Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Ta cũng là bảo bối của phụ thân ngươi

...

- Ta đảm bảo!

Những lời Cung Thượng Giác nói dường như đã khiến trái tim Thượng Quan Thiển lần nữa rung động. Nàng chấp nhận ở lại cứ điểm Cung Môn, lần này nàng lại đánh cược, cược rằng hắn sẽ bảo vệ nàng, cược hắn sẽ tin nàng.

Cung Thượng Giác sai người mang mấy bộ y phục mới đến cho nàng, đã lâu rồi nàng không mặc những y phục xinh đẹp lộng lẫy đến vậy, có chút không quen. Hôm đó chạy trốn, nàng không kịp mang chiếc hộp gỗ đã cất kỹ trong tủ đi. Năm năm qua nàng vẫn giữ kỹ bộ y phục ngày đó rời khỏi Cung Môn.

Thâm Thâm từ lúc đó vẫn ngoan ngoãn đi bên cạnh mẫu thân, nhìn thấy người đó và mẫu thân nói chuyện, đứa nhỏ lanh lợi cũng đã đoán được người đó là ai. Thâm Thâm ngắm nhìn mẫu thân, nép vào lòng nàng

- Mẫu thân mặc y phục này thật đẹp, người đó thật tốt với mẫu thân.

- Thâm Thâm, chiếc trâm con tặng ta đã rơi mất, xin lỗi con!

- Mẫu thân, trâm rơi mất rồi sau này Thâm Thâm tặng lại cho người cây khác, người đừng buồn. Mẫu thân buồn, con cũng không vui!

Thượng Quan Thiển nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thâm Thâm hôn nhẹ lên. Chỉ cần có con trai bên cạnh, mọi phiền muộn cũng tan biến.

...

Cung Thượng Giác mấy ngày nay bận rộn công vụ, nhưng vẫn ở cứ điểm. Hắn luôn sai người cẩn thận bảo vệ Thượng Quan Thiển và Thâm Thâm, mãi đến hôm nay hắn mới xử lí xong hết công việc, hắn muốn đến thăm nàng. 

Cung Thượng Giác vừa đến cửa, nhìn thấy nàng đang ngủ không nỡ đánh thức, mấy năm qua nàng không có giấc ngủ ngon nào, đến tận bây giờ ở trong sự bảo vệ của hắn mới yên lòng ngủ một giấc tử tế. Hắn nhẹ nhàng khép cửa, trở về gian phòng của mình.

Bỗng nhiên một bóng dáng nhỏ bé lấp ló bên cửa cứ đứng nhìn Cung Thượng Giác, hắn mỉm cười

- Con lấp ló ở đó nghĩ rằng ta không thấy sao? Qua đây!

Thâm Thâm rón rén đi đến bên cạnh hắn, Cung Thượng Giác ôm lấy Thâm Thâm, để nhóc con ngồi trong lòng mình. Thâm Thâm nhìn vào mắt hắn, đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm lên mắt hắn

- Ngài nhìn người khác và nhìn ta với mẫu thân bằng ánh mắt thật khác nhau!

- Khác nhau thế nào?

- Ngài nhìn mẫu thân và ta thật sự rất ôn nhu, cũng giống như mẫu thân nhìn ta vậy.

Hắn không nhịn được đưa tay cưng nựng con trai đã xa cách nhiều năm, lời nói của Thâm Thâm khiến hắn vui đến mức không ngừng cười được

Đột nhiên Thâm Thâm vòng tay ôm lấy cổ Cung Thượng Giác, nhóc con tựa vào hắn thút thít nói

- Con biết ngài là ai!

Cung Thượng Giác không giấu được sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, tay ôm chặt lấy Thâm Thâm, giọng nói dịu dàng đáp lại

- Con biết ta sao?

- Ngài là người mà mẫu thân luôn nhung nhớ, là phụ thân của Thâm Thâm

- Mẫu thân con có kể về ta sao?

- Người hay kể lúc con ngủ, người tưởng rằng con đã ngủ nhưng thật ra con luôn âm thầm nghe hết. Mẫu thân kể phụ thân rất tài giỏi, là người trí dũng song toàn, nói người thích hương nguyệt quế nhất. Mẫu thân vẫn luôn nhớ đến người, con thấy mẫu thân thường nhìn bộ y phục màu hồng mà thẫn thờ rất lâu, đôi lúc lại ngẫn người trước vườn hoa đỗ quyên. Dương bà bà nói, mẫu thân trồng đỗ quyên chờ phụ thân tới nhưng bà bà không biết phụ thân con là ai...Tại sao người lại vứt bỏ mẫu thân và con vậy?

Trong lòng hắn dâng lên nhiều cảm xúc khó tả, thì ra trong lòng nàng cũng có hắn. Nàng trồng hoa đỗ quyên chờ hắn, ấy vậy mà bấy lâu hắn luôn để nàng chịu khổ. Cung Thượng Giác nhìn vào mắt Thâm Thâm, đưa tay lau nước mắt cho nhóc con

- Ta không vứt bỏ mẫu thân và con. Ta xin lỗi, ta để hai người đợi lâu đến vậy. Lần này ta sẽ không rời xa hai người, nhất định sẽ bảo vệ con và mẫu thân con.

- Nhất ngôn cửu đỉnh! Phụ thân không gạt con chứ?

Cung Thượng Giác không nói gì nữa, nhưng ánh mắt hắn vô cùng kiên định, Thâm Thâm hiểu rõ những gì hắn đang nghĩ. Phụ tử tâm ý tương thông, nhìn vào mắt đã hiểu được tâm ý.

...

Đêm muộn, Cung Thượng Giác gọi Kim Phục vào dặn dò

- Gửi thư cho Viễn Chủy, nói đệ ấy giúp ta sắp xếp một chút, ta sẽ đón thê tử và con trai ta về Cung Môn.

- Giác công tử, ngài không báo cho Chấp Nhẫn sao? Các trưởng lão sẽ không chấp nhận chuyện này đâu

Hắn cau mày

- Để nàng ấy bên ngoài thêm một ngày, lòng ta lại bất an thêm một ngày.

- Thuộc hạ không dám, chỉ là nếu phu nhân đến trước cửa Cung Môn bị làm khó, e rằng tổn thương đến phu nhân.

Cung Thượng Giác nghe Kim Phục nói vài phần có lý, hắn dặn dò Kim Phục ở lại cẩn trọng bảo vệ cho Thượng Quan Thiển và Thâm Thâm. Hắn cũng gửi thư cho Viễn Chủy đến cứ điểm sắp xếp đón nàng về Cung Môn, còn bản thân hắn sẽ đích thân nói với Chấp Nhẫn và các trưởng lão.

...

"Chủy đệ đệ, ta có việc quan trọng nhờ đệ giúp. Hãy đến cứ điểm gần Cô Sơn phái, Kim Phục đợi đệ!"

- Ca ca không nói rõ là chuyện gì sao? Cô Sơn phái, sao huynh ấy ở gần đó vậy?

- Bẩm Chủy công tử, thuộc hạ chỉ nhận được lá thư này.

- Chắc là có chuyện gì quan trọng rồi, ta phải lập tức đến đó.

Nói rồi Cung Viễn Chủy xách đao và ám khí, nhanh chóng đến cứ điểm.

...

Thâm Thâm nhìn Cung Thượng Giác lên ngựa, lòng không nỡ cứ nắm lấy vạt áo hắn. Thượng Quan Thiển nắm lấy tay Thâm Thâm cau mày nhắc nhóc con

- Thâm Thâm con làm gì vậy? Buông Giác công tử ra, con đang làm phí thời gian của ngài ấy đó.

- Phụ thân đi có lâu không?

Nhìn ánh mắt Thâm Thâm tròn xoe, đỏ lên như sắp khóc, lòng Cung Thượng Giác cũng mềm nhũn, hắn leo xuống ngựa đưa tay xoa đầu nhóc con

- Con yên tâm, con sẽ nhanh chóng được đưa đến chỗ của ta.

- Thâm Thâm, từ khi nào hai người xưng hô thân mật vậy? Ai bảo con gọi Giác công tử là phụ thân? Hửm?

Nàng đưa tay nhéo đôi tai nhỏ nhắn của Thâm Thâm nhưng lần này đứa nhóc này đã biết phản kháng, nắm lấy tay phụ thân nó cầu cứu

- Phụ thân, cứu con! Phụ thân là phụ thân, không gọi người là phụ thân thì gọi là gì chứ!

- Phải, phải, nàng buông Thâm Thâm ra đi, lỗi của ta!

Thượng Quan Thiển vẫn cau mày nhưng tay đã buông ra, bễu môi nhìn đứa con trai đang núp sau lưng Cung Thượng Giác

- Con qua đây, phụ thân con bận rộn, con cản trở như vậy phụ thân con làm sao nhanh chóng hoàn thành công việc về với con.

Thâm Thâm nghe thấy thế liền ngoan ngoãn chạy về bên cạnh nàng. Cung Thượng Giác bất ngờ nắm lấy tay nàng, Thượng Quan Thiển có chút hốt hoảng có ý rụt tay lại nhưng hắn đã giữ chặt không buông.

- Viễn Chủy đệ đệ đang đến đây, sẽ đón nàng đến Cung Môn!

Thượng Quan Thiển vẻ mặt vừa bất ngờ vừa lo lắng nhìn hắn, nàng thật sự sẽ về Cung Môn sao?

- Cung nhị tiên sinh, ngài cũng gan thật đó. Ngài đưa nữ tử Vô Phong về Cung Môn, không sợ ta sẽ giống như trước đây sao?

- Ta tin nàng! Ta tin nàng không nỡ đâm vào tim ta một nhát dao đâu! Ta tin nàng sẽ ủ ấm một bình rượu cho ta!

Cơn gió xuân thổi qua trái tim Thượng Quan Thiển, gò má nàng đỏ ửng lên, mọi tâm tư đều viết hết lên mặt. Nàng e thẹn cúi mặt, lòng như nở hoa. Hắn lấy lệnh bài của mình đặt vào tay Thượng Quan Thiển

- Ta đợi nàng!

Nói rồi Cung Thượng Giác lên ngựa về Cung Môn, nàng cứ đứng đó nhìn bóng người dần xa khuất, lòng có chút không nỡ. Chỉ vừa gặp người đây thôi, giờ lòng đã không nỡ rời xa...

- Kim Phục, ta có thứ đồ cần phải trở về nhà lấy! Hơn nữa ta muốn an táng tử tế cho Dương cô cô, người đã cứu ta.

- Phu nhân cứ giao phó, thuộc hạ sẽ căn dặn người đi lấy. Giác công tử không để người ra ngoài lúc này đâu! Thuộc hạ sẽ thay người an táng vị ân nhân đó, nếu bây giờ người cùng chúng tôi tới đó, Vô Phong sẽ nắm được hành tung của người.

Nàng lấy một tấm bản đồ nhỏ dẫn về căn nhà Dương cô cô đưa cho Kim Phục, dặn dò hắn nhất định phải lấy chiếc hộp gỗ về cho nàng đồng thời giúp nàng lập một ngôi mộ cho Dương cô cô. Lẽ ra nàng muốn đích thân bái tế Dương cô cô, nhưng Vô Phong đang ở quanh đây, nếu lại bị bọn chúng mai phục sẽ vô cùng nguy hiểm.

Kim Phục đã nhanh chóng mang đồ Thượng Quan Thiển giao phó về. Chính là bộ y phục nàng luôn cất giữ như báu vật.

- Mẫu thân, bộ y phục này là sao vậy?

- Bộ y phục này là người đó tặng cho ta.

- Phụ thân tặng cho mẫu thân. Người mặc chắc chắn sẽ rất là đẹp.

Thượng Quan Thiển mỉm cười dịu dàng, vừa ngắm nhìn vừa vuốt ve bộ y phục. Lần này trở về, nàng biết sẽ rất khó khăn nhưng chỉ cần hắn tin nàng, nàng không sợ gì nữa.

"Ta không biết đoạn đường phía trước sẽ có điều gì chờ đợi, ta chỉ biết người đó đang đợi ta trở về..."

Thượng Quan Thiển chợt nhớ về những lời Dương cô cô đã nói với nàng vào đêm trước khi bà ấy mất.

"Thiển Thiển, tình cảm là thứ khó có được nhất trên đời. Hận thù danh vọng có thể dễ dàng có được lại không dễ buông xuống. Chính vì không có tình yêu nên tâm trí mới bị những thứ đó lấp đầy, ta không biết Thiển Thiển đang chờ đợi ai, nhưng nếu người đó và con có thể trùng phùng, hãy nắm chặt tay người đó..."

...

Chẳng bao lâu, Cung Viễn Chủy đã đến cứ điểm, hắn hấp tấp chạy về phía Kim Phục.

- Chủy công tử!

- Ca ca đâu? Có chuyện gì? Sao ca ca lại gọi ta đến đây mà không nói rõ gì?

- Chủy công tử bình tĩnh, Giác công tử đã trở về Cung Môn, giao phó ngài đón phu nhân và tiểu công tử trở về!

Cung Viễn Chủy đơ cả người, hắn không biết do Kim Phục truyền lệnh sai hay hắn nghe lầm. Trong đầu Cung Viễn Chủy hiện lên nhiều suy đoán, nhưng hắn vẫn ngơ ngác không dám tin.

- Phu nhân nào? Tiểu công tử nào?

Như đã đoán ra được điều gì, Cung Viễn Chủy tròn mắt nhìn Kim Phục

- Thượng Quan Thiển?

Kim Phục nhìn Cung Viễn Chủy không dám nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu.

Cung Viễn Chủy không dám tin, ca ca hắn từ lúc nào đã tìm được nữ nhân đó, đã thế còn có thêm một đứa con.

Sự ồn ào bên ngoài thu hút Thượng Quan Thiển, nàng nghe loáng thoáng tiếng Cung Viễn Chủy, liền bước ra mắt chạm mắt, mặt đối mặt với người đệ đệ đã đấu khẩu suốt thời gian ở Giác cung.

- Viễn Chủy đệ đệ đã năm năm vẫn như xưa!

Cung Viễn Chủy thật sự đứng hình rồi, nữ nhân trong lòng ca ca hắn đã trở về. Vẻ mặt Thượng Quan Thiển vẫn xinh đẹp như xưa, cơ hồ vẫn hệt như lần đầu tiên hắn chạm mặt nàng ở Chủy cung, hắn đã không khỏi bất ngờ trước vẻ đẹp động lòng người của nàng.

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Viễn Chủy bằng vẻ khiêu khích, chỉ là nàng thích trêu chọc đệ đệ này mà thôi

- Ta không ngờ cô lợi hại đến thế, năm năm qua cô trốn kỹ thật, giờ lại ở đâu trở về vậy?

- Chủy công tử quá khen! Tại ca ca của đệ không tìm ra ta đó thôi!

- Ta thật không biết vì sao ca ca lại muốn đón cô về, ta làm sao biết được cô có lại lừa ca ca ta hay không?

Cung Viễn Chủy lao đến, Thượng Quan Thiển cũng không hề né tránh nàng cùng hắn tay không giao chiến, náo loạn cả khoảng sân cứ điểm. 

Đột nhiên có vài ám khí nhỏ phóng về phía Cung Viễn Chủy, cả hai người đều ngạc nhiên dừng tay lại. Cung Viễn Chủy rút đao sẵn sàng giao chiến

- Kẻ nào?

- Là ta!

Nhóc Thâm Thâm đứng trên cây gần đó nhảy xuống, tay cầm đoản đao hướng về phía Cung Viễn Chủy

- Ngươi không được bắt nạt mẫu thân ta!

Cung Viễn Chủy ngơ ngác nhìn tên nhóc trước mặt, nó giống Cung Thượng Giác đến kinh ngạc. Lòng hắn dường như đã rõ đứa trẻ này là ai, hắn nhẹ nhàng thu đao lại, bước đến gần Thâm Thâm

- Tiểu tử, ngươi là ai?

- Ta là Thượng Quan Thâm, phụ thân ta là Cung Thượng Giác, mẫu thân ta là Thượng Quan Thiển. Ngươi động đến mẫu thân ta, phụ thân sẽ không tha cho ngươi.

Cung Viễn Chủy bật cười, tên nhóc con này lại tâm cao khí ngạo như vậy, quả nhiên là thừa hưởng tính cách của phụ mẫu

- Ta không đùa, mẫu thân ta là bảo bối của phụ thân ta đó!

Cung Viễn Chủy bẹo má tên nhóc con ngông cuồng

- Vậy nhóc biết ta là ai không? Ta cũng là bảo bối của phụ thân ngươi, ta là Cung Viễn Chủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro