Chương 1
Sau trận chiến với Vô Phong, Cung Môn giành lại thắng lợi vào tay trong gang tấc. Sự vụ tuy được trù tính kỹ càng nhưng cũng không tránh nổi những thương vong không đáng có xảy ra. Uy danh Cung Môn một lần nữa được khẳng định trước giang hồ.
Cung Tử Vũ chính thức đăng điển trở thành Chấp Nhẫn mới của Cung Môn. Cung Tử Thương sau bao gian khó cuối cùng cũng làm trái tim sắt đá của Hồng Ngọc thị vệ Kim Phồn bị cảm hoá, trở thành mối lương duyên truyền kỳ của đại đa số những câu truyện tình duyên giang hồ được các thầy kể truyện tại tửu lâu, quán trà đem ra kể chuyện tiếp khách.
Mặc dù không lâu trước đó, lời đồn liên quan đến Cung Tử Thương chỉ toàn bát nháo suốt ngày theo đuổi một thị vệ nhỏ nhoi, nhưng sau này lại được cải biên thành câu chuyện nữ truy nam đầy kỳ tích.
Cung Môn trải qua sóng to gió lớn, khí thế không giảm mà còn được tăng thêm, kéo theo là rất nhiều sự vụ đều kéo đến vây chân. Tân Chấp Nhẫn nhậm chức, tái cơ cấu lại Cung Môn, một bên khắc phục lại những tổn thất sau cuộc đại chiến với Vô Phong, một bên gia tăng đối ngoại với những bang phái giang hồ bên ngoài.
Quan hệ giữ tỉ đệ Cung gia cũng được cải thiện đáng kể sau chuyện này, Cung Viễn Chuỷ cùng Cung Tử Thương hợp tác nghiên cứu ra các loại vũ khí kết hợp với độc dược mới, Cung Thượng Giác vẫn vì Cung Môn bôn ba sự vụ bên ngoài. Cuộc sống tạm coi là bình ổn.
Vân Vi Sam đại hoạ không chết, muốn ngao du thiên hạ tận hưởng cuộc sống tự do mà bản thân hằng mong muốn, thế nên vị trí Chấp Nhẫn phu nhân Cung Môn tạm thời vẫn đang để trống chờ người đến nhận.
Cung Tử Vũ tuy không cam lòng nhưng vẫn đành để Vân Vi Sam ngao du thiên hạ, cuộc đời nàng trước giờ vẫn luôn vì lý tưởng "Tự Do" mà cố gắng tiến về phía trước, để nàng chơi thoải mái vài năm rồi đến bắt về cũng chưa muộn. Dẫu sao Cung Môn trăm sự bộn bề hắn cũng cần thời gian để bản thân trưởng thành hơn để xứng với vị trí hắn đang đảm nhiệm.
Cung Thượng Giác bận rộn bôn ba, vì Cung Môn đối ngoại khắp giang hồ, mở rộng các mối quan hệ làm ăn mới và gia tăng sự bền chặt cho những mối quan hệ cũ. Cung chủ Giác cung càng ngày càng bận rộn thấy hình không thấy bóng, thường xuyên bôn ba bên ngoài mười ngày nửa tháng mới về Cung Môn một lần báo cáo sự vụ rồi lại vội vã lên đường ngay hôm sau.
Cung Viễn Chuỷ muốn theo ca ca của mình ra ngoài làm việc nhưng bị Cung Thượng Giác từ chối không cho theo, ca ca khuyên hắn nên tập trung tu luyện. Nghiên cứu dược độc ở Cung Môn thích hợp với hắn hơn là những minh tranh ám đấu ngoài giang hồ.
Thấy ca ca bận rộn thân là đệ đệ hắn cũng muốn giúp sức thêm nhưng đúng là ngoài việc điều chế độc dược hắn cũng không biết gì về buôn bán hay giao thiệp bên ngoài, nên chỉ đành gắng công điều chế thêm một ít loại thuốc bổ để ca ca mang theo bên mình khi đi ra ngoài làm việc.
Ca ca bận rộn ngoài mặt là vì Cung Môn mà cống hiến nhưng sâu trong đó hắn biết ca ca nhất định là đang muốn tìm việc để quên người, người đã trồng những khóm hoa Đỗ Quyên nở trắng Giác cung mỗi mùa xuân về.
Sau khi thả Thượng Quan Thiển đi, ca ca chưa một lần nhắc đến người đó nhưng Cung Viễn Chủy biết tâm ca ca hắn động rồi, cũng bị cô nương mềm mại như thỏ giảo hoạt như cáo đó mang theo rồi. Chỉ có sự vụ bận rộn cùng trọng trách trên vai mới khiến ca ca hắn tạm che được tâm tư của mình. Sau đại hội đăng điển, đầu xuân năm sau Cung Tử Vũ cũng ngỏ lời muốn mở lại tuyển chọn tân nương tử cho Cung Môn giác cung nhưng mấy lần đều được Cung Thượng Giác lấy lý do công việc bộn bề không có tâm tư chọn tân nương tử, thực chất Cung Viễn Chủy biết ca hắn từ đó về sau ngoài Thượng Quan Thiển ắt hẳn sẽ không đặt thêm ai vào mắt vào tim nữa.
Thượng Quan Thiển sau khi trốn thoát khỏi Cung Môn, ở những giây phút cuối đời Hàn Nha Thất quyết định tiết lộ cho nàng biết Ruồi Bán Nguyệt không phải kịch độc nửa đời còn lại nàng có thể tiêu diêu tự tại không cần lo sợ chất độc này nữa. Nửa đời của nàng gắn chặt với Vô Phong, trong những ngày tháng u tối đó nàng chỉ có thể tự mình vượt qua, thù giệt tộc là cọng rơm duy nhất nàng nắm vững. Những đêm đen u tối lạnh buốt đó tưởng chừng sẽ kéo dài đến khi nàng chết, nhưng ở đoạn thời gian gặp được Cung Thượng Giác cuộc đời của nàng đã có thêm ánh sao sáng trên bầu trời đêm.
Khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi đó, có lúc nàng đã từng nghĩ nếu Cung Thượng Giác không phải người của Cung Môn, Thượng Quan Thiển nàng không phải sát thủ Vô Phong mang trên vai mối thù diệt tộc, có lẽ đó thực sự sẽ là những ngày tháng phu thê bình đạm của hai người. Đáng tiếc không có gì là "nếu như" cả, hai người đều gánh trọng trách trên vai không ai có thể buông bỏ, còn sống ra khỏi Cung Môn đối với nàng mà nói đó là sự bảo vệ duy nhất Cung Thượng Giác có thể cho nàng và cả đứa con trong bụng.
Thượng Quan Thiển biết, cung chủ Giác cung coi trọng Cung Môn hơn bất kể thứ gì vì thế khi biết tin nàng mang thai hắn mới có thể dễ dàng thả nàng đi như vậy. Tuy rằng, đứa trẻ không nằm trong suy tính của nàng, vì nàng biết dù kết cục thế nào thì đối với đứa trẻ này đều rất tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro