9
...
- Ta sẽ không bao giờ rời xa nàng...nàng làm ơn...cũng đừng bỏ mặc ta. Nàng nghe ta nói không?Thượng Quan Thiển, mau tỉnh lại cho ta, nếu nàng không tỉnh, ta sẽ không tha thứ cho nàng đâu!
Cung Thượng Giác vừa tức giận vừa đau lòng, hắn giận nàng đã tự tổn hại chính mình, cũng sợ nàng sẽ rời bỏ hắn.
Trong giấc mơ, Thượng Quan Thiển nghe thấy tiếng ai đó đang mắng nàng
"Nếu nàng không tỉnh, ta sẽ không tha thứ cho nàng đâu!"
Tên xấu xa không biết đang lo lắng hay hăm dọa nữa. Trong lúc mê man Thượng Quan Thiển vẫn cảm nhận được rất rõ hơi ấm từ hắn, dường như điều đó đã thôi thúc nàng tỉnh dậy.
Đôi mắt Thượng Quan Thiển dần hé mở, ánh sáng từ ngọn nến và ánh trăng soi rõ gương mặt Cung Thượng Giác lúc này.
"Hóa ra chàng vẫn luôn ở đây!"
Cung Thượng Giác nhìn thấy nàng đang dần tỉnh lại, gương mặt không giấu được vui mừng. Thế nhưng Thượng Quan Thiển vừa nhìn vào mắt hắn, hắn liền thu lại nụ cười, bày ra vẻ mặt lạnh lùng thường thấy.
- Công tử vẫn luôn ở bên ta sao?
- Chỉ vừa mới đến thôi! Nếu tỉnh rồi thì nàng nhanh uống thuốc, đừng để Thâm Thâm lo lắng. Nó đã khóc suốt từ lúc đó.
Thượng Quan Thiển nhìn tên xấu xa trước mặt, rõ ràng vừa mới nhìn nàng ôn nhu đến vậy, liền trở mặt ngay. Nàng nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt đang né tránh của hắn, mỉm cười dịu dàng, dùng giọng nói êm ái ngọt ngào nhỏ nhẹ hỏi hắn
- Chỉ có Thâm Thâm lo lắng cho ta thôi sao?
Cung Thượng Giác né tránh ánh mắt nàng, xoay mặt đáp lời
- Vũ Nhi cũng rất lo lắng!
- Vậy sao? Vậy xem ra hình như đó chỉ là giấc mơ rồi. Ta nghe thấy có ai đó đang hăm dọa ta mà! Hình như đều không phải tiếng của Thâm Thâm và Vũ Nhi. Chủy đệ đệ cũng không phải!
Nàng vừa tỉnh lại, tính trêu chọc hắn một tí nhưng sức lực còn yếu, vừa nói mấy câu đã ho lên vài tiếng. Cung Thượng Giác liền vội vàng bưng chén thuốc đã hâm qua mấy lượt đến, để nàng tựa vào lòng hắn, ân cần mà đút cho nàng từng chút một
- Nàng vừa mới tỉnh, dưỡng sức đi!
- Đa tạ Giác công tử!
Cung Thượng Giác chợt thấy không vui, quả thực hắn thích được nàng gọi tên như lúc nãy hơn.
- Đừng suốt ngày gọi Giác công tử!
- Vậy chàng thích ta cung kính gọi Cung Nhị tiên sinh hơn?
- Bỏ đi! Tùy ý nàng vậy!
Thượng Quan Thiển bật cười, nàng bình thường thấy trêu Cung Viễn Chủy rất thú vị, không ngờ trêu Cung Thượng Giác cũng rất hay.
(Chung Giác Thiển lên nhạc, tôi bị lụy đoạn nhạc này mọi người ơi!)
Nàng bất chợt nắm lấy tay Cung Thượng Giác, hoàn toàn ngã vào lòng hắn, mắt nhắm lại tận hưởng cảm giác ấm áp đã lâu không cảm nhận được.
- Thượng Giác, ta xin lỗi chàng!
Cơ thể Cung Thượng Giác đột nhiên nóng lên, gương mặt hắn dần trở nên đỏ ửng, sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng đều thể hiện rõ trong ánh mắt. Lần này hắn không do dự nữa, ôm chặt lấy Thượng Quan Thiển, đã nhiều năm qua hắn không có được cảm giác như lúc này. Trong lòng chợt nảy ra suy nghĩ giá như khoảng thời gian có thể dừng lại, để bù đắp cho năm năm trống trãi xa cách.
- Ta không tốt, ta nói sẽ bảo vệ nàng nhưng trước điện trưởng lão vẫn để nàng suýt bỏ mạng. Ta...
Hắn muốn nói câu xin lỗi lại bị ngón tay nhỏ nhắn của Thượng Quan Thiển chặn môi.
- Đó là lựa chọn của ta, chàng đã vì ta cầu xin, ta cũng phải thể hiện lòng thành của mình. Đừng tự trách bản thân.
- Nàng có biết, nếu thanh kiếm đó đâm lệch một chút, sâu một chút nữa, thì nàng đã mất mạng rồi không? Nếu hôm nay không có Viễn Chủy và Nguyệt trưởng lão ở đó, nàng...
- Ta tin ông trời không để ta chết dễ thế đâu, cũng tin chàng nhất định sẽ cứu được ta. Thật ra ta đâm sâu bao nhiêu ta đều cảm nhận được mà.
Cung Thượng Giác siết chặt lấy tay Thượng Quan Thiển, hắn gằn giọng đầy tức giận
- Nếu lần sau nàng dám mạo hiểm như vậy, ta sẽ không tha cho nàng đâu!
- Chàng không cần hù dọa ta thế đâu, công tử đã là người quý giá trong lòng ta rồi, ta nhất định sẽ vì công tử mà sống sót. Chúng ta vẫn còn phải bảo vệ Cung Môn!
- Ta không muốn nàng sống sót, ta muốn nàng sống thật tốt. Ta muốn nàng ở bên cạnh ta, lần trước nàng đã thất hứa, lần này nhất định phải giữ lời.
- Đời này ta sẽ luôn ở bên cạnh công tử, mài mực bầu bạn với công tử, nửa bước không rời!
Thượng Quan Thiển cứ thế thiếp đi trong lòng Cung Thượng Giác.
Từng cơn gió thổi những cánh hoa đỗ quyên bay vào Mặc Trì, trăng soi sáng Mặc Trì cũng như ánh trăng soi vào Chủy cung lúc này, dịu dàng ấm áp...
...
Giác Cung
Cung Viễn Chủy ngồi trên thềm Giác cung, lòng không khỏi lo lắng, hắn nhìn thấy ca ca lo lắng cho Thượng Quan Thiển, không hiểu vì sao ca ca lại lo cho người đó đến thế. Vốn Cung Viễn Chủy chưa từng yêu một người, cũng không rõ rốt cuộc sức mạnh tình yêu lớn lao thế nào. Tuy vậy, hắn cũng thật lòng quan tâm đến Thượng Quan Thiển, nàng nhìn mong manh dễ vỡ lại là một nữ tử mạnh mẽ không màng sống chết. Cung Viễn Chủy dù trước đó vẫn còn hoài nghi, giờ những nghi hoặc đó cũng tan biến.
- Chủy công tử!
Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau khiến Cung Viễn Chủy có chút hoảng hốt.
- Cô làm gì vậy?
Vũ Nhi mang thức ăn đặt bên cạnh Cung Viễn Chủy, cô ấy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Cung Viễn Chủy
- Ngài hãy ăn chút gì đi, từ sáng đến giờ không ai chịu ăn gì.
- Ta không đói!
Miệng vừa dứt lời, bụng đã phản chủ, tiếng bụng đói kêu lên khiến Vũ Nhi bật cười chọc Cung Viễn Chủy ngại ngùng đỏ cả tai, hắn có vẻ giận dỗi quay mặt đi.
- Chủy công tử, phản ứng của cơ thể là chân thật nhất. Ngài còn không ăn, Giác công tử vừa bận chăm sóc phu nhân lại phải dỗ ngài ăn cơm sao?
Vũ Nhi cầm bát và muỗng đưa lên trước mặt hắn. Cung Viễn Chủy cũng đành miễn cưỡng nhận lấy, đúng là hắn bận rộn suốt mấy ngày cũng thật sự đói quá rồi.
Sắc mặt của Vũ Nhi chợt ủ rũ, nàng nhìn Cung Viễn Chủy, nghiêm túc hỏi
- Lúc nãy tiểu công tử ở bên cạnh Vũ Nhi không tiện hỏi rõ, nhưng giờ Chủy công tử có thể cho ta biết lí do phu nhân bị thương rồi chứ?
Cung Viễn Chủy có vẻ rầu rĩ, hắn cúi mặt, không khí xung quanh cũng dần trở nên nặng trĩu
- Lúc đó trong điện rất loạn, Tử Thương tỷ tỷ hận Thượng Quan Thiển từng đâm Kim Phồn trọng thương, không tin nàng ta thật sự đứng về phía Cung Môn, các trưởng lão cũng có vẻ như vậy...Thượng Quan Thiển nói muốn tạ lỗi với Cung Môn và Tử Thương tỷ tỷ nên...
Mắt Vũ Nhi bỗng nhiên đỏ lên, Cung Viễn Chủy bắt gặp ánh mắt đó có chút bấn loạn, cô gái này sao lại giống Thượng Quan Thiển vậy chứ, dễ khóc đến vậy sao?
- Vậy nên phu nhân nhà ta tự làm mình bị thương để mọi người tin sao?
Cung Viễn Chủy không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ gật đầu.
- Cô đừng nói với Thâm Thâm, ta biết nhóc con đó thương Thượng Quan Thiển nhất.
- Đương nhiên ta sẽ không nói, một đứa trẻ năm tuổi vừa về nhà phụ thân đã chứng kiến mẫu thân suýt chết. Thảo nào trên đường về Cung Môn, phu nhân cứ luôn lo lắng.
- Ta và ca ca không thể ngờ nàng ta lại mạo hiểm tính mạng như vậy. Thượng Quan Thiển dám liều cả mạng sống để chứng minh bản thân thật sự đứng về Cung Môn.
Vũ Nhi tức giận nhìn Cung Viễn Chủy, giọng nàng cũng trở nên sắc lạnh hơn
- Ngài không hiểu sao? Ta còn nhớ lúc đó Tử Thương tiểu thư nói, đừng nghĩ mang đứa trẻ về sẽ được chấp nhận. Phu nhân không phải lo mình không được tin tưởng mà người sợ bọn họ sẽ ghét bỏ tiểu công tử. Bỏ đi! Ngài còn trẻ con không hiểu được tâm ý nữ nhân.
Nói rồi Vũ Nhi tức giận bỏ đi, Cung Viễn Chủy nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang tức tối kia. Lòng có một cảm giác khác lạ, nhìn nàng ấy có vẻ trẻ con vô tư nhưng lại có nhiều tâm tư sâu xa.
"Một thị nữ mà mắng cả Cung Viễn Chủy mình sao?"
Cung Viễn Chủy và Vũ Nhi không hề hay biết, Thâm Thâm đã luôn đứng ở một góc lắng nghe tất cả. Nhóc con không nhịn được, lặng lẽ rơi nước mắt trong góc tối.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro