Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Thượng Quan Thiển ra sức bày tỏ tấm lòng với hắn.

Từ việc hầm canh, chăm hoa tới việc chơi cờ, nàng đều tỏ ra nhu mị, quy thuận. 

Mà dựa trên phán đoán của nàng, Cung Thượng Giác vốn không hề kháng cự hay khó chịu, thậm chí bắt đầu mở lòng với nàng.

Duy chỉ vụ canh gác Giác Cung vẫn chưa được buông lỏng.

Mỗi đêm, Cung Tử Vũ sẽ cử một cung nữ vốn là người của Vũ Cung hầu hạ tại Tây phòng, tráo đổi y phục với nàng để trốn thoát ra ngoài.

Với chiến lược của Cung Tử Vũ, nếu không có nàng quân sư, chắc chắn không có khả năng tìm được hang ổ của Vô Phong, chứ chưa nói tới việc tiêu diệt Điểm Trúc.

Tuyết Đồng Tử khoanh tay lặng lẽ nhìn bản đồ trải trên nền đất, bất giác tra hỏi Thượng Quan Thiển.

"Làm sao ta có thể khẳng định sơ đồ này là thật?"

"Không đúng." - Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng đi lướt qua phía sau hắn. "Ý của ngươi là: Làm sao có thể khẳng định ta không là Vô Phong gian tế, đúng chứ?"

Cung Tử Vũ mặt không phản ứng, chờ đợi câu trả lời của nàng.

"Ngươi hãy hỏi Nguyệt công tử và Kim Phồn của ngươi, rốt cuộc tại sao ta lại đẩy hắn đấu với Nguyệt công tử, dù hắn có ý xông về phía Kim Phồn đoạt bản đồ Vô Lượng Lưu Hỏa trước ta?"

Nàng không giấu nổi nỗi thất vọng với chủ nhân Vũ Cung, khéo léo nhắc nhở.

"Chuyện gì cũng nên tìm ra nguyên nhân đằng sau. Đừng tự mình đoán mò, hay gieo niềm tin vào người khác, giống như ta lúc trước vậy."

Cung Tử Vũ đầu óc đơn giản vốn không nhận ra ẩn ý của nàng. Mà Tuyết Đồng Tử nhanh nhạy, lập tức trừng mắt cảnh cáo ả hồ yêu trước mắt.

"Vô Phong chỉ có từng này cứ điểm hay sao?" - Cung Tử Vũ đếm đi đếm lại, chưa đến ba mươi cứ điểm, hoài nghi thắc mắc.

"Môn phái Vô Phong giống như cấu tạo của thú yêu vậy. Mỗi một bộ phận có chứa trăm kinh mạch. Mà gián điệp Vô Phong cài vào các môn phái, chỉ cần phẩy tay cũng có thể bắt gọn vài tên."

Tuyết Đồng Tử hạ bút, vạch những đường màu đỏ dài ngoằng trên giấy. Tuy ánh mắt đăm chiêu nhìn bản đồ, từng lời nàng nói hắn vẫn nghe lọt tai.

"Không thể không nói gian tế Vô Phong là một lũ cứng đầu như cỏ dại, Cung Môn không biết tự lượng sức. Hễ ngọn cỏ bị cắt xém, lại có lớp mới mọc lên. Các ngươi trước giờ chỉ đấu với cấp Yêu Ma, chẳng khác nào tát nước cạn biển. Nếu một ngày tứ đại Trụ của Vô Phong vẫn còn, thì Cung Môn các người chỉ toàn phí hoài nhân mạng."

Thượng Quan Thiển hất mắt coi khinh.

"Các ngươi từ trước tới nay đều rơi phải cái bẫy mà Vô Phong đặt mồi nhử ở đó lâu rồi."

Cung Tử Vũ tức giận đến siết chặt nắm đấm lại. 

Cứ mỗi lần hắn tưởng mình đã dồn được lực lượng Vô Phong vào chân tường, manh mối tiếp theo lại hoàn toàn đứt đoạn, khiến hắn mất phương hướng. 

Không tra được thêm bất cứ manh mối gì, hắn đành nghe theo lời Cung Thượng Giác, rút về để bảo toàn quân binh.

"Cung Thượng Giác chắc hẳn cũng đã nghĩ về chiêu trò này của Vô Phong: hiến tế những con tốt thí vô dụng, yếu ớt để bịt kín tung tích hang ổ. Nhưng hắn rõ ràng không chắc, căn bản vì không có chứng cứ. Đợi lúc ngươi tra hỏi hắn, hắn sẽ không thể phản đối được."

Tuyết Đồng Tử nhận thấy Thượng Quan Thiển hận không thể thốt lên hai chữ "Ngu xuẩn" trước mặt Cung Tử Vũ. 

Quả thật tuy được tôn lên Chấp Nhẫn Cung Môn, hắn luôn bị hận thù che mờ mắt, chỉ một lòng muốn tiêu diệt Vô Phong, báo thù cho người thân hắn.

Tuyết Đồng Tử xoay ngược bản đồ về phía Thượng Quan Thiển, tra hỏi nàng nói ra mưu lược.

"Theo ta thấy trên bản đồ, có bốn cứ điểm then chốt lớn nhất của Cung Môn. Liệu có nên tóm gọn một mẻ trong cùng một lúc? Hay tập trung toàn lực về một phía?"

"Tấn công phía Nam, mai phục phía Tây Nam - phải diệt cho quân Nhị Quái không còn đường lui."

*****

Cung Thượng Giác đặt kinh thư xuống.

Ánh đèn dầu yếu ớt khiến mắt hắn nhức nhối. 

Giác Cung tịch liêu không một bóng người, ngoại trừ thị vệ mai phục bố phòng ẩn nấp khắp nơi.

Tuy dạo gần đây thái độ của Thượng Quan Thiển không còn phản kháng gay gắt như trước, nhưng hắn không khỏi nghi ngờ nàng mấy phần thật giả.

Nàng bỗng trở nên nhu mì đột ngột tới mức, hắn không biết nên phản ứng với nàng như thế nào mới phải phép.

Hắn không muốn lạnh nhạt với nàng, bởi hắn đã từng khiến nàng tổn thương. Hắn cũng từng hứa với bản thân rằng nếu nàng có cơ hội quay trở về, sẽ không để nàng chịu thiệt như trước.

Nhưng giả sử Cung Thượng Giác chỉ cần lộ vẻ sủng ái nàng quá khích, hắn sợ nàng sẽ đắc ý làm càn, lợi dụng tình cảm của hắn để bày mưu tính kế.

Cung Thượng Giác bỗng nhận ra tâm trí mình lạc khỏi kinh án từ lúc nào, lập tức vực mình quay trở về chuyện chính.

Lật giở vài trang, song hắn không thể tập trung được nữa.

Quả nhiên từ khi nàng hồi cung, hắn chưa từng đến Tây phòng thăm hỏi nàng trọn vẹn lần nào.

Cung Thượng Giác bỏ kinh thư, dứt khoát quyết định tự mình đến Tây phòng tìm nàng.

*****

Hắn nhấc nắm tay lên, lại hạ xuống.

Mấy lần đã đều như vậy.

Chuyện nam tử tìm đến đêm khuya, hắn cũng biết rõ ý đồ không đơn giản.

Nhưng thân là phu quân của nàng, sao hắn phải e dè? 

Đây cũng đâu phải lần đầu hắn và nàng cùng nhau ở lại đêm khuya?

Cung Thượng Giác chầm chậm gõ cửa vài tiếng thăm dò. 

Không thấy nàng hồi âm, cũng không có tiếng bước chân tiến tới phía cửa.

Hắn trong lòng chợt dâng lên một nỗi sợ không thể diễn tả, trực tiếp đẩy mạnh cửa bước vào.

"Thượng Quan Thiển?"

Không có một bóng người trong phòng. 

Hắn tiến tới.

Chỉ có A Thụy dường như trúng mê hương nằm im trong nôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro