sống tốt nhất của nàng. Dưới sức ép từ cả Vô Phong lẫn Cung Môn, có lúc nàng đã nghĩ đến việc thành thật với Cung Thượng Giác nhưng nàng không làm được, vì nàng không tin.
Cung Thượng Giác cũng giống như nàng, ngoài mặt hai người đều chỉ là hư tình giả ý, còn bên trong chính là đang thăm dò tra khảo đối phương, chi cần một giây bất cẩn mạng của nàng sẽ sớm kết thúc, không vì đại nghĩa báo thù được nữa.
Sớm tối gần kề, Thượng Quan Thiển đều vô thanh vô thức mà chìm đắm sâu hơn, nàng tựa hồ tham luyến lại như là nghiện chút hơi ấm nhỏ nhoi đó từ Cung Thượng Giác. Từ khi mất đi gia đình, Thượng Quan Thiển cũng đã mất đi không chỉ hơi ấm tình thân mà là cả tình cảm của con người, không có ai nguyện ý che chở, không một ai kề bên chia sẻ, không một ai có thể cho nàng biết rốt cuộc "yêu" là như thế nào. Vì thế nàng không có tình, cũng không biết yêu và được yêu.
Khi Cung Thượng Giác thẩm tra nàng ở đại lao, Thượng Quan Thiển đã từng ôm chút hy vọng mà hỏi hắn.
- Nếu ta nói thật, công tử có thể đảm bảo ta không chết không?
- Nếu nàng chịu nói thật, ta đảm bảo không để nàng chịu khổ.
Lúc đó, Thượng Quan Thiển đã mong chờ một chữ thích hay yêu của Cung Thượng Giác đến nhường nào, nhưng hắn chỉ có thể đảm bảo nàng không chịu khổ, là được chết một cách nhẹ nhàng không tra tấn ư. Nếu không thể sống để trả thù, thì mấy thứ kia có nghĩa lý gì. Nàng đã dằn vặt đấu tranh như thế trong suốt một khoảng thời gian sau đó, chỉ dám ở nơi không ai nhìn thấy mà bày tỏ tấm chân tình của mình.
Ngày nàng rời đi, Thượng Quan Thiển mặc bộ váy hoa màu Hồng nhạt mà Cung Thượng Giác tặng nàng, bên trên có thêu nổi hoa Đỗ Quyên mà nàng rất thích. Nàng đã nghĩ nếu phải chết nàng cũng muốn ít nhất mình sẽ có bộ dáng xinh đẹp nhất, thực chất là nàng rất muốn chạy chốn, muốn mang kỷ vật của người đó theo bên mình. Mang thai cũng là điều ngoài ý muốn xảy ra, vì dù thành công hay thất bại với đứa trẻ này đều bất công.
Thượng Quan Thiển đến cuối cùng vẫn dùng mạng mình để cược, cược xem Cung Thượng Giác có để mình sống hay không, nhưng những đường kiếm sắc bén của hắn đã chặt đứt hết thảy hy vọng của nàng. Thượng Quan Thiển đã muốn chết dưới lưỡi kiếm đó của hắn, nhưng trong tâm trí nàng lại nghĩ, Cung Thượng Giác quý trọng sinh mạng Cung Môn như vậy, nếu nàng cùng đứa trẻ bị hắn đâm chết thì nửa đời sau này hắn không sống yên được. Đứa trẻ cũng không mang tội tình gì, nàng không lỡ làm thế, vì đó nàng mới tiết lộ chuyện mang thai với Cung Nhị, cũng âm thầm để hắn lấy lại Vô Lượng Lưu Hoả từ trong tay áo của mình. Trước khi bước vào mật đạo, nàng đã nán lại chờ mong Cung Thượng Giác sẽ giữ mình ở lại, nhưng rồi vẫn không nhận được hồi đáp từ hắn, nàng đau lòng rời đi.
Thượng Quan Thiển theo mật đạo xuống núi, suốt đêm phi ngựa rời khỏi phạm vi Cung Môn, thân thể bạc nhược lay động trong gió vô định không đường về. Nàng cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi kiệt sức mới dừng lại, đứa trẻ trong bụng không thể chịu đựng thêm nữa, nàng đã muốn vì con mà sống thì không thể để đứa nhỏ chịu thiệt. Thượng Quan Thiển liền dừng chân ở một trấn nhỏ mà nghỉ dưỡng, sau đó đổi ngựa lấy xe mà xuôi xuống phía nam, cuối cùng chọn dừng chân ở trấn nhỏ này. Cái thai đã được 4 tháng, bụng tròn lộ hẳn ra khi mặc quần áo, nàng không thể tiếp tục bôn ba nữa cần dừng chân điều dưỡng chờ sinh thôi. Những người dân ở đây, giúp nàng dựng một căn nhà gỗ nhỏ sát chân núi, yên tĩnh mát mẻ thích hợp cho việc điều dưỡng và cả lẩn trốn nữa. Thượng Quan Thiển không sợ Cung Môn tìm đến mà sợ Vô Phong truy lùng, bây giờ nàng đã không thể vung tay cầm kiếm được nữa.
Tháng ngày cứ thế dần trôi, Thượng Quan Thiển đã mường tượng ra cuộc sống sau này của mình, một nhà hai người bình dị bên nhau. Không có đấu tranh không có toan tính, con của nàng sẽ lớn lên bình thường, sống một cuộc sống hạnh phúc giản dị. Mười năm hai mươi năm sau nếu con có muốn biết về phụ thân liệu nàng có kể cho nó nghe về vị Cung Nhị tiên sinh, uy danh lừng lẫy kia không, Thượng Quan Thiển vẫn chưa trả lời được câu hỏi này.
Những đêm trằn trọc khó ngủ, nàng sẽ thắp ngọn đèn sáng ngồi trước bàn mà vẽ, bức tranh nào cũng chỉ có bóng hình mà không có khuân mặt, không vẽ thì nàng luyện chữ, nét chữ của nàng mềm mại uyển chuyển, ẩn dấu trong đó có chút ương ngạnh, còn của hắn là khẳng khái vững chắc mang theo sự lạnh lùng quyết liệt như tính cách của hắn. Nàng muốn luyện để sau này dạy lại cho con, dù trai hay gái nàng cũng muốn chúng thông minh chính trực như phụ thân mình.
Thượng Quan Thiển không rõ nàng bắt đầu trồng Đỗ Quyên khi nào, là một ngày thu dịu nhẹ, gió thôi mấy phiến lá khô nghe xào xạc man mác buồn, nhìn vào khoảng sân vườn trống vắng Thượng Quan Thiển bỗng muốn lấp đầy hoa cỏ ở đây, trồng một vườn hoa xanh tốt thơm lừng, chọn mãi cuối cùng cũng trồng Đỗ Quyên, vì "nàng vĩnh viễn thuộc về hắn", nàng lại nghĩ muốn đợi hắn.
Thật không ngờ nàng ấy vậy mà lại mang song thai, bụng lớn hơn thai phụ bình thường, đi lại hay làm việc đều khó khăn may thay có Dì Vương luôn quan tâm săn sóc nên cũng bớt khổ cực hơn phần nào, ngày chuyển dạ sinh con khiến nàng một lần nữa bước vào cửa tử. Hỏi nàng có hối hận không, nàng không hối hận khi sinh hai nhóc con ra, chỉ sợ mạng không đủ lớn để tiếp tục sống cùng con mình, nàng viết một phong thư tay trong đau đớn dày vò, căn dặn Dì Vương nếu nàng có gì bất chắc, đợi hai đứa trẻ ổn định hãy giúp nàng đưa chúng đến nơi được viết trong thư.
Cuối cùng nàng cũng sinh nở thành công, cũng là nhờ sự trợ giúp từ hắn, mấy dược liệu bồi bổ cầm máu này với hoàn cảnh của nàng rất khó mà có được. Tuy nàng biết sự bảo hộ âm thầm đó của hắn, nhưng nếu hắn đã không muốn lộ mặt thì nàng cũng không cần đắn đo, coi như hắn đang bù đắp cho hậu duệ Cung Môn lưu lạc bên ngoài đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro