Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Wattpad mình lúc vào được lúc không nên mình cứ tranh thủ lúc nào vào được là đăng ngay!!
...

Thượng Quan Thiển đã sắp xếp xong tất cả. Cận kề thời khắc trở về Cung Môn, lòng nàng càng trở nên lo lắng không yên. Nàng mặc bộ y phục màu hồng phấn ấy, vừa trang điểm, vừa nhìn bản thân trong gương...Nàng lúc này vẫn trông giống hệt lúc ở Giác cung. Tay chạm nhẹ lên mặt, nàng chợt nhớ về từng đoạn ký ức năm năm trước, liệu lần này sẽ khác chứ?

Thượng Quan Thiển nắm chặt lệnh bài trong tay, những cảm xúc đang dần hỗn loạn trong tâm trí nàng. Nàng không biết rằng lựa chọn lần này sẽ dẫn nàng đến một tương lai thế nào, không biết rằng ở phía trước đang có điều gì chờ đợi. Năm năm trước nàng chưa từng nghe được một lời đảm bảo từ Cung Thượng Giác, nhưng lần này hắn đã nói rồi. Hắn đảm bảo rằng nàng sẽ không chết. Thật ra nàng không hề sợ cái chết, chỉ là Thượng Quan Thiển muốn biết vị trí của bản thân trong lòng Cung Thượng Giác...

"Đỗ quyên ở Giác cung đã nở qua mấy mùa, chỉ là người trồng không nhìn thấy"

Nàng bất giác mỉm cười, nắm chặt lệnh bài trong tay, ánh mắt dần trở nên kiên định. Cũng chẳng biết sâu trong lòng nàng đang nghĩ điều gì, nhưng không gian đã dần trở nên sáng lên, cũng như trái tim nàng.

- Cung nhị phu nhân, người hãy ăn sáng đi!

Tiếng nói của Vũ Nhi phá tan sự tĩnh lặng, kéo Thượng Quan Thiển về thực tại

- Sao cô nương lại gọi ta như thế?

Vũ Nhi mỉm cười, nàng mang dáng vẻ lanh lợi tinh nghịch của một thiếu nữ mới lớn. Thượng Quan Thiển đoán chừng cô nương trước mặt chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi. Vũ Nhi đặt thức ăn lên bàn, nụ cười vẫn nở trên môi, ánh mắt không rời Thượng Quan Thiển

- Hôm trước lúc thoa thuốc băng bó cho người, Vũ Nhi đã biết người không phải người tầm thường. Thì ra người chính là thê tử của Cung nhị tiên sinh, không gọi là Cung nhị phu nhân, Vũ Nhi biết gọi là gì đây?

Thượng Quan Thiển bật cười

- Ta và Giác công tử còn chưa thành thân, cô đừng gọi ta như vậy.

Vũ Nhi tròn xoe mắt nhìn Thượng Quan Thiển

- Phu nhân à, nhưng mà Cung nhị tiên sinh đã dặn tất cả người trong cứ điểm là...

Vũ Nhi đứng phắt dậy, bắt chước dáng vẻ thường ngày của Cung Thượng Giác, ho hai tiếng rồi tiếp lời

- Các ngươi cẩn thận chăm sóc phu nhân và tiểu công tử, không được có chút sai sót!

Thượng Quan Thiển không nhịn được cười khi nhìn thấy cô nương tinh ranh trước mặt, lòng nàng cũng dâng lên cảm xúc khó tả. Cung Thượng Giác lúc nào cũng âm thầm mà quan tâm đến nàng, sợ nàng chịu ủy khuất.

- Mấy hôm nay ở cứ điểm, đều là cô nương chăm sóc cho ta và Thâm Thâm, còn chưa kịp đa tạ cô nương tử tế. Cô nương tên là gì?

Vũ Nhi ngồi thụp xuống bên cạnh Thượng Quan Thiển, giọng nói ngọt ngào

- Phu nhân, tiểu nữ tên Vũ Nhi, không có họ, tiểu nữ là trẻ mồ côi được người trong làng nhặt về nuôi sau đó trở thành y sĩ trong cứ điểm Cung Môn.

Nhìn cô nương trước mặt, Thượng Quan Thiển cảm thấy đồng cảm vô cùng, cũng cảm thán tính cách vô tư thẳng thắn của cô ấy. Nàng cũng là cô nhi, đáng tiếc đã bị Điểm Trúc lừa gạt, huấn luyện thành một sát thủ máu lạnh.

- Vũ Nhi, đa tạ cô, sau này không biết khi nào mới có thể gặp lại cô. Ta hi vọng cô sẽ mãi mãi vô ưu vô lo như hiện tại, hãy chọn đúng con đường để đi, đừng như ta!

Vũ Nhi nhìn vẻ mặt Thượng Quan Thiển, cô ấy không biết vì sao nàng lại nói như vậy, chỉ cảm nhận được sự ân cần quan tâm từ sâu trong từng lời nói của nàng.

- Phu nhân, thật ra Vũ Nhi đã được phân phó theo người trở về Cung Môn. Kim Phục nói, không thể không có thị nữ theo hầu hạ bên cạnh người nên đưa ta cùng về. Lời của Kim Phục cũng chính là lời của Cung nhị tiên sinh, phu nhân xem công tử quan tâm tới người biết mấy.

Thượng Quan Thiển không nghĩ rằng đến cả những việc nhỏ nhặt này hắn cũng nghĩ đến. Nàng không giấu được niềm vui trong lòng, mỉm cười nhìn về phía xa xăm

...


- Ngươi được lắm tiểu tử thối, dám nhân lúc ta không để ý nghịch phá túi ám khí của ta

- Chủy thúc thúc đừng hẹp hòi vậy chứ, Thâm Thâm chỉ muốn nghiên cứu vài thứ thôi

Hiện trường hỗn loạn, một người cứ đứng dưới sân mà mắng, một người núp trên cây không leo xuống. Tiếng ồn ào đã thu hút Thượng Quan Thiển và Vũ Nhi đang trò chuyện bên trong. Nàng không nói gì nhiều, nhìn Cung Viễn Chủy đang tức tối cùng đứa trẻ đang nghịch ngợm giữ túi ám khí không buông. Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng bước đến gần, khoanh tay lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn Thâm Thâm

- Một...hai...

Chưa để nàng kịp đếm thêm tiếng thứ ba, Thâm Thâm đã vội vã leo xuống, hai tay đưa lại túi ám khí cho Cung Viễn Chủy. Vũ Nhi nhìn nhóc con không nhịn được mà cười lớn. Thâm Thâm ôm lấy mẫu thân, mắt tròn xoe vô tội, dùng giọng nói ngọt ngào nũng nịu

- Mẫu thân, con đã trả lại cho Chủy thúc thúc rồi. Con chỉ tò mò một chút thôi!

- Con có biết ám khí có độc không? Lần sau còn phá phách, phụ thân cũng không cứu nổi con.

Vũ Nhi bước đến bên cạnh Thâm Thâm, nắm lấy tay nhóc con

- Tiểu công tử có thích khám phá thảo dược không? Lần sau đừng tò mò mấy ám khí có độc đó, ta dẫn công tử đi tìm hiểu thảo dược, được không?

- Tỷ tỷ nói thật không? Nhưng mà ta sắp về nhà rồi! Giờ chúng ta đi luôn có được không?

Thượng Quan Thiển mỉm cười

- Vũ Nhi tỷ tỷ sẽ cùng về với chúng ta, con còn sợ không có thời gian sao?

Nhóc con nghe thấy thế, mắt liền sáng rỡ, kể từ lúc đó Thâm Thâm cứ lẽo đẽo theo Vũ Nhi. Thượng Quan Thiển để cô ấy ở bên cạnh chăm sóc cho Thâm Thâm, dẫu sao cả hai đều vô tư, rất hợp tính nhau.

Cung Viễn Chủy từ nãy đến giờ vẫn ngạc nhiên với sự nghe lời của Thâm Thâm. Tên nhóc này thường ngày quậy phá, không sợ ai, chỉ sợ mẫu thân, cũng thú vị lắm! Hắn tiến đến gần Thượng Quan Thiển, lại dùng vẻ mặt lạnh lùng nói chuyện với nàng

- Cô chuẩn bị xong hết rồi chứ? Chúng ta phải sớm xuất phát, ta không muốn ca ca đợi lâu! Ca ca tốt với cô thật, dặn dò chuẩn bị từ những thứ nhỏ nhặt nhất, tốt nhất cô đừng có những tâm tư khác. Nếu không đừng trách ta!

- Chủy đệ đệ lo lắng quá rồi, giờ ta có thể làm gì sao? Tay không tấc sắt sao có thể làm gì Cung Môn? Đệ lo sợ như vậy, xem ra đệ cũng đánh giá ta cao lắm!

Nàng mỉm cười khiêu khích, Cung Viễn Chủy lần nào nói chuyện với Thượng Quan Thiển cũng tức tối như vậy. Hắn giận dỗi quay đi, xem ra những ngày tháng sau này Giác cung lại nhộn nhịp thêm rồi.

...

Cung Viễn Chủy và Thượng Quan Thiển nhanh chóng xuất phát trở về Cung Môn. Suốt đoạn đường đi, dẫu cố gắng nàng vẫn không thể không e ngại. Tuy rằng hắn muốn đón nàng về, nhưng Cung Môn vẫn còn các trưởng lão, các trưởng lão sẽ tha thứ cho nàng thật sao? Hơn nữa, trước đây nàng đâm Kim Phồn trọng thương, e là Cung Tử Thương sẽ không bỏ qua dễ dàng. Nàng nghĩ đến những điều đó, lo sợ không biết Cung Thượng Giác sẽ làm thế nào. Hắn là người luôn hướng về Cung Môn, luôn hết lòng vì người nhà, chắc chắn hắn sẽ không đứng về phía người ngoài như nàng. Những suy nghĩ đó cứ xâm chiếm tâm trí Thượng Quan Thiển, bao nhiêu tâm tư đều hiện rõ trên mặt.

Thâm Thâm nhìn thấy mẫu thân lo lắng, nhóc con liền nắm lấy tay nàng

- Mẫu thân sao vậy? Người không vui sao? Chúng ta sắp gặp phụ thân rồi.

- Ta không sao, Thâm Thâm đừng lo, dù có chuyện gì xảy ra, con đều sẽ ổn thôi!

- Mẫu thân người nói gì vậy? Con không hiểu!

Phải, Thâm Thâm là con cháu Cung Môn, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ít nhất thì nàng có thể chắc chắn rằng con trai sẽ bình an.

Thâm Thâm nhìn Thượng Quan Thiển đầy khó hiểu, nhóc con còn nhỏ, không hiểu được những điều đó, nàng cũng không muốn con trai phải lo lắng.

...

Cuối cùng sau đoạn đường dài, Thượng Quan Thiển và Thâm Thâm đã đứng trước cổng Cung Môn. Nàng nhìn nơi quen thuộc này, lòng không ngừng nhớ về tất cả những chuyện đã qua. Nhanh thật, đã năm năm trôi qua, Cung Môn vẫn hệt như lúc nàng rời đi. Thế nhưng khung cảnh lại buồn tẻ đến lạ.

Nàng vừa bước xuống ngựa, vài thị vệ đã bước đến, tay cầm đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Thiển

- Thượng Quan cô nương, các vị trưởng lão, Chấp Nhẫn đại nhân và Cung Tử Thương đại tiểu thư đang đợi cô ở điện trưởng lão.

Thâm Thâm nhìn thấy mấy tên thị vệ không có ý tốt, nhóc con liền chạy đến đứng chắn trước mặt mẫu thân. Thượng Quan Thiển xoa đầu con trai, mỉm cười trấn an

- Thâm Thâm ngoan, bây giờ con sẽ đi gặp các trưởng lão, cô cô và thúc thúc của con. Con phải cư xử lễ phép, ngoan ngoãn có biết không?

Thượng Quan Thiển đứng trước viện trưởng lão có chút run sợ, tay nàng nắm chặt tay Thâm Thâm. Dẫu đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng vẫn có chút chùn bước. Bỗng nhiên một bàn tay ấm áp quen thuộc nắm lấy tay còn lại của nàng, hương nguyệt quế quen thuộc phảng phất.

- Đừng sợ! Có ta ở đây, chúng ta đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro