Chương 1 :
Thượng Quan Thiển đang cùng Vân Vi Sam chạy trốn. Cả 2 cùng nhau chạy thục mạng giữa đêm trong rừng trúc , thân thể đầy thương tích , Thượng Quan Thiển lại còn đang mang thai. Cả 2 liều mạng chạy càng xa ngục giam của Vô Phong càng tốt.
Lần đó Vân Vi Sam trở về thăm gia đình đã bị Điểm Trúc bắt được đem về giam vào ngục tối tra tấn. Thượng Quan Thiển cũng không ngoại lệ. Nàng vừa xuống núi không bao lâu liền bị sát thủ Vô Phong lùng ra và mang về. Sau một hồi tra tấn bằng các thể loại tàn độc , chúng mới phát hiện nàng đang mang thai.
- Không được để ả ta chết. Đợi tới lúc sinh nghiệt chủng đó ra rồi giết ả ta sau.
Đó là nguyên văn lời Điểm Trúc căn dặn thuộc hạ khi đang tra khảo nàng ở thủy lao. Nụ cười đắc ý của bà ta khiến Thượng Quan Thiển không khỏi run sợ. May thay , Hàn Nha Nhị - anh trai của Hàn Nha Thất đã biết được chuyện này. Khi còn sống , Hàn Nha Thất đã kể rất nhiều về nàng cho hắn nghe. Hắn cũng biết , đệ đệ mình rất để tâm đến nàng. Vì thế , hắn quyết định liều cái mạng nhỏ của mình để giúp Thượng Quan Thiển trốn thoát.
- Còn Vân Vi Sam nữa. Ta phải cứu cô ta ra.
Hàn Nha Nhị bị nàng thuyết phục nên đành phải giúp cả Vân Vi Sam. Thế nên cả 2 mới có thể trốn ra ngoài.
Thượng Quan Thiển đem theo Vân Vi Sam trở về phủ Thượng Quan ở thành Đại Phú - nơi vốn đã bị Vô Phong phá hủy gần hết.
- Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Tạm thời chúng sẽ không nghĩ ta trở về đây đâu. Tuy bên ngoài đã bị phá nát gần hết nhưng bên trong vẫn ở được. Chúng ta ở tạm vậy.
- Cô không sao đó chứ ? Còn đứa bé ... Hay là trở về Cung Môn đi.
- Trở về đó khác gì trở về Vô Phong chứ. Cung Thượng Giác ... Sẽ không tha cho ta.
Nàng nói , giọng nghẹn lại. Vân Vi Sam liền khuyên giải :
- Không lẽ cô không nhận ra ngài ấy cũng động lòng với cô sao ?
- ... Hắn chỉ yêu bản thân hắn thôi.
Nàng cười khổ. Vân Vi Sam cũng không biết phải nói gì thêm. Nhưng thật sự suốt thời gian qua, Cung Thượng Giác đã sống chẳng vui vẻ gì. Từ lúc nàng đi , hắn ngày càng lạnh lùng , xa cách với những người xung quanh. Cả ngày hắn bôn ba bên ngoài ngoại giao , đến tối về lại đóng cửa ở trong phòng đọc sách cùng với chậu hoa đỗ quyên mà chẳng giao tiếp với ai , kể cả Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy cuối cùng vẫn không chịu được mà nhất quyết tìm đến muốn nói rõ hết mọi chuyện.
- Mới sáng sớm mà đệ đến làm gì vậy ?
- Ca ca , rốt cuộc mấy ngày qua huynh làm sao vậy ? Sao lại cứ đóng cửa tuyệt giao thế , ca nói cho đệ biết đi.
- ... Không có gì.
Hắn chỉ lẳng lặng nhìn về phía chậu hoa đỗ quyên kia. Cung Viễn Chủy buộc miệng tức giận hỏi :
- Không lẽ ca vẫn còn nhung nhớ Thượng Quan Thiển sao ?
Cung Thượng Giác im lặng không đáp. Hắn lại tiếp tục nói :
- Cô ta hại Cung Môn như vậy , lại còn lấy trộm Vô Lượng Lưu Hoả , nếu lần đó ca không lấy lại được thì có phải bây giờ xảy ra chuyện lớn rồi không ?
- Không phải là ta lấy lại được ... Mà là nàng ấy tình nguyện trả lại.
Ngày đó khi nàng ghé sát lại thì thầm với hắn , hắn đã luồn tay lấy lại được Vô Lượng Lưu Hoả. Nàng không phải không biết , nhưng nàng cam tâm trả lại. Cung Thượng Giác đã không muốn , nàng cũng không thể cố chấp đem nó đi. Dù là Vô Lượng Lưu Hoả hay là tình cảm của hắn cũng vậy. Cho đến khi nàng đã thật sự rời xa hắn rồi , hắn mới ngộ ra điều này. Cung Viễn Chủy dường như không tin vào tai mình :
- Cô ta tình nguyện trả lại ?
- ... Là ta đã không tin nàng ấy. Nàng ấy trả lại Vô Lượng Lưu Hoả , cũng chính là trả lại chút tình cảm cuối cùng còn sót lại dành cho ta ... Là ta sai rồi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Cung Viễn Chủy nghe thấy Cung Thượng Giác nhận sai , lại còn là nhận sai với một nữ nhân. Lúc này hắn mới nhận ra , ca ca hắn thật sự yêu Thượng Quan Thiển rất nhiều. Nửa cuộc đời Cung Thượng Giác đều cống hiến cho Cung Môn , giờ đây , hắn cần phải có hạnh phúc cho riêng mình.
- Nếu ca ca đã nghĩ như vậy ... Vậy thì hãy đi tìm Thượng Quan Thiển về đi. Đệ đệ sẽ ủng hộ ca ca.
Cung Thượng Giác nhìn hắn khẽ mỉm cười. Đệ đệ hắn đã lớn rồi , cũng đã biết suy nghĩ thấu đáo hơn. Lúc này , Kim Phục từ ngoài chạy vào , điệu bộ hớt hải :
- Giác công tử.
- Có chuyện gì ?
- Bên ngoài cổng Cung Môn có một nam nhân lạ mặt tới muốn gặp ngài và Chấp Nhẫn. Hắn ta nói là tới để đòi người.
- Đòi người ?
Tin tức này ngay lập tức khiến cả Cung Môn một phen chấn động. Ngay lập tức , Cung Tử Vũ , Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy và các thị vệ tiến ra cổng nghênh đón nam nhân kia. Hắn khoác trên mình bộ y phục đen tuyền , phía sau còn dẫn theo chục người khác.
- Các ngươi là ai ?
Cung Tử Vũ cất tiếng hỏi. Nam nhân kia liền trả lời , giọng đầy ranh mãnh :
- Theo lệnh của thủ lĩnh , chúng ta tới để đưa Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển trở về. 2 ả ta chắc là đang trốn ở đây nhỉ ?
Đó là Dung Chỉ - một trong hai Quái trứ danh của Vô Phong. Cung Viễn Chủy nhíu mày nói :
- Ngươi đang nói cái gì vậy chứ ? Vân Vi Sam Thượng Quan Thiển nào ở đây mà ngươi tới đòi ?
- 2 ả ta không về đây à ? Thật như vậy sao ?
- Ý ngươi là gì ?
Cung Thượng Giác trầm mặc hỏi. Dung Chỉ cười khẩy , giọng nói đầy khiêu khích :
- 2 ả phản bội đó sớm đã bị Vô Phong bắt được. Khi đang tra tấn thì chúng ta lại phát hiện , Thượng Quan Thiển đang mang thai. Cung Nhị tiên sinh , chắc ngài biết nó là con của ai rồi chứ ?
Nghe tới đây , gân xanh đã nổi hết lên trán Cung Thượng Giác. Hắn tức giận nắm chặt thanh kiếm trên tay , trừng mắt nhìn Dung Chỉ. Tất cả mọi người ở đó cũng đều không tin vào tai mình.
- Vốn dĩ chúng ta định đợi đến khi ả ta sinh đứa bé ra thì tiễn mẹ đoạt con , ai ngờ , ả ta lại dám dẫn theo Vân Vi Sam bỏ trốn. Nếu 2 ả hiện đang ở đây thì Cung Môn tốt nhất hãy nhanh chóng giao người ra.
Cung Thượng Giác nhanh chóng mất bình tĩnh rút kiếm ra chĩa về phía hắn :
- Các ngươi đã làm gì nàng ấy ?
Dung Chỉ đắc ý mỉm cười mà không trả lời. Cung Thượng Giác liền gào lên :
- Nói !!!
Cung Tử Vũ thấy vậy liền vội can ngăn :
- Thượng Giác huynh bình tĩnh đã ... Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển vẫn đang là phu nhân của Cung Môn , các ngươi không có quyền động tới họ.
Cung Tử Vũ cố tình nói vậy để chúng nghĩ 2 nàng đang thật sự ở đây. Nhưng Dung Chỉ đã nhanh chóng nhận ra :
- Cung Nhị tiên sinh phản ứng dữ dội như vậy ... Xem ra 2 ả ta thật sự không ở đây rồi. Dung Chỉ đành cáo lui vậy.
Hắn vờ chắp tay cúi người nhẹ , sau đó lại khiêu khích :
- Để xem Vô Phong và Cung Môn , ai sẽ tìm ra 2 ả trước.
Nói rồi hắn cùng hơn chục sát thủ bỏ đi. Cung Thượng Giác bỗng cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn. Mắt hắn đỏ hoe , tay cầm kiếm cũng buông thõng.
- Ca ...
Cung Viễn Chủy định nói gì đó , nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên mặt Cung Thượng Giác , hắn lại thôi. Cung Tử Vũ bình tĩnh nói :
- Ta sẽ bàn với các trưởng lão , ngay chiều nay chúng ta sẽ xuống núi tìm người.
- ... Chấp Nhẫn không thể rời khỏi Cung Môn. Để ta và Viễn Chủy đi được rồi.
Cung Thượng Giác nặng nề đáp , hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt. Lần này , hắn nhất định phải bảo vệ được nàng.
Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam vẫn đang lẩn trốn rất an toàn trong ngôi nhà kia. Nhưng trong căn nhà đổ nát ấy lại chẳng có tí dược liệu nào. Trong khi 2 nàng , những người đang bị thương lại rất cần chúng.
- Ta sẽ vào rừng tìm ít dược liệu. Cô cứ ở đây canh chừng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro