Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi Đau

Bóng tối ...
Thật khó để hình dung nó là thứ gì
Nhưng nó lại bao trùm cả thế giới của ta , chỉ cần một tia sáng lọt qua nó sẽ dập tắt tia sáng đó . Mỗi khi ta muốn vùng vẫy , chạy trốn nó sẽ khiến ta đau khổ , thổi tắt ý chí trong ta để ta chỉ có thể sống mãi trong đó đến khi héo mòn , mục nát.

- - - - - -

   Trong đại điện là một người phụ nữ trung niên  mặc áo bào đen , đeo mặt nạ trông vô cùng bí hiểm. Giọng nói như quỷ hồn ở dưới địa ngục bò dậy đòi mạng vang lên " Nghe rõ nhiệm vụ của mình chưa , làm cho tốt đừng khiến ta thất vọng "

      Phía dưới một giọng nói trẻ trung , yêu kiều đáp lại " Đồ nhi đã rõ , nhất định sẽ không làm sư phụ thất vọng "

    " Đi đi " . Người phụ nữ đó tiếp tục lên tiếng , ngữ điệu có phần trầm ổn hơn nhưng vẫn khiến những người xung quanh khiếp sợ

Thượng Quan Thiển rời khỏi đại điện đi dọc theo con đường nơi có những song sắt quen thuộc. Bình thường ánh nắng rực rỡ ngoài kia chỉ có thể qua đây rọi vào . Những tia sáng đó cũng giống như những khát vọng, mộng tưởng của con người chốn Vô Phong này chỉ có thể ngắm nhìn , ước ao mà chẳng thể chạm đến .

Thượng Quan Thiển trở lại căn phòng của mình. Ngồi xuống bàn nàng nắm chặt trong tay lệnh bài bằng bạc tinh xảo bên trên khắc một chữ Quỷ

Nàng vẫn còn sống sau cái đêm chạy trốn khỏi Cung Môn đó . Nàng đi mãi không dám quay đầu cũng không dám dừng lại . Thượng Quan Thiển sợ người Cung Môn sẽ tìm thấy mình đến lúc đó Cung Thượng Giác chắc chắn sẽ nghe lời các trưởng lão giết chết nàng nhưng Thượng Quan Thiển lại sợ Vô Phong hơn nếu Vô Phong biết nàng có thai nhất định sẽ đem đứa nhỏ ra uy hiếp Cung Thượng Giác , sợ Vô Phong sẽ biến đứa bé thành một con người giống như nàng .

Màn đêm buông xuống cũng là thời hạn phát tác ruồi bán nguyệt Thượng Quan Thiển không thể đi tiếp đành tìm một quán trọ nghỉ chân . Sau khi uống phần thuốc giải còn lại Thượng Quan Thiển vô thức đưa tay lên bụng thì thầm " Con yêu , lát nữa dù có chuyện gì xảy ra con cũng đừng rời bỏ ta nha , mẫu thân sẽ cố hết sức bảo vệ con " .

       Vừa nói trên môi Thượng Quan Thiển nở một nụ cười dịu dàng , trong sáng của người con gái tuổi đôi mươi hoàn toàn không có bất cứ toan tính , mưu đồ nào khác . Thượng Quan Thiển quyết tâm bằng mọi giá phải bảo vệ đứa bé bình an , đối với nàng đứa bé này là thứ không gì sáng bằng , là người thân cuối cùng của nàng , là đứa con của nàng và Cung Thượng Giác .
 
      Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân , nến trong phòng vụt tắt cùng lúc đó Ruồi bán nguyệt cũng bắt đầu phát tác , một cỗ nhiệt nóng rực bao trùm thân thể nàng cùng với đó là cơn đau quằn quại ở ngực , ở bụng . Thượng Quan Thiển ôm bụng như muốn trấn an đứa nhỏ , mặc dù bây giờ nàng thấy rất đau nhưng tính mạng của hai mẹ con nàng đang gặp nguy hiểm . Chừng 4 - 5 người mặc đồ dạ hành dẫn đầu bởi một nam nhân nhảy vào phòng . Là người của Vô Phong , Thượng Quan Thiển nhanh chóng nhận ra chỉ tiếc là bây giờ nàng không có sức để chống trả . Tên Hàn Nha Nhị đánh một chưởng về phía nàng dù đã cố gắng đỡ nhưng cơ thể nàng vẫn văng ra xa , đập vào chiếc bàn cạnh đó , dòng máu đỏ tươi cứ thế mà tuôn ra khỏi miệng nàng , cùng lúc chịu sự hành hạ từ độc dược với một chưởng lúc nãy của Hàn Nha Nhị nàng không chịu được mà ngất đi. Hàn Nha Nhị tiến đến nhét một viên thuốc vào miệng Thượng Quan Thiển sau đó ra lệnh cho đám sát thủ đưa nàng đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro