Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thượng Quan Thiển đạp cửa sổ xông vào phòng, hất tung rèm, trèo lên giường ẵm đứa bé đang ngủ lên. 

Tiểu hài tử được nàng quấn gọn trong miếng vải dày liền với đai y phục, chỉ lộ cái đầu nhỏ. Đột nhiên bị tỉnh giấc, đứa bé bắt đầu quấy khóc. Gương mặt đỏ như thau đồng kháu khỉnh co rúm lại trông thật khó coi. 

Nàng lấy tay nải mình chuẩn bị từ lâu, để lại phong thư dưới gối cho Ngọc Nhan rồi vội vàng đi luôn.

Cung Thượng Giác mặt mày đăm đăm tức tối, rút thanh đao chém tung hàng loạt dãy phòng. Khung cửa gỗ lâu năm không chắc chắn, lung lay rồi gãy đoạn, đổ la liệt ở dãy hành lang.

"Thượng Quan Thiển! Nàng không thoát được đâu!"

Nhìn dãy phòng trống không, hắn liền đi chỗ khác.

Chợt, có tiếng khóc trẻ con vang lên, xé nát cơn tức giận của hắn.

Cung Thượng Giác xông vào căn phòng lầu đối diện, vẫn là chậm một bước, mất dấu nàng. Hắn trèo vào trong, quan sát căn phòng, trên bàn trà vẫn còn nhành hoa nguyệt quế, đậm sắc, nở rộ. 

Bước thêm bước nữa, hắn vén rèm trúc lên, đồ đạc trong chiếc tủ nhỏ bị xới tung lộn xộn. Chiếc giường phía đối diện cũng không ngăn nắp.

Cung Thượng Giác tiến đến chiếc giường được vài bước, đột nhiên lùi lại. Thời gian như ngưng đọng. Hắn bất động, hô hấp bắt đầu khó khăn. Trên giường vương vãi những đồ chơi trẻ con, còn có một chiếc găng tay nhỏ màu đỏ nằm riêng lẻ một bên. 

Cung Thượng Giác dứt khoát đi đến, lật tung chăn tìm chiếc găng tay còn lại.

Nhưng hắn tìm không được.

Một trận gió lớn thổi đến, tiếng chuông gió ngoài hiên đung điêng ngân lên tiếng kêu thanh thoát mà xao động lòng người.

Hốc mắt nam tử dâng lên làn hơi nước cay độc. Hắn siết chặt chiếc găng tay, nhắm chặt mắt lại...

Cho dù có phải lật tung cả thiên địa, hắn cũng nhất định phải tra ra tung tích mẹ con nàng.

*****

"Rốt cuộc ở Kim Liên lĩnh xuyến, cô ta sống như thế nào? Ý ta là có vấn đề hay bệnh tật gì đáng lo ngại hay không?" - Trịnh Viễn Trạch chắp tay đi loanh quanh, luẩn quẩn tra hỏi đám tì nữ ở xưởng dệt. 

Ai ai cũng ngạc nhiên, thì thầm bàn luận đoán thân thế của Thượng Quan Thiển. Duy chỉ có Ngọc Nhan phát hiện điều bất ổn, bị tra hỏi gần nửa canh giờ cũng chỉ hé miệng vài chữ: "Nô tì chỉ đi theo chăm sóc Bạch tỉ, không biết gì hơn."

Trịnh Viễn Trạch bị thúc ép đến phát hỏa. Nếu không phải Cung Thượng Giác vác đao sầm sập đến biệt viện của hắn, Trịnh Viễn Trạch thân danh cao quý chắc chắn sẽ không phải đích thân tra hỏi từng người như vậy.

"Bẩm Trịnh đại nhân, tiểu nữ không dám giấu. Nô tì đều khai hết những điều cần biết rồi. Bạch cô nương vốn bị hại, mất trí nhớ được quản viện cưu mang. Từ đó đến giờ, Bạch tỉ ở lại nơi đây giúp việc, rất ít khi ra ngoài. Thậm chí khi mang thai, Bạch tỉ sức khỏe sa sút, phải mời đại phu nơi khác về thăm khám, nô tì cho rằng tỉ ấy chắc chắn không phải thích khách mà Cung gia đang truy lùng."

"Ta không hề có ý nghi ngờ cô ta là thích khách Vô Phong. Chỉ là ta thắc mắc, Bạch cô nương mà ngươi nói, có thực sự mang thai hay không? Đích thân đại phu đến thăm khám, bắt mạch?"

Trịnh Viễn Trạch lờ mờ đoán ra được mối hiềm nghi của Cung Thượng Giác. Thê tử của hắn không an phận mà trốn biệt đi hai năm, giờ tìm được người lại mất dấu. Cung Thượng Giác tuy bề ngoài máu lạnh, vô tình nhưng ít nhất, hắn sẽ không để cốt nhục của mình lưu lạc bên ngoài.

Trịnh Viễn Trạch thở dài một tiếng. Là Bạch Uyển hay Thượng Quan Thiển, cũng sớm mất mạng dưới tay hắn mà thôi. 

Trịnh Viễn Trạch tra hỏi mất kiên nhẫn, lập tức phất áo dẫn thị vệ về khách điếm hẹn gặp cố nhân.

*****

Chiếc xe lừa lọc cọc chạy trên đường.

Tuyết trắng rơi ngày càng dày. Lạnh buốt thấu tim can, nhưng dù hai manh áo, nàng vẫn không hề hấn gì. 

Thượng Quan Thiển vén tấm vải bọc mình lên quan sát đường đi. Đứa trẻ quấy khóc suốt dọc đường, nàng đành kiên nhẫn ôm đứa bé hát ru, vẫn là giai điệu Hỷ Túy khi còn nhỏ nàng hay ngân nga dọc sườn núi.

"Có bầu rượu đào được ta nốc cạn

Lâng lâng phiêu bạt, thủ thỉ cùng Trăng..."

Tuy Vô Phong đã suy yếu, nhưng Cung Môn ngày một lớn mạnh. Thế lực uy gia thập phương, một con tốt thí như nàng tuyệt đối không được đi vào vết xe cũ. 

Chỉ có điều làm nàng thắc mắc.

Cung Thượng Giác cớ sao phải truy sát nàng cướp tiểu hài tử. Nữ nhân trong giang hồ, hắn có thể tùy ý chọn một người làm tân nương, mang thai cốt nhục của hắn, sẵn sàng sinh con cho hắn, thậm chí còn có thể một lòng vì Cung Môn, hệt như hắn nguyện ý.

Nàng cứ nghĩ hắn đã tha cho nàng một mạng sống, là do hắn còn có chút lòng thương với nàng. Hóa ra hai năm qua vốn chỉ có mình nàng sống trong mộng tưởng, một mình ôm tia hy vọng có thể sống an yên suốt những năm còn lại.

Đứa trẻ trong lòng bỗng trở mình cựa quậy, chợt lôi suy nghĩ của nàng về thực tại. 

Thượng Quan Thiển trước giờ tung hoành giang hồ, trả nợ máu cho môn phái, hiện tại chỉ mong bản thân nàng và đứa bé có chốn dung thân.

Chữ "nhà" luôn là mong ước viễn mộng của nàng, mà giờ đây, nàng muốn cho tiểu hài tử một cuộc sống hạnh phúc mà nàng không có được.

Người đánh xe ngoảnh đầu lại nhìn người phụ nữ yếu ớt ngồi trên đống rơm rạ phía sau, lúng túng bắt chuyện.

"Cô nương là người vùng nào tới vậy?"

"Giang Nam." - Nàng khẽ trả lời.

"Xa đến như vậy sao." - Người đánh xe mặt mày lem luốc, gượng gạo cười xòa.

Thượng Quan Thiển thấy tên này hiền lành chân chất, bèn hỏi.

"Xin hỏi vị nông phu có biết, khi nào tuyết ngừng rơi không?"

"Cái này...ta không dám chắc. Nhưng tầm chục ngày nữa, qua đợt đại hàn này, trời sẽ ấm lên mà thôi. Lúc đó trong trấn sẽ nhộn nhịp hơn, chứ không tiêu điều như thế này."

Thượng Quan Thiển bỗng dưng im lặng, bọc tiểu hài tử lại cẩn thận rồi ngạc nhiên.

"Thật vậy sao?"

Hơi khói phả theo tiếng nói của người đánh xe. Hắn khó khăn mở to mắt để nhìn đường.

"Đúng vậy. Cách đây chục dặm là hải cảng. Thuyền của những thương gia giàu có sẽ xuất phát sớm nhất có thể. Họ đến, phố xá lại tấp nập chào hàng buôn bán."

Nàng ngước mắt lên nhìn những bông tuyết cuốn phăng trước mắt, nở nụ cười diễm hoặc mà ma mị.

"Vậy ta cũng rất vui."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro