Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Thượng Quan Thiển nhìn đứa bé trên tay mà lòng khó hiểu.

Tiểu hài tử của nàng sao bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn khác thường. Đến giờ bữa không hề quấy khóc, thậm chí còn gạt ra tỏ ý không muốn ăn.

Đứa bé ngậm tóc mẫu thân, chợt ợ hơi một tiếng. Bấy giờ nàng mới nhận ra.

Cung Thượng Giác kê sữa cho đứa nhỏ rồi.

Hắn khoan nghiêm ngồi bên án thư, tuy tay liên tục lật kinh sách, song không kiềm chế được, chốc lát lại lén nhìn bóng nữ nhân qua tấm rèm ngọc.

Hai năm qua, Cung Thượng Giác đã bao lần mộng thấy hình bóng nàng kề bên hắn, mài mực, thậm chí thề non hẹn biển, sinh tử bất ly cùng hắn.

Hoa đỗ quyên nở qua bao mùa, Cung Thượng Giác cuối cùng cũng tìm thấy thê tử của mình.

Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống, hai bàn tay bé như xúc xắc níu chặt lấy ngón tay của nàng, đung đưa qua lại. Cung Thượng Giác thất thần ngắm nhìn, trong một thoáng phút chốc, hắn chợt nuôi tia hy vọng có một gia đình nhỏ ấm áp của riêng hắn.

Khung cảnh yên bình, êm ấm chưa được bao lâu, hắn lập tức đông cứng như dội gáo nước lạnh.

Nàng nhét lục lạc vào tay đứa bé, xoay người đối diện tấm rèm, lạnh lùng cất tiếng.

"Cung Nhị Tiên Sinh, sao đến giờ còn chưa giết ta?"

Thượng Quan Thiển cảm thấy bứt rứt khó chịu với thái độ của hắn, thâm sâu khó dò. Cung Thượng Giác luôn biết cách làm cho người khác thoái tới tiến lui, dồn đối phương vào mê cung, tự mình dò đoán.

Kể từ lúc hắn nương tay với nàng ở Kim Liên lĩnh xuyến, cho tới lúc đưa nàng về Giác Cung, không nóng vội mà từ từ băng bó chữa trị cho nàng, mọi chuyện đều đáng ngờ.

Những mộng tưởng trong đầu hắn lập tức dập tắt, Cung Thượng Giác thở dài đau đơn. Đôi mắt thâm sâu của biển đen của hắn cụp xuống, không giấu nổi nỗi thất vọng. Hắn không biết phải đối phó với sự chất vấn của nàng ra sao, cũng không muốn trả lời hay thừa nhận tình cảm của hắn, vì lo sợ nàng sẽ lợi dụng điều ấy hệt như hai năm về trước.

Vậy nên hắn chọn cách im lặng.

Một căn phòng ba người, nhưng không khí trầm lặng, căng thẳng khó tả. 

Chỉ thi thoảng có tiếng lục lạc rung lên như tiếng khúc khích của trẻ con, tiểu hài tử non nớt cầm chiếc đồ chơi nghịch hoài không buông.

"Nếu công tử muốn tra tấn ta, đừng trách ta không khách khí." - Nàng linh cảm Cung Thượng Giác chắc chắn sẽ không xuống tay với nàng vô lí. Từ khi lui về ở ẩn, nàng không hề động tới một cọng tóc của Cung Môn, hắn không có lí do thích đáng để giết nàng ngay tức khắc. "Còn nếu, ngài muốn bù đắp cho ta và tiểu hài tử, mẹ con ta không cần. Bấy lâu nay vẫn sống vô cùng đầy đủ, không hề thiếu thốn thứ gì."

Không thiếu thứ gì?

Cung Thượng Giác vẫn chưa thể quen được sự tuyệt tình của nàng, Thượng Quan Thiển mà hắn từng nhung nhớ chính là dáng vẻ nung nịnh, luôn cố gắng lấy lòng người khác.

Nàng mãi mãi không thể ngờ, sau khi nàng nói mình mang cốt nhục của hắn rời Cung Môn, hắn ngày đêm suy tưởng, mong đợi được làm cha. 

Một con người lạnh lùng, tuyệt tình khiến vạn người khiếp sợ, cũng khao khát hơi ấm gia đình.

Mà trong mắt thê tử của hắn, Cung Thượng Giác luôn là kẻ vũ phu, máu lạnh, không từ thủ đoạn đâm giết người khác.

Cung Thượng Giác chau mày, cố gắng nuốt ngược làn nước đang trào ra trong hốc mắt hắn.

"Vậy nếu ta nói, điều ta hối hận nhất chính là thả nàng đi, nàng sẽ nghĩ sao?"

Trái tim nàng bỗng hẫng một nhịp.

Đôi mắt trong vắt nhuốm màu đen như mực của mặc trì khẽ khàng xao động. 

Nàng kịp ngăn mình mê muội, lập tức cắn ngược lại lời hắn nói.

"Cung Môn đuổi một người ngoài như ta, có gì nuối tiếc sao?" - Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng cười khẩy. -" Đổi lại ta là tiên sinh, có cầu cũng không chấp nhận được mà ra tay."

Hai chữ "người ngoài" như có như không, nhấn mạnh rõ ràng mà dứt khoát.

Cung Thượng Giác bất lực, không nhịn được liếc nhìn nàng. 

Gương mặt quyên tú, diễm lệ không một chút biểu cảm xiêu lòng hay thương cảm. 

"Còn nữa, nếu như những gì công tử nói là thật lòng, vậy ngài không lo sợ ta một lần nữa trộm mất bản đồ Vô Lượng Lưu Hỏa sao?"

Cung Thượng Giác dời ánh mắt ra cửa, khẽ nhếch đuôi mày.

Cứ cho rằng nàng thông minh, đa mưu túc trí là thật. Nhưng với bố trí canh giữ nghiêm quản như vậy, nàng có thể bước chân rời khỏi cửa sao?

*****

Cung Thượng Giác rời chính điện được một lúc, đứa bé bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Thượng Quan Thiển toan tính nghĩ kế ra ngoài do thám bố trí canh phòng.

Nàng nói với cung nữ muốn đi tắm rửa sạch sẽ, sợ Cung Nhị Tiên Sinh hắt hủi, chê cười. Quả nhiên, hạ nhân bắt đầu đi chuẩn bị nước tắm suối cho nàng.

Thượng Quan Thiển vừa nhấc bước chân ra ngoài bậc cửa chính điện, lập tức bị giọng nói quen thuộc ngăn cản.

"Thị vệ Cung Môn giờ vô phép tới mức, để gian tế Vô Phong tùy ý đi lại không chút phép tắc sao?"

Cung Viễn Chủy khoanh tay lững thững bước đến, đáy mắt hiện lên tia hằn học, tức giận.

Trong nháy mắt, nàng chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc. Cung Viễn Chủy chỉ vài năm không gặp, bỗng hóa mình thành Rồng lúc nào không hay, dần mang dáng vẻ mẫu mực của Chủ Chủy Cung.

Duy chỉ có miệng lưỡi độc địa là không đổi.

Thốt ra một câu, là nhỏ đi một tuổi.

Thượng Quan Thiển nhấc nốt chân còn lại ra ngoài bậc, không khách khí mà ẩn ý khó lường.

"Chủy công tử lâu ngày không gặp, đã trưởng thành nhiều rồi. Còn nữa..." - Nàng đưa mắt lướt từ trên xuống dưới. "Chiếc áo lông chồn ngài khoác, rất hợp với phong thái đĩnh đạc của ngài."

Không nghi ngờ gì nữa, tên thích khách theo dõi nàng khi ở chợ quán, chính là Cung Viễn Chủy.

Hắn nhếch khóe miệng cười khinh nhờn vẻ đắc thắng, vuốt ve tấm áo lông quý hiếm.

"Là món đồ quý giá mà Giác ca tặng ta ngày sinh thần, khắp giang sơn chỉ có duy nhất một tấm, không ai có được ngoài ta."

Ngưng một lát, hắn mới liếc nhìn nàng.

"Biệt tăm biệt tích lâu như vậy, ta còn tưởng cô đã sớm chết từ lâu rồi. Còn hiện oan hồn về đeo bám Cung Môn?"

"Ta phúc lớn mạng lớn, may mắn sống sót. Hơn nữa, Cung Nhị Tiên sinh không chỉ đón mình ta về, còn có nội điệt*** của Chủy công tử nữa."

Lần này tới lượt Thượng Quan Thiển đường đường chính chính tuyên bố chủ quyền.

(***Nội điệt: cháu của thúc thúc)

*****

Chuyện cáo chiếu đã định, Chấp Nhẫn Cung Môn mời các trưởng lão cáo lui.

Cung Tử Vũ chủ định làm vậy, muốn bàn tư sự cùng Cung Thượng Giác.

Suốt một năm ròng rã, Cung Tử Vũ lên tiếp quản Cung Môn cộng thêm việc lùng sát Vô Phong,  cơ thể dần trở nên lao lực.

Muốn diệt cỏ phải nhổ sạch gốc.

Nhưng Vô Phong vốn không phải tổ chức muốn nói diệt là diệt. Chúng nguy hiểm và cao tay hơn Cung Tử Vũ suy đoán, thậm chí đặt lên so sánh với chỉnh thể của Cung Môn cũng khó quyết đoán ai là kẻ thắng cuộc.

Cung Thượng Giác im lặng quan sát. Tóc vị Chấp Nhẫn nọ đã bạc quá nửa đầu, ánh mắt cũng tối tăm hơn so với sơ tâm của hắn trong quá khứ.

"Tại sao ngươi không dừng tham chiến?" - Cung Thượng Giác nhấc quân cờ trên bàn, vẻ mặt điềm tĩnh như không toan tính nước đi nào, trực tiếp đặt xuống.

"Không được. Ta muốn chiêu mộ binh quân từ các môn phái khác."

Cung Tử Vũ vừa lên tiếng, hắn không nhịn được mà chau mày phẫn nộ.

"Người của Cung Môn chết còn chưa đủ sao? Ngươi đã bao giờ thử suy tính chính xác cuộc chiến với Vô Phong sẽ kéo dài đến tận bao giờ lần nào chưa?"

Cung Thượng Giác trước nay luôn phản đối tham chiến, vì muốn bảo toàn lực lượng, liên tục ra lệnh hoãn binh.

Quả thực thiệt hại nhân mạng của Cung Môn đã vượt quá dự tính của hắn.

Cung Tử Vũ giọng run lên vì phẫn uất, ức nghẹn. Đôi mắt hắn hằn lên tia máu, đau đớn tột cùng.

"Ta không chỉ muốn báo thù cho A Vân. Phụ thân, di nương, tất cả cũng đã bị sát hại bởi Vô Phong. Ta không muốn sự ra đi của Người là vô ích. Thân là một nam tôn, cũng là Chấp Nhẫn Cung Môn, ta càng có lí do để tiêu diệt Vô Phong."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro