10
...
Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển đã ngủ say trong lòng, hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống, cẩn thận đắp chăn cho nàng rồi mới rời đi.
Cung Thượng Giác vội vã trở về Giác cung, hắn lo lắng không biết con trai như thế nào rồi. Hắn chỉ mãi lo cho nàng, quên mất con trai nhỏ đã khóc khan cổ cả chiều. Cung Thượng Giác trở về đã nhìn thấy Viễn Chủy vẫn ngồi trước thềm Giác cung.
Nhìn thấy ca ca, mắt Cung Viễn Chủy sáng rực, vội vã chạy đến bên Cung Thượng Giác
- Ca!
- Viễn Chủy!
- Ca, Thượng Quan Thiển sao rồi? Sao huynh đã về đây rồi?
- Nàng ấy tỉnh rồi, tuy là sức vẫn còn yếu, ta đành phiền đệ cho nàng ở lại Chủy cung thêm mấy ngày. Đợi nàng khỏe hơn, ta sẽ đưa nàng về Giác cung.
- Giác cung và Chủy cung có gì khác biệt chứ, đều là nhà của huynh đệ chúng ta. Ca cứ yên tâm, đệ nhất định dốc lòng hồi phục cho Thượng Quan Thiển.
Cung Thượng Giác nắm tay Cung Viễn Chủy, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
- Đúng rồi, giờ ta phải đi thăm Thâm Thâm. Ta mãi lo cho nàng ấy, không biết Thâm Thâm thế nào rồi.
- Phải đó, ca đi thăm Thâm Thâm đi, đệ về Chủy cung để xem tình hình thế nào.
Nói rồi Cung Thượng Giác vội vã đi tìm con trai, hắn không thấy gian phòng nào đốt đèn, cũng không tìm thấy nhóc con đang ở đâu. Hắn đi khắp các gian phòng nhỏ, gọi tên con trai lại chẳng ai đáp lại.
- Vũ Nhi, Thâm Thâm đâu?
- Tiểu công tử chắc đang ở gian phòng trước đây của phu nhân. Lúc chiều Vũ Nhi thấy cậu ấy hỏi mấy thị nữ. Tiểu công tử nói muốn ở một mình, Vũ Nhi thấy cậu ấy đang buồn lắm nên để cậu ấy yên tĩnh một mình.
Cung Thượng Giác liền chạy đến gian phòng trước đây của Thượng Quan Thiển. Suốt năm năm qua nơi này chưa từng thay đổi, chính tay hắn đích thân dọn dẹp, giữ gìn từng món đồ nhỏ mà nàng để lại. Hắn cũng chẳng để ai đặt chân vào đó, cũng không ai dám bước vào, chỉ sợ khơi dậy nỗi đau của Cung Thượng Giác.
Gian phòng tối tăm không một ánh nến, chỉ có ánh trăng soi sáng một góc phòng. Nhóc con cuộn mình ngồi trong góc tối, gương mặt ủ rũ đã lấm lem nước mắt. Cung Thượng Giác nhẹ nhàng bước đến, lòng hắn có chút hoang mang lo sợ, hắn chưa từng đích thân chăm sóc con trai, cũng chưa từng hình dung sẽ làm một người cha thế nào. Trước nay chỉ có Thượng Quan Thiển có thể an ủi Thâm Thâm, hắn ngồi bên cạnh con trai một lúc lâu mới có thể mở lời, Cung Thượng Giác đưa tay lau nước mắt cho con trai, ân cần nắm lấy tay nhóc con
- Thâm Thâm con làm sao vậy? Con lo lắng cho mẫu thân lắm phải không? Mẫu thân đã không sao rồi, đợi nàng khỏe lại sẽ lại về bên con.
- Phụ thân!
Vừa cất tiếng gọi phụ thân, nước mắt lại rơi, nhóc con cúi gầm mặt, giọng nghẹn ngào nói với hắn
- Người đưa con và mẫu thân về lại làng có được không?
Cung Thượng Giác không giấu được sự bất ngờ, một nỗi sợ vô hình đang dần chiếm lấy tâm trí hắn
- Thâm Thâm, có chuyện gì sao?
- Hình như, mọi người ở đây đều ghét con và mẫu thân lắm. Con nhìn thấy mọi người chỉ vào mặt mẫu thân mắng người, con rất buồn. Ở làng tuy không đẹp đẽ lộng lẫy như ở đây, nhưng không ai ghét mẫu thân và con. Phụ thân cho con và mẫu thân về nhé!
Thâm Thâm vừa nói vừa không cầm được nước mắt, cứ sụt sùi mãi. Cung Thượng Giác nhìn con trai tuổi nhỏ đã phải chịu tổn thương, lòng hắn cảm thấy đau đớn vô cùng. Hắn ôm lấy Thâm Thâm, đôi tay ân cần vỗ về con trai
- Thâm Thâm, không có chuyện đó đâu, mọi hiểu lầm đã được giải quyết. Từ giờ con và mẫu thân có thể yên tâm ở đây. Hai người nhất định phải ở bên cạnh ta.
- Hiểu lầm giữa các thúc thúc, cô cô với mẫu thân phải giải quyết bằng đao kiếm đó sao? Chẳng phải, mọi người là người nhà sao? Mẫu thân vì để con không bị ghét bỏ mà suýt nữa mạng cũng không còn, con thà để mọi người ghét bỏ con, chỉ xin mọi người để mẫu thân được sống.
Thâm Thâm hiểu chuyện như vậy khiến Cung Thượng Giác càng đau lòng hơn, đứa trẻ năm tuổi này không biết đã sống thế nào trong năm năm qua, lẽ ra nó phải vô ưu vô lo mới phải. Cung Thượng Giác ôm chặt con trai, chỉ sợ vừa buông lỏng đứa trẻ liền rời đi mất
- Ta xin lỗi, ta hứa với con chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa đâu. Từ giờ nếu ai động vào Thâm Thâm và mẫu thân, ta sẽ không tha cho kẻ đó. Còn có Chủy thúc thúc của con, nhất định sẽ bảo vệ cho hai người. Con nhất định không được rời xa ta nữa!
- Người hứa rồi đấy, nếu phụ thân thất hứa, Thâm Thâm sẽ dẫn mẫu thân bỏ trốn.
Cung Thượng Giác cứ thế ôm lấy con trai, đứa trẻ cũng dần ngủ yên trong lòng hắn. Lúc này Cung Thượng Giác mới yên tâm trở về gian phòng nghỉ ngơi.
Vũ Nhi đứng bên ngoài cũng nghe tất cả những điều hai người vừa nói, nàng tự trách bản thân đã để Thâm Thâm nghe những chuyện đó, khiến nhóc con buồn phiền như vậy.
(Thâm Thâm mượn đỡ hình Chủy thúc thúc hồi nhỏ)
...
Mấy ngày sau, Thượng Quan Thiển đã dần bình phục, Cung Thượng Giác liền đưa nàng về Giác cung. Chỉ là lần này hắn không muốn để nàng ở gian phòng riêng nữa. Hắn sắp xếp tất cả đồ đạc của nàng về phòng mình. Thượng Quan Thiển có chút ngạc nhiên
- Sao vật dụng của ta đều ở đây vậy? Không phải phòng ta ở bên kia sao?
- Gian phòng trước đây của nàng để cho Thâm Thâm, nàng ở cùng với ta.
- Ta ở cùng với Thâm Thâm cũng được mà, ta sợ phiền công tử nghỉ ngơi.
Cung Thượng Giác không nói gì, hắn nắm lấy tay nàng kéo vào phòng. Chậu hoa đỗ quyên trước đây nàng trồng vẫn luôn ở đây, năm năm qua hắn chưa từng để ai khác động vào luôn tự mình chăm sóc.
Thượng Quan Thiển nhìn khung cảnh xung quanh, lại nhớ về khoảng thời gian trước đây, nàng ngồi bên cạnh hắn, mài mực trò chuyện, yên bình biết mấy. Mọi thứ dường như chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn hệt như năm năm trước.
Thâm Thâm nghe tin mẫu thân về, từ sáng sớm đã cùng Vũ Nhi đích thân chuẩn bị mấy món nàng thích ăn. Vẫn như trước đây, Cung Viễn Chủy cùng ngồi ăn với họ, một nhà bốn người, Giác cung trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
- Mẫu thân, con cùng phụ thân và Vũ Nhi tỷ tỷ đã đích thân chọn món và nấu nướng. Người phải bồi bổ thật nhiều đó.
- Thâm Thâm ngoan, thường ngày nghịch ngợm, giờ đã biết chăm sóc cho mẫu thân rồi. Vậy thì ta phải ăn hết cả bàn.
Cung Viễn Chủy vừa tính gắp thức ăn trước mặt, đã bị Thâm Thâm giành lấy
- Ta gắp miếng thịt này trước.
- Chủy thúc thúc, người lớn nhường trẻ con đi.
- Để xem ai lợi hại!
Hai đôi đũa chọc qua gắp lại loạn cả lên, cuối cùng vẫn là để Cung Thượng Giác phân xử. Hắn gắp cho Thượng Quan Thiển trước rồi lần lượt gắp cho Viễn Chủy và Thâm Thâm.
- Phụ thân thương Chủy thúc thúc hơn con.
- Nhóc con, miếng thịt của ngươi to hơn của ta đó. Còn nói ca ca ta thiên vị ta. Rõ ràng ca ca gắp cho Thượng Quan Thiển trước.
Thượng Quan Thiển nhìn khung cảnh không khỏi bật cười, làm nàng nhớ đến thời gian đầu nàng đến Giác cung, tranh giành sự quan tâm của Cung Thượng Giác với Cung Viễn Chủy, quả thực nhộn nhịp lắm. Nàng nhìn thấy hắn chăm sóc cho từng người một lại không hề chú ý đến bát của mình vẫn chưa có gì, Thượng Quan Thiển ân cần gắp cho hắn. Khung cảnh này giống như một gia đình bình thường, một bữa cơm ấm áp, nó khiến trái tim đã lạnh lẽo suốt năm năm qua dường như được sưởi ấm lại.
Kim Phục bất ngờ vào bẩm báo
- Giác công tử! Phu nhân! Chủy công tử! Chấp nhẫn và Tử Thương đại tiểu thư đến thăm!
Kim Phục vừa dứt lời, Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương đã hừng hừng khí thế bước vào. Cung Thượng Giác không biết vì sao liền kéo Thượng Quan Thiển ra phía sau mình, ngay cả Thâm Thâm cũng đứng phía trước chắn cho mẫu thân.
- Tử Vũ đệ đệ và Tử Thương tỷ tỷ có việc gì mà sáng sớm đã đến đây?
- Thượng Giác ca ca, ta và tỷ tỷ không có ý tổn hại Thượng Quan cô nương. Bọn ta mang ít đồ đến thăm cô ấy và Thâm Thâm.
- Nói vậy thúc thúc và cô cô không phải đến để mắng mẫu thân ta phải không?
Cung Tử Vũ bước đến bên cạnh, xoa đầu Thâm Thâm
- Ta dẫn Tử Thương cô cô đến để thăm mẫu thân con. Còn có chút quà mọn tặng cho Thâm Thâm.
Cung Tử Thương mỉm cười bước đến, mở một chiếc hộp gấm, bên trong là một thanh đoản kiếm được rèn đúc tinh xảo
- Cô cô nghe nói Thâm Thâm thường luyện kiếm, nhưng Cung Môn chúng ta chính là dùng đao pháp. Con còn nhỏ, ta rèn cho con thanh đao này, để con sớm luyện thành một người lợi hại giống phụ thân con.
Thâm Thâm ngoan ngoãn đưa hai tay nhận lấy thanh kiếm, mắt nhóc con sáng rỡ, nhìn Cung Tử Thương mỉm cười
- Đa tạ cô cô, con sẽ dùng nó chăm chỉ luyện tập.
Cung Tử Thương nhìn về phía Cung Thượng Giác, bễu môi trêu chọc
- Thâm Thâm sao mà giống y hệt đệ vậy, nhưng tính cách thì đáng yêu hơn nhiều.
- Tỷ lại nói gì đó!
Thượng Quan Thiển mỉm cười, nàng hành lễ với Chấp Nhẫn và Cung Tử Thương
- Đa tạ Chấp Nhẫn và Tử Thương đại tiểu thư quan tâm Thâm Thâm nhà ta.
Cung Tử Vũ đáp lời
- Thượng Quan cô nương đừng khách sáo. Cô cảm thấy sao rồi? Vết thương đã bình phục hẳn chưa?
- Thượng Quan muội muội, hôm trước ta có hơi nóng nảy...Ta mang một mấy dược liệu đến, ta đã xin của Nguyệt trưởng lão đó, rất tốt để hồi phục vết thương, nhất định không để lại sẹo đâu.
Thượng Quan Thiển có chút kinh ngạc, bỗng nhiên được họ đối xử ân cần thế này quả thực có chút kỳ lạ. Nàng vừa vui mừng cũng không khỏi lo lắng.
- Đa tạ đại tiểu thư quan tâm! Phiền tiểu thư nhọc lòng tìm dược liệu cho ta.
- Muội muội không cần một câu "đại tiểu thư" hai câu "tiểu thư" nữa. Gọi ta một tiếng tỷ tỷ như Cung Tam nhi và Tử Vũ là được rồi.
Cung Thượng Giác cũng không khỏi ngỡ ngàng, hắn đưa tay nhận lấy quà của Cung Tử Thương, tay vẫn nắm chặt tay Thượng Quan Thiển. Vũ Nhi như nhìn ra được điều gì đó, liền đưa Thâm Thâm ra ngoài. Lúc này Cung Thượng Giác cuối cùng cũng lên tiếng
- Tự nhiên hai người lại nhiệt tình với nàng ấy quá, ta có chút e ngại đó!
Cung Viễn Chủy đứng bên cạnh cũng tiếp lời
- Hôm trước tỷ còn nhìn Thượng Quan Thiển như muốn ăn tươi nuốt sống, hôm nay khác lạ vậy sao?
- Đệ đừng nghi ngờ thành ý của ta chứ. Bọn ta thật lòng đến thăm hỏi mà.
- Công tử, ta thấy tỷ tỷ không có ý gì đâu. Ngược lại, ta nhận được sự tha thứ của mọi người, đã là phúc của ta rồi. Mọi người bằng lòng tin ta, ta cảm tạ không hết.
- Thượng Quan cô nương đừng nói như vậy, hiện tại đã là người một nhà, đừng nói những lời khách khí như vậy.
Nghe hai từ "người nhà", lòng Thượng Quan Thiển chợt cảm thấy ấm áp lạ thường. Trước nay Cung Môn đều xem nàng là người ngoài, trước đây còn cùng với người nàng yêu diễn một màn kịch cùng đưa nàng vào bẫy. Nay nhận được sự quan tâm lớn như vậy, nàng không dám tin vào những điều đang diễn ra trước mắt.
Cung Thượng Giác dường như cũng nhận ra tâm tư của nàng, hắn không nói gì, chỉ nắm tay nàng vỗ về.
Cuối cùng mọi người cũng có thể cùng ngồi xuống nói chuyện, không khí căng thẳng ban đầu đã dịu xuống. Giờ mọi người cùng ngồi cạnh nhau, cảm giác thật yên bình biết mấy.
- Tử Vũ đệ đệ, đừng nghĩ ta không nhìn ra tâm tư của đệ. Đệ đến tìm Thiển Thiển nhà ta, chắc không chỉ để thăm hỏi.
Hai tiếng "Thiển Thiển" khiến trái tim Thượng Quan Thiển đập nhanh hơn bao giờ hết, nàng tròn mắt nhìn Cung Thượng Giác. Từ lúc nào mà hắn lại gọi nàng như vậy? Lại còn "Thiển Thiển nhà ta", hai má nàng bất giác đỏ ửng lên nhưng phải cố kìm lại nội tâm đang loạn lên.
Cung Tử Vũ bình tĩnh uống một ngụm trà, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc
- Đúng là không gì giấu được huynh, ta quả thực có một chuyện muốn hỏi Thượng Quan cô....à...Thiển tẩu tẩu
Huynh đệ nhà này quả là tâm đầu ý hợp, đưa Thượng Quan Thiển từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. "Thiển tẩu tẩu", ba tiếng này nghe cũng mới mẻ thật. Không chỉ nàng kinh ngạc, Cung Viễn Chủy bên này cũng bày ra vẻ mặt khó hiểu
- Thiển tẩu tẩu? Huynh gọi cũng thuận miệng quá, ta còn chưa gọi "tẩu tẩu", huynh đã gọi rồi
Cung Thượng Giác bật cười
- Tập dần là được rồi!
Nhìn vẻ mặt Cung Viễn Chủy lúc này như con mèo nhỏ tức tối mà không thể cãi lại được.
- Chấp Nhẫn, ngài tìm ta có việc gì quan trọng sao?
Cung Tử Vũ vẻ mặt ủ rũ, lời muốn nói ra chợt nghẹn lại. Hắn sợ khi hỏi sẽ phải nghe câu trả lời, hắn sợ phải nghe câu mà hắn không muốn nghe nhất. Cung Tử Thương nhìn Cung Tử Vũ ấp úng, liền nói thay
- Nhị muội, thật ra Tử Vũ muốn hỏi muội có biết tung tích của Vân muội muội không?
Thượng Quan Thiển có chút sửng sốt, nàng cứ nghĩ vì thù xưa chưa dứt, Vân Vi Sam không muốn gặp nàng. Thì ra cô ấy vốn không còn ở Cung Môn.
- Vân tỷ tỷ? Không phải tỷ ấy vẫn luôn ở bên cạnh Chấp Nhẫn sao? Từ lúc về Cung Môn, nhiều chuyện xảy ra, ta còn chưa thăm hỏi tỷ ấy.
Cung Tử Vũ lấy lại bình tĩnh, dẫu gì cũng phải hỏi, thà nhanh chóng đối mặt
- Thật ra...năm năm trước khi tẩu rời đi, A Vân nói với ta trở về quê nhà thăm người nhà ba ngày rồi sẽ trở về...Nhưng ta đợi ở cổng Cung Môn, đợi từ mùa đông này sang mùa hè khác đều không đợi được nàng ấy về. Ta đã cố gắng tìm tung tích nàng ấy nhưng vẫn bặt vô âm tín. Nhị tẩu ở bên ngoài nhiều năm qua, có từng nghe tin tức của nàng ấy không?
Thượng Quan Thiển nghe lời Cung Tử Vũ nói, nàng dường như đã đoán ra điều gì, mọi sự lo lắng đều hiện lên trong sắc mặt. Tay nàng chợt run lên, Cung Thượng Giác ngồi bên cạnh nhìn nàng đang lo lắng run rẩy, hắn liền nắm lấy tay nàng. Tay Thượng Quan Thiển càng siết chặt tay Cung Thượng Giác, nàng nhìn vào ánh mắt mong đợi của Cung Tử Vũ, có chút không nỡ nhưng vẫn phải nói ra sự thật
- Chấp Nhẫn, xin hãy giữ bình tĩnh. Chấp Nhẫn cũng biết đó, Vô Phong đã biết kế hoạch năm đó đã bại lộ. Gián điệp Vô Phong, một khi thất bại...chỉ có con đường chết...Ta đã trốn chạy nhiều năm qua, chỉ lo không giữ được mạng, ẩn nấp nhiều năm vẫn bị phát hiện. Nếu Vân tỷ tỷ trở về quê nhà...e là...
- Nhị tẩu, ý tẩu là?
- E là lành ít dữ nhiều!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro