Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Cung Tử Thương tức giận liền lôi Kim Phồn rời khỏi.

Ánh mắt nàng ta lỡ va phải bóng dáng nữ tử lấp ló dưới rèm ngọc.

Xiêm y màu trắng đĩnh hạt cườm đỏ của hồng hạc cùng những đóa đỗ quyên trắng nở rộ. 

Đôi mắt nữ tử đen láy, long lanh như hồ Mặc Thủy phủ sương mờ.

Cung Tử Thương bất giác rùng mình, biết bản thân không nên nán lại Tây phòng quá lâu.

Dù sao nơi đây cũng bị niêm phong được một thời gian dài.

*****

Cung Tử Thương đi rồi, Thượng Quan Thiển mới chỉnh lại xiêm y, vén rèm ngọc ra ngoài.

Cung Viễn Chủy thấy bóng dáng nàng, lập tức trùng khóe miệng, dập tắt nụ cười.

"Trùng hợp vậy sao? Tử Thương tỉ tỉ vừa rời đi, cô đã nghỉ ngơi khỏe rồi." 

"Không biết Chủy công tử đã nghe câu này chưa."

Nàng đưa mắt về phía hắn.

"Gặp người khắc bệnh."

Cung Viễn Chủy nhếch miệng cười khinh. 

Thượng Quan Thiển trong mắt hắn vẫn là một con hồ ly tinh ngàn năm đội lốt bạch thỏ. Ngày ngày chỉ biết xu nịnh người khác, nếu không đối phó được sẽ lập tức tìm chỗ trốn.

"Ngoại trừ việc bất đắc dĩ phải đối mặt với Chủy công tử, ta làm sao có thể xuất hiện trước mặt người khác, tự hủy đi tôn ti của mình, để người trong Cung Môn chà đạp khinh thường?"

Cung Viễn Chủy khoanh tay trước ngực, cợt nhả nói.

"Nếu cô đã nói vậy, thì ít nhất cũng phải qua ải ta trước đã."

"A?"

Thượng Quan Thiển chớp mắt, ngây thơ ngước nhìn Cung Viễn Chủy. Nàng cũng sớm chuẩn bị việc người khác gây khó dễ một khi hồi cung.

"Ngắt hết hoa đỗ quyên trong điện cho ta. Ta đảm bảo sau này không làm khó cô."

"Lời của Chủy công tử... là thật, hay giả vậy?"

Thượng Quan Thiển xoay xoay ly trà, lộ vẻ khó hiểu.

Đơn giản vậy sao?

*****

Cung Thượng Giác bàn chuyện chính sự cùng trưởng lão xong xuôi, bèn ngay lập tức trở về.

Bước vào trong cung, hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Các cung nữ hầu hạ tứ điện hoang mang liếc nhìn nhau, tay chân luống cuống muôn rời đi trước khi Cung Tiên Sinh nổi cơn thịnh nộ.

Hắn liếc nhìn những chậu cây, lập tức nhào đến nạt nộ.

"Giác Cung từ lâu đã quy định không được phép chạm vào một cành hoa khi không có sự cho phép của ta. Rốt cuộc ai đã ngắt hết hoa đỗ quyên..."

Cung Thượng Giác ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trên đứng trên bậc thượng, xiêm y lả lướt, diễm hoặc đến mê động lòng người.

"Cung Nhị Tiên Sinh đã trở về."

Lông mày hắn từ từ dãn ra, đôi mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ.

Phút chốc, tâm trạng hắn thay đổi.

Thượng Quan Thiển từ từ nhấc đuôi áo bước xuống. Nàng nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn, rồi lại nhìn chậu cây.

"Là do ta."

"Nàng làm sao?"

Thượng Quan Thiển thấy hắn tâm trạng không tốt, liền lên tiếng.

"Ta vừa mới quay trở về. Hoa đỗ quyên màu trắng, ta sợ vận khí tang tóc, nên bàn với Chủy công tử hái xuống."

Cung Thượng Giác im lặng hồi lâu không đáp lại, bước lên thượng bậc.

"A Thụy đâu?"

Hắn mặt không biến sắc, âm thầm hỏi nàng.

"A Thụy quấy khóc cả chiều, đang được Viễn Chủy kê sữa."

Thượng Quan Thiển lẽo đẽo theo sau bóng hắn.

Cung Thượng Giác sải chân ngày càng gấp gáp, Thượng Quan Thiển cố gắng đuổi theo nhịp hắn, kết quả suýt chút nữa quấn vào y phục mà vấp ngã, khẽ kêu lên một tiếng bất cẩn.

Như vô ý mà cũng có ý.

Cung Thượng Giác bất ngờ quay đầu lại, nàng trộm mỉm cười đắc chí.

"Lại đây."

Cung Thượng Giác nâng tay dìu nàng, lần đầu tiên hắn ý thức được, mình cần có dáng vẻ ân cần của một phu quân, biết quan tâm thê tử của mình.

Thượng Quan Thiển kề bên người hắn, chợt từ từ quay sang quan sát phía bên kia Tây phòng.

Khóe miệng nàng cong lên đầy đắc ý.

Mà Cung Viễn Chủy trông thấy một màn này, mặt mày lập tức méo xệch.

*****

Nàng như mọi ngày, dùng bữa với Cung Thượng Giác xong xuôi, không hề nán lại một giây, trực tiếp cáo lui về Tây phòng.

Cung Thượng Giác có chút thất vọng, bầu không khí vốn tưởng êm ấm, vậy mà nàng trực tiếp từ chối tâm ý của hắn.

Nàng chiều nay đối xử với hắn rất khác lạ.

Đến tiếp hắn công sự về, còn để cho hắn tùy ý nắm tay.

Cung Thượng Giác đến bên án thư, lấy ra một phong thư nhỏ.

"Điều Nguyệt trưởng lão căn dặn, quả không hề đáng tin."

Vậy mà hắn vẫn ngu muội làm từng điều một trên giấy.

*****

Thượng Quan Thiển xách đèn lồng nhỏ rời chính điện, một mình bước đi trên cầu gỗ quay trở về Tây phòng.

Tuy lính gác vẫn ẩn mình canh phòng nhưng bên cạnh nàng vốn không có một cung nữ theo chân chăm sóc.

Nàng đã quen với việc cô độc một mình.

Có một cái đuôi nhỏ ở bên thực sự rất bất tiện, trừ tiểu Thụy.

Trăng thanh gió mát, đợt đại hàn đã qua được gần hai tháng. Đối với người thường thì tiết trời vẫn làm tê buốt đầu lưỡi. 

Thượng Quan Thiển không muốn nhốt mình trong Tây phòng ngột ngạt, lập tức xoay người đi đến vườn xuân uyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro