Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

...

- Đừng sợ! Có ta ở đây, chúng ta đi thôi!

Cung Viễn Chủy nhìn ca ca ân cần với Thượng Quan Thiển, lòng có chút khó chịu. Hắn không biết nữ nhân này vì sao có thể khiến ca ca hắn tốn nhiều tâm tư đến vậy.

Thượng Quan Thiển được truyền hơi ấm từ Cung Thượng Giác, lòng nàng chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Một nhà bốn người cứ thế tiến vào điện trưởng lão, không khí nơi này căng thẳng ngột ngạt, tay nàng càng lúc càng siết chặt. Nhìn thấy các vị trưởng lão đang đằng đằng sát khí nhìn mình, Thượng Quan Thiển chỉ có thể cúi đầu, nép vào người Cung Thượng Giác.

- Tham kiến các vị trưởng lão! Chấp Nhẫn, ta đã đưa nàng và con trai đến!

- Thâm Thâm tham kiến các vị trưởng lão! Tham kiến Chấp Nhẫn!

Các vị trưởng lão, Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương nhìn thấy Thâm Thâm không khỏi kinh ngạc. Thâm Thâm cứ như bản sao của Cung Thượng Giác, khiến người ta phải cảm thán.

Cung Tử Vũ nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước mắt, vẫn là dáng vẻ vô hại đó, nhưng đã gây cho Cung Môn một trận sóng gió. Hắn nói bằng giọng lạnh lùng

- Thượng Quan Thiển! Thượng Giác ca ca đã cầu xin để cô trở lại Cung Môn. Thế nhưng ta vẫn muốn xác nhận một lần nữa. Có thật là lòng cô đã hướng về Cung Môn không?

Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng tiến lên phía trước, kiên định mà nhìn vào mắt Cung Tử Vũ

- Chấp Nhẫn đại nhân, kể từ sau khi ta nhớ lại quá khứ, lòng ta chưa từng ở Vô Phong.

- Ta muốn hỏi, cô có đảm bảo rằng cô sẽ một lòng vì Cung Môn chứ?

- Lời nói thì ai cũng có thể nói ra, chỉ có hành động là chân thực nhất. Ta biết trước đây, những chuyện ta làm đã gây hại cho Cung Môn, gây ra nhiều sóng gió. Nhưng lần này, ta thật sự muốn ở bên cạnh Cung nhị tiên sinh, cùng chàng hết lòng bảo vệ Cung Môn.

Cung Tử Thương từ lúc nhìn thấy Thượng Quan Thiển đã cảm thấy tức giận, dường như muốn đâm nàng một nhát trả lại mối thù năm xưa. Cung Tử Thương tiến đến bên cạnh Thượng Quan Thiển, lạnh lùng túm lấy cổ áo nàng, giọng đầy tức giận

- Nữ nhân giảo hoạt, tâm cơ như cô, sao chúng ta biết được lòng cô đang nghĩ gì? Thượng Giác đệ đệ mềm lòng, nhưng ta thì không. Năm xưa cô đâm phu quân ta một nhát suýt chết, ta không tin cô thật sự hướng về Cung Môn. Cô thể hiện lòng thành bằng cách nào đây? Cô nghĩ rằng mang theo đứa con về sẽ được chấp nhận sao?

Thâm Thâm e sợ nhìn xung quanh, nhóc con sợ hãi, cảm nhận rằng hình như mọi người đều không thích mẫu thân của nó.

Cung Thượng Giác tiến tới, tức giận kéo tay Cung Tử Thương ra, đứng chắn trước Thượng Quan Thiển trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người

- Tử Thương tỷ tỷ, trước mặt các vị trưởng lão, không được vô lễ!

- Thượng Giác, ta biết đệ thương xót cô ta, nhưng đừng để cô ta lại gạt đệ thêm lần nữa.

Thượng Quan Thiển nhìn về phía Thâm Thâm, nàng biết mọi chuyện đang dần nghiêm trọng, cũng không muốn Thâm Thâm bị cuốn theo sự tranh cãi của người lớn.

- Các vị trưởng lão, Chấp Nhẫn đại nhân, xin hãy để con trai ta lui xuống trước.

Thâm Thâm được Vũ Nhi đưa về Giác cung, giờ trong điện không khí vô cùng căng thẳng.

Thượng Quan Thiển bước lên phía trước, nhìn vào mắt Cung Tử Thương. Nàng không muốn chỉ mãi núp sau Cung Thượng Giác, con người dám làm dám chịu, ánh mắt nàng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nàng hít một hơi thật sâu, mỉm cười đầy chua xót

- Tử Thương đại tiểu thư, trước đây ngộ thương Kim Phồn phu quân của tỷ, ta quả thật đã sai. Nhưng con trai ta vô tội, ta chỉ cầu xin các vị có thể yêu thương nó, đừng vì nó có người mẫu thân như ta mà ghét bỏ. Nợ máu phải trả bằng máu, nay ta tạ lỗi với tỷ và Kim Phồn, cũng tạ lỗi với Cung Môn!

Thượng Quan Thiển rút đoản kiếm, không hề lưu tình đâm thẳng vào ngực mình trước điện trưởng lão.

Cung Thượng Giác hoảng hốt đỡ lấy nàng, hắn sợ rồi, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi, tay run rẩy đỡ lấy Thượng Quan Thiển. Tim hắn đập nhanh đến loạn, hắn ôm lấy thân thể mềm nhũn của nàng, kích động nhìn về phía Cung Viễn Chủy

- Viễn Chủy!

Tất cả mọi người đều bị hành động đó của nàng làm cho kinh hãi, Cung Viễn Chủy vội vàng lao đến, cả Nguyệt trưởng lão cũng tiến đến giúp đỡ. Vết thương không ngừng chảy máu, dọa Cung Tử Thương xanh mặt, không nói được lời nào, bất động nhìn Thượng Quan Thiển lịm đi trong lòng Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác đôi mắt đỏ ngầu, sợ hãi bế thốc nàng lên đưa đến Chủy cung.

Cung Tử Vũ lần đầu nhìn thấy Cung Thượng Giác kích động đến thế, khiến hắn có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi mất đi người mình yêu.

- Các vị trưởng lão, chuyện đã thế này, Thượng Quan Thiển thật lòng muốn hối cải, ta bằng lòng tin nàng ta một lần nữa.

Hoa trưởng lão gật gù, nhìn về phía Tuyết trưởng lão

- Chấp Nhẫn, vết thương của cô ấy e rằng không nhẹ. Hãy sắp xếp thật tốt! 

Nghe lời các vị trưởng lão, Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương và Kim Phồn nhanh chóng đến Chủy cung.

...

Chủy cung người ra kẻ vào, mùi máu nồng nặc khiến tâm trí Cung Thượng Giác rối bời. Hắn thật sự sợ rồi, sợ nàng có chuyện gì, sợ nàng lại rời bỏ hắn. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn lần này không thể giữ được nước mắt nữa, Mặc Trì dao động từng cơn sóng lớn, lăn dài trên gương mặt Cung Thượng Giác.

Các nữ y sĩ đang khâu vết thương cho Thượng Quan Thiển, nàng mất nhiều máu, gương mặt tái nhợt dọa Cung Viễn Chủy toát mồ hôi. Tuy rằng bình thường hắn không thích vị tẩu tẩu này cho lắm, nhưng cũng không muốn nhìn nàng chết. Cung Viễn Chủy cũng không thể ngờ, nàng có thể tự ra tay với bản thân nặng đến thế. Lẽ nào nàng không sợ chết hay sao?

Cung Viễn Chủy vừa bước ra, Cung Thượng Giác liền nắm lấy tay hắn. Nhìn thấy những vệt nước mắt trên gương mặt Cung Thượng Giác, lòng Cung Viễn Chủy cũng đau đớn theo.

- Viễn Chủy, nàng ấy sao rồi?

- Ca, vết thương khá sâu, tuy không trúng chỗ hiểm nhưng mất rất nhiều máu. Cũng may Nguyệt trưởng lão đã nhanh chóng cầm máu. Ca, huynh đừng lo lắng quá, đệ sẽ tìm dược liệu tốt nhất, bảo đảm tính mạng cho nàng ta.

Cung Thượng Giác cuối cùng cũng có thể thở phào một tiếng. Nguyệt trưởng lão bước đến, ân cần trấn an hắn

- Giác công tử đừng lo, vết thương tạm thời ổn định. Chỉ là ta bắt mạch cho Thượng Quan Thiển, phát hiện độc ruồi bán nguyệt vẫn không ngừng hành hạ cô ấy. Ta đã cho cô ấy uống thuốc giải, đợi một thời gian nữa sẽ có thể hồi phục.

- Đa tạ Nguyệt trưởng lão! Đợi nàng bình phục, ta nhất định cùng nàng đến núi sau tạ ơn.

- Đều là người nhà, đừng khách sáo! Ta có thể hiểu được, vì chính ta cũng từng trải qua nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất.

Nguyệt trưởng lão đặt tay lên vai Cung Thượng Giác, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn

-  Nhất định phải nắm tay người đó thật chặt!

Nói rồi, Nguyệt trưởng lão rời đi.

Cung Thượng Giác tiến đến bên giường Thượng Quan Thiển, nắm lấy tay nàng, hắn chẳng nói gì cả chỉ im lặng ở bên cạnh. Cung Viễn Chủy cũng hiểu ý, lui xuống để hắn một mình ở lại bên cạnh Thượng Quan Thiển.

Cung Viễn Chủy vừa bước ra cửa đã đụng phải Thâm Thâm đang nước mắt nước mũi lem nhem, gào thét gọi mẫu thân.

- Mẫu thân ta làm sao vậy? Chủy thúc thúc, sao mẫu thân ta lại bị thương. Ta muốn gặp người!

Vũ Nhi giữ chặt lấy Thâm Thâm, đứa nhỏ này vừa nghe tin mẫu thân bị thương đã vội vã chạy đến. Cả hai không biết đường, lạc đến mấy lần mới có thể tới được Chủy cung.

Cung Viễn Chủy quỳ xuống, nắm lấy tay Thâm Thâm

- Thâm Thâm, mẫu thân con không sao rồi. Hiện giờ mẫu thân con đang nghỉ ngơi, con về Giác cung trước, đợi mẫu thân con bình phục sẽ về với con.

Thâm Thâm nghe lời trấn an của Cung Viễn Chủy cũng không quấy khóc nữa, nó sợ sẽ khiến mẫu thân không nghỉ ngơi được. Vũ Nhi nhìn Cung Viễn Chủy lo lắng hỏi

- Chủy công tử, sao phu nhân nhà ta lại bị thương chứ? Chẳng phải đi gặp các trưởng lão sao?

- Cô muốn biết vì sao Thượng Quan Thiển bị thương, thì hỏi hai người đứng sau cô đi.

Cung Viễn Chủy đưa mắt nhìn về phía Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương đang đứng. Cung Tử Thương tiến đến gần, có chút e ngại

- Cung Tam nhi, Thượng Quan Thiển sao rồi?

Cung Tử Vũ cũng tiếp lời

- Chủy đệ đệ, mọi chuyện sao rồi?

- Nếu nàng ta có sao, thì giờ ta còn có thể bình tĩnh đứng đây nói chuyện với mọi người sao?

Cung Tử Thương nhẹ giọng

- Ta cũng nặng lời quá rồi, vậy nên đến đây để thăm hỏi.

- Ca ca đang ở bên cạnh nàng ta, giờ ca ca không muốn để ai vào đó cả. Vũ Nhi, ta đưa cô và Thâm Thâm về Giác cung, để ca ca ta ở đây với Thượng Quan Thiển là được.

Nhìn bóng dáng ba người dần đi khuất, Cung Tử Thương chợt thấy có lỗi với nhóc con, đứa trẻ vừa về đến nhà đã suýt tí mất đi mẫu thân. Lúc nãy tức giận, lỡ miệng có lẽ đã tổn thương đến nhóc con, Cung Tử Thương quay sang nhìn Cung Tử Vũ đầy nghiêm túc

- Ta phải đi chuẩn bị món quà mới được.

- Tỷ chuẩn bị quà gì chứ?

- Chuẩn bị quà cho cháu của ta. Tử Vũ đệ đệ, đệ mau giúp ta nghĩ xem, quà gì đây?

...

Trời đã sập tối, Cung Thượng Giác vẫn không rời Thượng Quan Thiển nửa bước, tay vẫn không buông một khắc nào. Thượng Quan Thiển vẫn chưa tỉnh lại, vết thương cũ chưa lành đã chồng thêm vết thương mới. Nhìn thần sắc nàng tái nhợt, lòng hắn như rỉ máu, hắn đã nói rằng đảm bảo nàng không chết, vậy mà vừa về Cung Môn chưa bao lâu nàng đã suýt bỏ mạng.

Trước đây là nàng nắm lấy tay hắn áp lên má, lần này đổi lại là hắn áp mặt vào bàn tay nàng, cảm nhận chút hơi ấm từ tay người thương.

- Ta xin lỗi! Ta đã hết lần đến lần khác làm nàng thất vọng!

"Tại sao nàng lại ra tay với bản thân nặng đến vậy chứ? Nàng không sợ chết, cũng không sợ ta đau lòng sao?"

- Nàng không nghĩ cho ta cũng nghĩ cho Thâm Thâm chứ, nếu nàng có mệnh hệ gì, ta làm sao đối mặt với con trai đây?

Thượng Quan Thiển chìm sâu vào giấc mộng, nàng lại mơ thấy những giấc mơ chồng chéo lên nhau. Từng khung cảnh Vô Phong đồ sát cả phái Cô Sơn, đến thời khắc nàng nhìn Dương cô cô bỏ mạng dưới lưỡi kiếm Hàn Nha để bảo vệ cho nàng.

Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn trên trán Thượng Quan Thiển, tay nàng dần siết chặt tay Cung Thượng Giác, miệng không ngừng lẩm bẩm

- Dừng tay, các ngươi...không được giết cha mẹ ta...Dương cô cô...Thâm Thâm...

Cung Thượng Giác cũng hoảng hốt theo nàng, nhìn nàng sợ hãi lòng hắn rối bời không yên.

- Cung Thượng Giác...

Nàng bất chợt gọi tên hắn, Cung Thượng Giác nắm lấy hai tay nàng, lo lắng nhìn Thượng Quan Thiển

- Ta ở đây!

- Cung Thượng Giác...đồ xấu xa bỏ mặc ta...

- Ta sẽ không bao giờ rời xa nàng...nàng làm ơn...cũng đừng bỏ mặc ta. Nàng nghe ta nói không?Thượng Quan Thiển, mau tỉnh lại cho ta, nếu nàng không tỉnh, ta sẽ không tha thứ cho nàng đâu!

...

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Dạ Sắc Thượng Thiển - Mặc Trì Nở Hoa đạt được 1k lượt đọc. Mong mọi người sẽ ủng hộ những chương tiếp theo. Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro