
1
........
"Ta mãi mãi thuộc về chàng..."
Từ trong giấc mộng, Cung Thượng Giác chợt tỉnh giấc. Gian phòng tối tăm, Mặc Trì lạnh lẽo thấy rõ ánh trăng. Đỗ quyên hương phảng phất trong gió xen lẫn chút mùi nguyệt quế khiến hắn dần tỉnh táo.
Trời vẫn còn nhá nhem tối, trăng chưa kịp lặn, hắn thẫn thờ nhìn chậu hoa đỗ quyên đã được bản thân từng chút một chăm bón, không để nó héo tàn. Hắn chăm bón hoa, phải chăng là đang chăm cho tình cảm từ sâu trong lòng Mặc Trì tối tăm kia?
Đã năm năm kể từ ngày định mệnh đó, ngày mà nàng lựa chọn rời đi...Trong ánh mắt của hắn lúc ấy đầy sự không cam lòng nhưng môi chẳng thể mở lời...
Hắn cứ ngồi trầm lặng như thế cho đến khi trời hửng sáng, hắn lại như một thói quen tưới nước cho cây hoa trong phòng và bồn hoa trước cung. Đến khi Viễn Chủy đến cùng hắn ăn bữa sáng mới dừng lại.
- Ca, mấy hôm nay huynh bôn ba bên ngoài vất vả, sắc mặt cũng không được tốt. Đệ đã dặn người thêm chút đồ bổ dưỡng vào thức ăn cho huynh.
- Đệ chu đáo, ta không sao. Thương vụ lần này vẫn như trước, chỉ là...ta đi ngang vài nơi lòng có chút cảm thán.
Cung Viễn Chủy nhìn hắn khó hiểu, nơi nào mà lại khiến ca ca hắn phải cảm thán như thế
- Thành Đại Phú?
Cung Thượng Giác im lặng không đáp lại, Viễn Chủy dường như cũng đã có đáp án trong lòng.
Năm năm qua, Viễn Chủy biết rõ ca ca mình luôn âm thầm dò hỏi tin tức của nữ nhân kia, chỉ là thế giới rộng lớn, nàng lại ẩn thân quá kỹ, dù tìm thế nào cũng không lộ ra chút tin tức nào.
- Ca, người ta nói không có tin tức gì nghĩa là bình an. Huynh luôn nhớ về người đó, đệ lẽ nào không biết sao? Kim Phục lẽ nào giấu được đệ sao?
- Ta không che giấu đệ, trong lòng hiểu rõ là được. Ta và đệ còn cần nói ra mới hiểu lòng nhau sao?
Cung Viễn Chủy buông bát cơm xuống, ca ca hắn ăn không ngon, hắn cũng chẳng nuốt nổi. Không gian tĩnh lặng, đột nhiên những hồi ức lại kéo đến trong đầu Cung Viễn Chủy
"Giác công tử ăn đi, trong bát Viễn Chủy đệ đệ vẫn còn mà!"
"Viễn Chủy đệ đệ không chờ Giác công tử rồi ăn sao?"
"Chiều thì chiều cũng không thể thiếu lễ nghi chứ"
"Để cô ấy múc"
Không gian càng lúc càng trở nên tối tăm, yên tĩnh đến não lòng.
....
Sâu trong ngọn núi gần Cô Sơn phái đã bị diệt, một nữ nhân với y phục màu trắng cùng song kiếm trên tay đang không ngừng vung kiếm luyện tập giữa một căn nhà đầy hoa đỗ quyên trắng.
Từng đường kiếm dứt khoát, ánh mắt kiên định đầy sát khí, gương mặt xinh đẹp toát vẻ lạnh lùng kiêu hãnh hệt như ngày đó. Đúng là Thượng Quan Thiển!
- Thiển Thiển cô nương, nghỉ tay đi! Cô đã luyện tập từ khi trời vừa sáng rồi. Ăn sáng thôi!
- Đa tạ cô cô, phiền cô cô lúc nào cũng chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi.
Thượng Quan Thiển nở nụ cười dịu dàng như hoa, thu kiếm rồi cùng cô cô ngồi vào bàn. Nàng đưa mắt nhìn quanh vẻ mặt không vui
- Thâm Thâm giờ này vẫn chưa dậy sao? Càng ngày càng không có quy tắc.
- Trẻ con ham ngủ, Thâm Thâm nhà chúng ta thì ham chơi. Chắc lại đi tìm mấy loại cây cỏ kỳ lạ gì quanh đây rồi.
Thượng Quan Thiển vừa cầm đũa, một đứa nhóc với y phục trắng nhảy từ trên cây xuống, ngạo nghễ mà cười
- Mẫu thân, Dương bà bà thấy con lợi hại không. Con đã nấp trên cây nãy giờ mà không bị phát hiện.
Thượng Quan Thiển nở nụ cười, nàng nhẹ nhàng buông đũa đứng dậy tiến đến gần tên nhóc con phá phách, dứt khoát mà nhéo tai nó.
- Thượng Quan Thâm, con ngày càng lợi hại nhỉ?
Thâm Thâm bị mẫu thân nhéo tai đã không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng đau đến hét toáng lên
- Dương bà bà cứu con!
- Nam nhi dám làm dám chịu, lại đi cầu cứu bà bà, ai dạy con bản lĩnh hèn nhát này hả!
- Mẫu thân, con sai rồi! Lát nữa con sẽ chăm chỉ luyện kiếm với người, người tha cho con đi!
Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng buông tay, nàng ân cần lấy chiếc khăn tay lau những vết lấm lem trên mặt Thâm Thâm, lau tay cho nhóc con rồi dẫn nó vào bàn ăn.
- Thâm Thâm còn nhỏ, nghịch ngợm nhưng lại thông minh. Thiển Thiển không cần nghiêm khắc với nó quá đâu.
- Cô cô cũng biết Vô Phong chưa từng buông tha cho ta, bất cứ lúc nào cũng có thể một kiếm giết hai mạng. Năm năm qua không nhờ sự che chở của cô cô, bọn ta thật sự không còn mạng nữa.
Dương cô cô thở dài, cô cô hiểu rõ nỗi lòng của Thượng Quan Thiển, cô độc một mình mang theo đứa bé trốn chạy năm năm qua. Thỉnh thoảng bị độc ruồi bán nguyệt dày dò thân xác cũng không từ bỏ. Phụ thân đứa bé không thấy đâu, nàng không nhắc, cô cô cũng không hỏi đến. Dương cô cô âm thầm giúp nàng hàng trăm lần trốn thoát các cuộc truy sát. Nếu không có bà, e rằng mẫu thân hai người đã bỏ mạng năm năm trước.
- Thiển Thiển à, Vô Phong có lẽ sắp đến gần đây rồi.
Sắc mặt nàng tái lại, tay run rẩy. Dương cô cô tiếp tục
- Ta đã thấy dấu vết của bọn chúng ở làng bên kia. Chúng ta không trốn ở đây được nữa rồi. Đã có mấy người làng đó bị giết hại, lần này bọn chúng mạnh tay hơn nhiều.
- Ta còn có thể làm gì chứ, ngoài việc tiếp tục chạy.
- Nương nhờ!
Thượng Quan Thiển liếc nhìn Thâm Thâm đã ăn xong, nàng lau mặt cho nó, nhẹ nhàng bảo ban
- Thâm Thâm, con đi đọc sách đi, mẫu thân có chuyện cần bàn với bà bà!
Thâm Thâm ngoan ngoãn, mẫu thân vừa dứt lời liền lui đi ngay. Thượng Quan Thiển nhìn vào ánh mắt cô cô
- Ta có thể nương nhờ vào ai nữa chứ. Giang hồ rộng lớn nhưng hầu hết vẫn e sợ Vô Phong.
- Cung Môn!
Lời nói của cô cô như một cơn gió lạnh buốt lướt qua nàng, nàng thẫn thờ, không nói được lời nào, tâm như chết lặng, hồi ức theo cơn gió ùa về trong tâm trí nàng
"Vô Lượng Lưu Hỏa không thể rơi vào tay người ngoài"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro